Hạ Tinh Thiên cảm thấy hình như bản thân mình đã chệch khỏi đường ray của thế giới này. Cô nhìn những toà nhà chọc trời và con người muôn hình muôn vẻ bên ngoài nhanh chóng lùi về sau qua lớp kính xe, trong lòng lại thoáng qua cảm giác mất phương hướng. Rốt cuộc thì bản thân cô đã không ở thế giới này bao lâu rồi? Giống như cô đã thật sự trở thành một con chim hoàng yến chỉ biết lấy lòng chủ nhân, sống một cuộc sống không bình thường.
Xe nhanh chóng dừng lại bên ngoài một quảng trường, Hạ Tinh Thiên đẩy cửa xe bước xuống.
Trong quảng trường có rất nhiều trẻ em đang nô đùa cùng người lớn, cũng có cụ già dắt chó ra ngoài tản bộ. Cô bèn đứng cạnh quảng trường yên lặng nhìn ngắm.
Ở trong một góc hẻo lánh mà Hạ Tinh Thiên không biết, một người đàn ông đội mũ thám tử đeo kính râm đang cầm máy ảnh trộm quay chụp mỗi hành động và lời nói của cô.
Gần như là trong giây tiếp theo, tấm ảnh được truyền qua internet đến tay của Lục Huy Phong. Lục Huy Phong chiếu tấm ảnh lên màn hình chiếu, trên mặt tường to lớn là một gương mặt bị phóng đại, trên miệng khẽ nở nụ cười, tròng mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng quyến rũ.
Khóe miệng Lục Huy Phong cong lên một nụ cười nhạt, anh có thể tha thứ cho cô nhưng cái giá phải trả là cô phải ở bên anh cả đời.
Nhấp con trỏ chuột, trong khoảnh khắc bức ảnh tiếp theo được phóng lên, trong phòng làm việc rộng lớn lập tức truyền ra tiếng đập rầm rầm.
Hạ Tinh Thiên ngơ ngác bị Lôi Trạch Dật ôm vào trong ngực, hơi lúng túng không biết phải làm gì. Dì Phượng cũng sợ hết hồn, chửi bới muốn kéo Lôi Trạch Dật ra.
Hạ Tinh Thiên giật mình trước tiếng hô hoán của dì Phượng, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, cô đẩy Lôi Trạch Dật ra, sự áy náy trong lòng khiến ánh mắt cô có phần né tránh không dám nhìn thẳng.
Lôi Trạch Dật cũng không nhớ rõ chuyện hôm đó, chỉ biết lúc tỉnh lại thấy mình bị ngâm trong bồn tắm đầy nước lạnh, cũng không thấy Hạ Tinh Thiên trong phòng đâu.
Đến giờ đã qua một tuần, anh ta liên tục phái người dò la tung tích của cô, mới vừa rồi truyền tới tin tức phát hiện ra cô ở quảng trường Thời Đại, may mắn anh ta vừa vặn ở rất gần đó, lái xe tới chỉ mất ba năm phút.
Lôi Trạch Dật vẫn còn hơi không dám tin khi nhìn thấy Hạ Tinh Thiên đứng ở giữa quảng trường Thời Đại, anh ta biết phải chạm vào cơ thể ấm áp của cô thì trái tim tràn ngập mong đợi và lo lắng của mình mới thoáng bình tĩnh lại.
Hạ Tinh Thiên lùi về sau một bước, dì Phượng nhân cơ hội tiến lên một bước chắn giữa hai người, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đề phòng, đồng thời cũng thầm suy đoán quan hệ của hai người.
Lôi Trạch Dật khó hiểu nhìn về phía dì Phượng, Hạ Tinh Thiên là trẻ mồ côi, từ khi bọn họ quen biết thì anh ta cũng biết cô không có người thân, vậy người trước mặt này là ai?
"Xin chào... tôi là bạn của Tinh Thiên." Lôi Trạch Dật thận trọng giải đáp, mà dì Phượng hơi khinh bỉ nhìn cô gái bị chắn phía sau:
"Bạn? Tôi thấy là nhân tình thì có..."
Hạ Tinh Thiên nghe thấy lời này, gương mặt lập tức trắng bệch, trong lòng Lôi Trạch Dật cũng không vui. Từ trước tới giờ, Hạ Tinh Thiên chính là công chúa anh ta nâng niu trong lòng bàn tay, từ khi quen biết đến nay anh ta chưa bao giờ để cô phải chịu một chút uất ức nào, huống chi là bị nhục mạ như vậy?
Anh ta nghi ngờ vươn tay vượt qua người dì Phượng kéo Hạ Tinh Thiên đang ở sau lưng bà ta ra bảo vệ sau người mình, ánh mắt có phần lạnh lẽo: "Tôi nể bà là bậc lớn tuổi, cho nên xin phép khuyên bà một câu, là bậc trưởng bối thì cũng phải có dáng vẻ của bậc trưởng bối!"
Nói xong anh ta lập tức kéo tay Hạ Tinh Thiên đi luôn. Hạ Tinh Thiên còn chưa phục hồi lại tinh thần, bị anh ta kéo lảo đảo một bước suýt nữa ngã xuống, cũng may Lôi Trạch Dật đã đỡ được cô.
Hạ Tinh Thiên ngẩng đầu lên muốn nói câu cảm ơn, không ngờ lại bị anh ta bế bổng lên, cô giãy giụa muốn xuống nhưng Lôi Trạch Dật tuyệt nhiên không thả.
Dì Phượng đuổi theo sau hai người vài bước đã thở hổn hển, căn bản không chạy nổi, người đàn ông ẩn náu trong bóng tối cũng nhanh chóng gửi mấy bức ảnh chụp được về cho Lục Huy Phong.
Phòng làm việc trên tầng sáu mươi sáu của Lục thị ngổn ngang bừa bộn, phòng thư ký cách vách cũng nín thinh trốn trong góc phòng, chờ tổng giám đốc nổi bão.
Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ngay khi bọn họ cho rằng mọi thứ đã qua thì trong phòng làm việc tiếp tục truyền ra tiếng rầm rầm thật lớn.
Vài cô gái ngơ ngác nhìn nhau, cô đẩy tôi, tôi đẩy cô, chẳng ai dám đi qua hỏi.
Lục Huy Phong nhìn phòng làm việc bị đập thành một đống lộn xộn, bực bội trong người càng trở nên tồi tệ hơn, anh cầm điện thoại bấm một dãy số rồi đi ra ngoài.
"Dì Phượng, cô ấy ở đâu?" Biết tầm quan trọng của Hạ Tinh Thiên cho nên dì Phượng cũng không dám lơ là, lập tức báo cáo lại tất cả mọi chuyện một lượt.
Tay cầm điện thoại của Lục Huy Phong nổi gân xanh, Lôi Trạch Dật! Dám ngấp nghé người của anh thì sẽ phải trả cái giá rất đắt!
Dì Phượng hơi sợ hãi, hỏi: "Cậu chủ, vậy bây giờ..."
"Tôi sẽ phái người đưa cô ấy về, dì không cần phải lo lắng." Lục Huy Phong nhanh chóng ngắt lời đối phương, nói xong lập tức ngắt kết nối.
Hạ Tinh Thiên ngồi trong xe nắm cánh cửa xe không chịu buông tay, lạnh mặt nói:
"Cho tôi xuống!"
Lôi Trạch Dật hơi nhíu mày, nghiêng mặt sang nhìn cô: "Sao vậy?"
Hạ Tinh Thiên hơi đau đầu, người này lại còn hỏi cô làm sao! Anh ta có biết anh ta sẽ hại chết cô hay không!
"Tôi muốn xuống xe!" Hạ Tinh Thiên hét ầm lên.
Lôi Trạch Dật nhìn đường xá, cũng hơi khó xử: "Nhưng bây giờ đang trên đường cao tốc, không thể dừng xe."
Hạ Tinh Thiên chán nản buông tay ra, dựa vào ghế ngồi: "Anh có biết anh sẽ hại chết tôi không..."
Lôi Trạch Dật bật cười: "Sao lại thế được? Anh biết em không thích người phụ nữ kia... Tinh Thiên, tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên không thấy em đâu, còn anh lại..."
"Không xảy ra chuyện gì hết!" Hạ Tinh Thiên chột dạ ngắt lời anh ta, tiếp tục nói:
"Ngày đó không biết sao anh lại ngủ mất, tôi bèn rời khỏi đó, chỉ thế thôi."
Tất nhiên Lôi Trạch Dật không tin lời giải thích đầy sơ hở như vậy, nhưng Hạ Tinh Thiên đã không muốn nói, anh ta cũng sẽ không truy hỏi. Dù là quá khứ hay hiện tại, anh ta sẽ không ép buộc cô làm bất cứ thứ gì.
"Tinh Thiên, bây giờ em ở đâu? Anh đưa em về?" Lôi Trạch Dật muốn hiểu thêm về Hạ Tinh Thiên của hiện tại, luôn cảm thấy cô bây giờ có vài phần không giống với trước đây, mà sự khác biệt đó lại khiến anh ta hơi lo lắng, cứ cảm thấy cô sẽ rời khỏi anh ta như lúc trước.
Hạ Tinh Thiên suy nghĩ trong chốc lát, nói ra địa chỉ trước kia.
Lôi Trạch Dật hơi kinh ngạc cũng có chút đau lòng. Hiện giờ, Tinh Thiên của anh ta lại ở một nơi như vậy?
Xe được lái đến một khu dân cư cũ nát, rẽ Đông quẹo Tây qua một loạt mấy ngõ hẻm mới tìm được "nhà" của Hạ Tinh Thiên.
Hạ Tinh Thiên xuống xe, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà thấp cũ nát, cảm thấy cực kỳ hoài niệm. Vào thời điểm đó, mình vì ăn mặc, vì cuộc sống mà ở một nơi như thế này, làm công việc mình không thích nhưng rất tự do, hơn nữa còn kiêu ngạo bảo vệ được tôn nghiêm của bản thân.
Còn hôm nay, mình ở trong l*иg giam màu vàng kia nhưng không có tự do, ngay cả tôn nghiêm cô từng coi như món đồ quý giá cũng vỡ nát tan tành.
"Tinh Thiên, đi cùng anh nhé, để anh được chăm sóc em! Anh đảm bảo trước khi em khôi phục trí nhớ bằng lòng thật sự tiếp nhận anh, anh tuyệt đối sẽ không chạm vào em!" Lôi Trạch Dật đau lòng nhìn cô gái nhỏ gầy trước mặt, anh ta không cách nào tưởng tượng được trước đây cô đã sống thế nào, anh ta không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của cô đã xảy ra chuyện gì trong thời gian anh ta không ở bên cạnh.
Hạ Tinh Thiên giật giật khóe mắt nhưng nhanh chóng trở nên kiên định: "Không, tôi không thể đi cùng anh."
Lôi Trạch Dật kích động nắm hai vai của cô: "Tại sao? Tại sao chứ?"
Hạ Tinh Thiên nghiêng đầu nhìn ánh mắt kích động của anh ta, ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn hỏi ra câu hỏi mình muốn tìm được câu trả lời ở chỗ của Lục Huy Phong: "Anh có biết... Lục Tần Vũ không?"
Quả nhiên, vẻ mặt Lôi Trạch Dật lập tức thay đổi, ánh mắt nhanh chóng tràn ngập nỗi bi thương:
"Em vẫn còn để bụng ư? Chuyện đó không liên quan đến em! Em không cố ý!"
Hạ Tinh Thiên lắc đầu: "Tôi không nhớ chuyện trong quá khứ cho nên mới hỏi anh, anh... có thể nói cho tôi biết không?"
Cô dè dặt hỏi, trong ánh mắt lóe lên tia hy vọng, Lôi Trạch Dật lựa chọn đau đớn trong lòng, đối với Hạ Tinh Thiên mà nói, một số việc không biết rõ mới là tốt nhất, nhưng mà...
"Để tôi nói cho cô!" Giọng nói lạnh lùng vang lên trong con hẻm nhỏ trống vắng mang theo sự cương quyết không thể nghi ngờ.
Vẻ mặt Hạ Tinh Thiên biến sắc, đẩy Lôi Trạch Dật ra sợ hãi lùi về sau hai bước.
Lôi Trạch Dật xoay người nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, mím chặt môi. Một lúc sau, đột nhiên trên mặt anh ta lộ ra ý cười, anh ta cười cười nhìn về phía Lục Huy Phong, gật đầu chào:
"Anh Lục."
Khóe miệng Lục Huy Phong cong lên một nụ cười xấu xa nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt của Hạ Tinh Thiên, biểu cảm sợ hãi trên mặt cô làm cho anh rất hài lòng. Nếu xét về mặt tình cảm, người mình thích lại sợ mình không phải là chuyện tốt, nhưng trên tâm thế của một thợ săn, con mồi của mình sợ mình, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để mình có thể bắt được.
"Tới đây."
Hạ Tinh Thiên sợ hãi lùi về sau một bước, dù khoảng cách giữa hai người chỉ mười mấy bước nhưng cô vẫn có thể cảm giác được trong ánh mắt bình tĩnh kia của anh ẩn giấu sóng lớn.
Hạ Tinh Thiên lắc đầu. Nếu như trước kia cô muốn quay trở về vì sợ rằng nếu bị bắt về sẽ phải bị đối xử tồi tệ, vậy thì bây giờ cũng vì nỗi sợ hãi in sâu vào đáy lòng do Lục Huy Phong mang tới mà cô không dám trở về.
Ánh mắt Lục Huy Phong lập tức giăng đầy mây mù, hai tay rũ xuống hai bên cuộn thành nắm đấm, anh lạnh lùng nhìn Hạ Tinh Thiên đang lắc đầu quầy quậy, lặp lại một lần nữa: "Qua đây!"
Hạ Tinh Thiên chợt run lên, không cẩn thận vấp phải đá dưới chân ngã sấp xuống đất, Lôi Trạch Dật xoay người nhanh chóng đỡ cô lên, lo lắng hỏi cô có làm sao không.
Khoảng cách thân mật giữa hai người chọc vào mắt Lục Huy Phong đau nhói, anh móc súng từ sau eo ra bắn xuống dưới chân Lôi Trạch Dật.
Phụp!
Viên đạn kia nhanh chóng ghim vào ngay cạnh chân của Lôi Trạch Dật, đào ra một vết lõm nhỏ.
Hạ Tinh Thiên sợ ngây người, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Huy Phong nổ súng, nỗi kinh hoảng và sợ hãi khiến cô không ngừng run lên cầm cập.
"A!" Cô nhắm chặt mắt che tai của mình mà hét ầm lên, vùi cả người vào trong ngực của Lôi Trạch Dật.
Tay Lôi Trạch Dật ôm chặt Hạ Tinh Thiên đang không ngừng run rẩy vì quá sợ hãi. Biểu cảm trên mặt anh ta lại vô cùng bình tĩnh, hơi nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đứng ở đối diện: "Anh Lục, tôi nghĩ nhà họ Lôi và nhà họ Lục không cần thiết phải rút súng chĩa vào nhau."
Ánh mắt Lục Huy Phong nhìn chòng chọc vào vòng tay trên vai của Hạ Tinh Thiên:
"Buông cô ấy ra!"
Giọng nói của Lục Huy Phong giống như lời nguyền chui vào đầu của Hạ Tinh Thiên, như đang hành hạ thần kinh yếu ớt của cô vậy.
Hạ Tinh Thiên ngồi xuống, hai hay ôm đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Sau này tôi không dám nữa, tôi không dám thế nữa..."