Cố Giai Giai nghe thấy lời quan tâm này của Bà Lục thì có một chút ngại ngùng đáp .
---- Không có ! Anh ấy cũng chỉ đối xữ với con giống thường ngày mà thôi Bà Lục không cần quan tâm !—
Thấy được biểu hiện này của cô thì Bà Lục chợt cười nhẹ lấy một cái nhẹ nhàng nói .
---- Giai Giai ! Tuy là thằng nhóc Lâm Phong không biết thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài , nhưng ta cảm thấy rằng nó rất quan tâm và yêu thương con đấy !----
Cố Giai Giai tỏa vẽ khó hiểu đáp .
— Nếu đúng như Bà Lục nói thì tại sao trước kia anh ấy lại đối xữ với cháu như thế ? Không phải những chuyện tàn bạo như thế củng gọi là yêu thương đấy chứ ?-----
Bà Lục nghe được câu nói của cô thì không nhịn được mà phì cười đáp .
---- Thôi ! Bây giờ mẹ có nói thì con củng không tin , nhưng sau này con sẽ cảm nhận được mà thôi ! À mà lần sau phải tập gọi tôi là mẹ đấy !—
Cố Giai Giai thấy Bà Lục nhiệt tình như thế thì củng chỉ biết gật đầu nhẹ nhàng đáp .
— Vâng ! Vậy con ra ngoài trước !----
Bà Lục nhanh chóng đáp .
— Được ! Đi chậm rãi thôi !-----
Nói xong thì Cố Giai Giai củng liền quay người rời đi , cho dù có nói như thế nào đi nữa thì bản thân Giai Giai củng không thể tin nỗi những lời mà Bà Lục vừa nói với mình .
Lục Lâm Phong hắn thật sự biết yêu thương và lo lắng cho cô hay sao chứ ,bản thân Giai Giai thật sự không muốn tin à nha .
Suy nghĩ một hồi lâu thì cô cũng đã bước vào căn phòng của mình cũng là nơi nghĩ ngơi của hắn , xuất hiệm trước mặt cô là hình dáng quen thuộc kia đang ngồi trên chiếc nệm mà nghịch điện thoại .
Khi thấy cô vào trong thì chớt ánh mắt của Lục Lâm Phong nhìn về hướng Giai Giai châm chú nói .
— Mẹ gọi em lên phòng là nói cái gì thế ? Có thể cho tôi biết được không ?----
Lục Lâm Phong nói xong liền nhẹ nhàng bước tới dìu nhẹ thân thể của cô ngồi xuống chiếc nệm , hình như là hắn củng không quan tâm đến câu trả lời cho lắm .
Cố Giai Giai củng thuận theo cử động của hắn mà ngồi xuống ung dung đáp lời .
---- Thật ra mẹ bảo tôi tới chỉ hỏi vài chuyện mà thôi không có gì quan trọng đối với anh cả ? —
Thấy cô cứ úp mở không chịu nói rõ ràng ra một câu thì Lục Lâm Phong hắn liền nằm xuống trên đôi chân thon gọn kia của Giai Giai .
Lục Lâm Phong ra vẽ hiếu kỳ nói .
---- Em nói có thể cho tôi biết được không ? Tôi là người biết giữ bí mật sẽ không nói ra với ai đau !—
Bộ dáng này , vẽ mặt này của hắn nếu như có người xa lạ gặp qua thì chắc sẽ hiểu nhầm rằng người này là một tên hiền lành đầy ngây thơ .
Bộ dáng này làm cho Cố Giai Giai cảm thấy có một chút không quen nên nhanh chóng đáp lời .
---- Thôi được ! Tôi sẽ nói cho anh biết ! Mẹ gọi tôi đến chỉ là muốn hỏi xem dạo này anh còn có ức hϊếp tôi sẽ hay không ? Nếu như có thì bà sẽ giúp tôi lột da anh !----
Lục Lâm Phong làm ra vẽ mặt một bộ hoảng hốt sợ hãi đáp lời .
----Vợ ơi ! Dạo này anh rất ngoan cũng không có kêu chọc gì em hết , xin em đừng có nói xấu anh trước mặt mẹ nếu không thì anh coi như thảm rồi !—
Lục Lâm Phong hết sức phối hợp cùng câu nói của cô và lời nói thân mật đến mức làm cho Cố Giai Giai cảm thấy lạnh cả người .
Không ngờ là cái tên này còn biết diễn kịch làm người khác vui như thế chứ ? Tại sao từ lúc trước tới gì bản thân cô không nhìn ra a .
Cố Giai Giai nở một nụ cười vui vẽ nói .
— Thôi không đùa với anh nữa , tôi cảm thấy hơi mệt nên muốn ngủ một lác ! ----