Cô Vợ Thanh Mai Trúc Mã Của Cậu Chủ Phúc Hắc

Chương 35

Đồ ngốc , cảm ơn anh .

°°°

Bạch Tiểu Mễ đi tản bộ trong thôn , hưởng thụ ánh mặt trời sáng sớm với bầu không khí trong lành .

" Chào buổi sáng . "

" Chào buổi sáng . "

" Con dậy sớm thế , sức khỏe còn yếu đấy . "

Cô mỉm cười đáp lại từng người , đi ngang qua chợ hửi thấy mùi bánh bao thơm ngon , bụng liền kêu ào ào .

" Lấy con một bánh bao … à không . " Chết tiệt , cô quên mình không có tiền .

Dì ấy tinh mắt hiểu được suy nghĩ của cô :" Cháu là cô gái được tiểu Vũ cứu ấy mà , cháu ăn nhân gì để dì mời cháu . "

Cô ngại ngùng cảm ơn , vừa ăn vừa suy nghĩ làm sao kiếm việc làm ở đây . Đột nhiên sững người lại , không lẽ phải ở nhờ nhà người ta sao ?

Chỉ vài phút thì về tới nhà , Bạch Tiểu Mễ vừa bước vào liền ngửi thấy mùi thơm của cháo .

" Cô đi đâu về thế ? "

Lãnh Thiên Vũ mặc trên người bộ áo thun , múc cháo ra hai chén để trên bàn .

" Đi tản bộ . "

Anh đi vào bếp pha chế nước chấm , chuẩn bị các nước trà . Bạch Tiểu Mễ gục đầu xuống bàn , mái tóc theo đó buông xõa xuống trông rất đáng yêu .

" Tôi muốn kiếm việc làm nhưng mấy nghề thủ công ở đây , tôi không biết . "

Lãnh Thiên Vũ bất ngờ nhìn cô , thốt lên :" Cô không về thành phố à ?!"

Cô xoay người nhìn anh , chần chừ :" Ở đây rất tốt . "

Anh suy nghĩ chốc lát , đồng tình cô không thể cũng không có khả năng may dệt , làm nghề thủ công .

" Ừm , cô thấy căn nhà này rất rộng , nếu cô không ngại thì tôi mướn cô làm việc nhà , một tháng 6.000 nhân dân tệ ?

Đôi mắt cô sáng rực , không ngừng gật đầu . Thấy " Ông chủ " bưng thức ăn lên cho mình liền nhanh tay chạy tới giúp .

" Cô làm gì thế ? "

Bạch Tiểu Mễ đè anh ngồi xuống bàn , thấy anh vừa định đứng dậy cô liền nạt lên :" Anh là ông chủ tôi đấy ?! Ngồi xuống . "

" A . "

Cô nhanh chóng bưng thêm mấy dĩa thịt trong bếp , hình như anh sinh ra để làm việc , tay ngứa ngáy đổ nước trà ra hai ly .

" Không anh đừng làm ! "

Lãnh Thiên Vũ hết hồn giơ hai tay lên  như phạm lỗi bị bắt tại trận .

Bạch Tiểu Mễ đứng ngẩn người ở đó , ngẫm nghĩ :" Tôi có cần bưng chén cháo của tôi ra sau bếp ăn không nhỉ ?"

" Cô điên rồi ! "

Cũng từ đó , cô từ bỏ nghề thiết kế bên thành phố phồn thịnh ấy trở thành " người hầu " trong thôn nhỏ náo nhiệt , ấm cúng này .

Hôm nay , Lãnh Thiên Vũ đi ra xưởng . Cô một mình ở nhà quét dọn từ trên xuống dưới , đi lên tầng trệt mà cứ tưởng hoa  mắt .

Ở đây không có trần nhà mà trên đó có một kính trong suốt để mưa có thề kéo chúng để không bị ước .

Sàn nhà đều được làm bằng sỏi đá lớn nhỏ khác nhau . Bên trái là những cây hoa cảnh , kế bên là một hồ cá nhỏ , còn có cả một xích lu ở trên hồ cá . Ở phía bên phải là những bàn ghế nhỏ bằng gỗ , trên bàn là những quyển sách anh đang xem giữa chừng .

Sàn nhà vô cùng sạch sẽ , cô còn phát hiện bên tay phải có một tủ đựng mềm gối , có lẽ anh thường xuyên lên đây thư giãn .

Bạch Tiểu Mễ mỉm cười ngọt ngào , không khí ở đây thật tốt .

Quét dọn một lát cũng đã hơn năm giờ chiều , cô cầm 100 tệ anh cho hồi sáng đi chợ làm thức ăn .

" Chào dì , cho con trả tiền bánh bao . " Dì ấy kiên quyết không lấy nhưng nhờ sự ăn vạ của cô , dì ấy bất đắc nhĩ mỉm cười cầm đấy .

Cô đi mua tôm , mua bí để hầm xương với cá kho liền nhanh chân chạy về nhà .

Lãnh Thiên Vũ về tới nhà thì thấy cô gái nhỏ đang bận trong bếp .

" Để tôi phụ cô ."

Bạch Tiểu Mễ giật mình nhảy cả lên :" Không được , anh là ông chủ . "

Anh bóp chán , nhìn cô lắc đầu .

" Tôi đói rồi , chờ cô khi nào tôi mới được ăn ? "

Quả nhiên , được sự giúp đỡ của anh mọi thứ liền đi vào quỹ đạo , hai người cùng dọn thức ăn lên bàn .

Chỉ một lúc , những món ăn đều bị anh ăn sạch , Bạch Tiểu Mễ mỉm cười đi tắm rửa .

Lúc này , cô phát hiện trong phòng tắm có thêm rất nhiều đồ gội đầu , sữa tắm , dưỡng trắng da , rất nhiều loại .

Đúng là đồ ngốc .

Lãnh Thiên Vũ ngồi trong phòng khách xem tivi , ánh mắt chợt dừng ở cô gái vừa bước ra .

Bạch Tiểu Mễ khoát trên người áo sơ mi của anh , quần đùi ngắn , tóc ước đẫm xõa dài ngang lưng , gương mặt hồng hồng trông rất quyến rũ . Cô đi tới bên cạnh anh ngồi xuống , xem bộ phim khá nổi tiếng .

Đột nhiên , một bàn tay dành lấy khăn tấm trên vai cô .

Lãnh Thiên Vũ đứng dậy dịu dàng lau khô tóc cho cô , bàn tay anh lướt qua chỗ nào chỗ ấy như bị điện giật , đột nhiên anh cuối xuống hôn lấy cổ Bạch Tiểu Mễ .

Trái tim cô , lỡ chậm một nhịp .