Nghe thấy câu nói của Giai Giai thì Bà Lục tỏa vẽ không vui nói .
-----Sao lại gọi là Bà Lục , không phải nên gọi là mẹ hay sao ?----
Những lời nói này lọt đến bên tai Giai Giai không biết phải xưng hô như thế nào cho đúng , bỡi vì cách xưng hô này đã vài năm rồi cô chưa từng nói qua.
Thấy Giai Giai trầm mặt ra vẽ khó xữ, Lục Lâm Phong vội vã nói .
— Mẹ ! Giai Giai chưa quen với cách xưng hô như thế sau này cô ấy sẽ quen mà thôi mẹ đừng nóng vội !----
Bà Lục nhìn sang hướng Lâm Phong rồi lại dừng lại trên người của Giai Giai ý vị thâm trường nói .
---- Đúng là không ngờ con lại còn có một mặt như thế này a ! Trước kia ta đâu thấy con nói thay cho em gái như thế ? Mà thôi ta cũng không quản chuyện của mấy người !----
Nói xong Bà Lục lại động đũa gắp thức ăn , tuy là cuộc nói chuyện này dừng như Bà đang có ý bảo Giai Giai đổi cách xưng hô với mình .
Nhưng thật ra là Bà đang giúp con trai mình nói chuyện , Bà nói như thế chẳng khác nào bảo con trai mình vì quan tâm đến Giai Giai mới nói giúp cô .
Bà Lục thừa biết Giai Giai chỉ là không chán ghét con trai mình nhưng chưa đến mức yêu thương mà kết hôn , nên bà phải là người giúp đỡ một chút sức lực .
Cố Giai Giai thấy Bà Lục chẳng để tâm về những chuyện như thế thì trong lòng có chút áy náy ,bỡi vì cách xưng hô như cô vừa nãy không đúng một chút nào cả .
Cố Giai Giai áy náy nhỏ nhẹ nói .
---- Cách xưng hô này đã mấy năm rồi con chưa gọi qua nên có một chút không quen , sau này con sẽ tập làm quen có được không ?----
Bà Lục nghe vậy liền cưòi ôn hòa đáp lời .
— Được! Giai Giai con đừng để tâm quá đến những vấn để nhỏ như thế ! Mau dùng cơm đi ăn nhiều mới tốt cho sức khỏe hiểu không ?-----
Nói xong Bà Lục gắp một miếng thịt bỏ qua bên bát của Giai Giai , cô thấy thế củnh ngoan ngoãn gật đầu mà dùng bữa phải nói là Bà Lục rất hài lòng về đứa con dâu này a.
Thấy mọi người vui vẽ như thế thì Lục Lâm Phong hắn củng an lòng hơn một chút mà ăn cơm , nhưng thật sự là Cố Giai Giai rất trầm tĩnh nên từ đầu đến cuối không nói được đôi ba câu thì mọi người đã dùng xong cơm .
Khi mọi người chuẩn bị đứng dậy lên phòng thì Bà Lục hướng ánh mắt về phía Giai Giai nhỏ nhẹ nói .
---- Giai Giai ! Con lên phòng ta có một vài chuyện muốn nói !----
Nói xong Bà Lục củng không đợi Giai Giai đáp lời mà nhanh chóng đi lên phía trên , Cố Giai Giai thấy như thế liền đi theo phía sau trong lòng thì có rất nhiều lo lắng .
Bỡi vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ được nói chuyện riêng với Bà Lục quá nhiều nên củng không hiểu người mẹ này của hắn có thật sự thích mình hay không .
Cố Giai Giai chậm rãi bước nhẹ đôi chân như đang suy nghĩ thứ gì đó , vài hơi thở sau cô xuất hiện trong một căn phong u nhã sang trọng được trang trí theo phong cách giãn dị và đơn sơ trông rất là hợp với độ tuổi của Bà Lục .
Cố Giai Giai ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Bà Lục đang ngồi trên chiếc ghế nơi bàn làm việc mà nhỏ nhẹ nói .
---- Giai Giai ! Con cảm thấy sống ở đây thế nào ? Thằng nhóc Lâm Phong dạo này còn ức hϊếp con nữa không ? Nếu có thì con đừng lo lắng mà cứ nói với mẹ là được ?----
Nghe Bà Lục nói như thế thì Giai Giai khá bất ngờ củng không biết phải trả lời như thế nào tiếp theo , nhưng mà Bà Lục thừa biết là thằng con trai của mình bây giờ đang rất muốn làm lành với cô làm sao lại ức hϊếp được chứ .
Cái mà Bà Lục muốn nói với Giai Giai ở đây đó là cho dù sau này hắn có làm khó cô thì bà vẫn sẽ giúp mình xữ lý , vậy nên cô cứ an tâm ở bên cạnh Lâm Phong là được .