Cô Vợ Bé Nhỏ Được Hắc Đế Cưng Chiều

Chương 31: Không thể! Không thể!

Bàn tay vuốt ve làn da cô càng ngày càng suồng sã của Lôi Trạch Dật khiến Hạ Tinh Thiên đang ngủ mê mệt cũng mơ màng tỉnh lại. Cô muốn mở mắt, nhưng cơn đau yếu ớt từ đầu truyền đến khiến cô không mở ra được. Cô khẽ kêu lên rồi nghiêng người qua trái.

Chiếc chăn tuột khỏi vai, để lộ bờ vai tròn trịa trong chiếc áo sơ mi voan trắng.

Lôi Trạch Dật chỉ cảm thấy một luồng khí huyết dâng lên như hận không thể nhào tới, xúc cảm kia khiến máu của anh ta bắt đầu sôi trào.

Lôi Trạch Dật nhận thấy sự khác thường của cơ thể mình, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà dính chặt vào cơ thể mềm mại của cô.

Anh ta đưa tay về phía cô, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trần của Hạ Tinh Thiên. Làn da mịn màng trơn mịn của cô khiến anh ta không khỏi run rẩy. Động tác của anh ta dần dần tăng lên, đặc biệt là khi anh ta nghe tiếng rên khe khẽ của Hạ Tinh Thiên, càng khiến anh ta cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt.

Lôi Trạch Dật cảm giác như có một ác quỷ sống trong cơ thể anh ta, khiến anh ta không thể tự chủ đối với người phụ nữ đang ngủ yên trước mặt. Nhưng lý trí duy nhất còn sót lại nói với anh ta, không thể, không thể.

Lập tức trong đầu anh ta hiện lên một trận giao chiến hỗn loạn, ánh mắt dần dần trở nên mơ màng, dã thú trong cơ thể cũng đang khôi phục lại.

Người phụ nữ trên giường ẩn hiện trong chiếc chăn mỏng, đường nét diễm lệ tựa như một bức tranh phong cảnh quyến rũ, mời gọi anh ta khám phá.

Thân nhiệt không ngừng tăng cao, tim không ngừng tăng tốc, trong cơ thể một luồng khí nóng cũng không ngừng phi nhanh.

Có lẽ là bởi vì ánh mắt của anh ta nhìn cô quá mãnh liệt, Hạ Tinh Thiên vừa mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Lôi Trạch Dật, cô lập tức bừng tỉnh.

Hạ Tinh Thiên đang thầm nghĩ kế tiếp nên làm gì, đồng thời quan sát phản ứng của người đàn ông đối diện.

Cô ngập ngừng đưa tay về phía đối phương, nhưng Lôi Trạch Dật vẫn né tránh như thể nhìn thấy điều gì đó khủng khϊếp.

Hạ Tinh Thiên cắn chặt môi, thu hết can đảm bước xuống giường, đi đến trước mặt Lôi Trạch Dật rồi nắm lấy tay anh ta, bất chấp sự phản đối của đối phương.

Người đàn ông đã bị du͙© vọиɠ thiêu đốt gần như đã mất đi lý trí. Khi chạm vào cơ thể gần như lạnh lẽo của cô, toàn bộ máu trong cơ thể anh ta lập tức dồn lên não. Tay anh ta không tự chủ được mà kéo Hạ Tinh Thiên vào trong vòng tay mình, cúi đầu xuống hé môi.

Hạ Tinh Thiên nhíu mày, cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng mà nhắm mắt lại.

Lôi Trạch Dật vội vã điên cuồng với cảm xúc trút hết du͙© vọиɠ. Vào lúc này, anh ta đã quên cái gì gọi là thương tiếc, chỉ nhớ rõ là thân thể đang liều mạng kêu gào, anh ta cần một người phụ nữ.

“A.”

Hạ Tinh Thiên bị Lôi Trạch Dật đè xuống mặt đất, đôi mắt cô mở to nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu. Người đàn ông đang thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hiền lành bị thiêu đốt bởi du͙© vọиɠ mà trở nên hung dữ.

Hạ Tinh Thiên vô thức kéo vạt áo phía trước lại, người đàn ông này khiến cô sợ hãi. Cuối cùng cô cũng hiểu câu nói “khi đứng trước du͙© vọиɠ đàn ông đều là loài cầm thú”, mà con cầm thú này còn được cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ© nữa. Cô hối hận, thực sự hối hận.

Lúc này hai mắt Lôi Trạch Dật mơ màng không nhìn người đối diện. Anh ta khẽ gầm lên, một tay túm lấy tay áo của Hạ Tinh Thiên, tay kia thô bạo xé rách lớp quần áo mỏng manh kia.

Á.

Xẹt xẹt.

Cùng với tiếng hét của Hạ Tinh Thiên, quần áo của cô đã bị Lôi Trạch Dật xé toạc!

Ngay lúc Lôi Trạch Dật đang chuẩn bị giải phóng bản thân thì có một tiếng động mạnh từ cửa phòng vang lên. Hạ Tinh Thiên sửng sốt, cô nhìn thấy người đàn ông đó qua đôi vai của Lôi Trạch Dật.

Đó là khuôn mặt lạnh lùng và ảm đạm của Lục Huy Phong.

Lục Huy Phong nắm lấy bả vai Lôi Trạch Dật nhấc lên quăng đến cho vệ sĩ phía sau, rồi nhanh chóng cởϊ áσ khoác choàng vào người Hạ Tinh Thiên và bế cô lên.

Hạ Tinh Thiên hét lên một tiếng, thật không thể tin được mọi thứ trước mắt. Cô có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ người đàn ông này sẽ quay lại cứu cô.

Hạ Tinh Thiên được Lục Huy Phong ôm vào trong xe, an vị rồi mà ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng mê mẩn. Lục Huy Phong sa sầm mặt xuống và không nói gì, cũng không để ý tới người phụ nữ bên cạnh, chỉ mím miệng nhìn về phía trước qua kính chắn gió.

Thấy cả hai đã yên vị, tài xế khởi động xe.

Chiếc xe chạy một mạch về phía khu rừng. Hạ Tinh Thiên không thương xót chính mình như lần đầu nữa, ngược lại cô có cảm giác an toàn không thể giải thích được.

Xe dừng lại, Hạ Tinh Thiên đang định đẩy cửa xuống xe thì bị người nào đó nắm lấy tay cô tức giận ném ra ngoài.

Hạ Tinh Thiên bị người đàn ông ném ra khỏi cửa xe, không cẩn thận bị té lăn ra đất. Lục Huy Phong buông tay ra, nhìn xuống thấy Hạ Tinh Thiên nhăn mặt vì đau thì hai tay đang buông thõng vừa nâng lên lại hạ xuống. Cuối cùng anh quay người bước vào trong.

Hạ Tinh Thiên đứng dậy, xoa xoa đầu gối đầy máu rồi nhìn theo bóng dáng vừa rời đi. Anh bị sao vậy?

Vào nhà, nhìn trong đại sảnh không thấy Lục Huy Phong đâu thì Hạ Tinh Thiên suy nghĩ rồi khập khiễng lên lầu đi vào phòng của mình.

Lục Huy Phong ngồi ở bàn làm việc, sững sờ nhìn cô gái trên màn hình máy tính. Tại sao anh lại nảy sinh cảm tình với cô chứ? Cô đã gϊếŧ chết Lục Tần Vũ mà.

Nhưng có một giọng nói khác trong lòng phản bác lại: “Không phải cô ấy, anh biết không phải của cô ấy, tất cả chỉ là một tai nạn.”

Là một tai nạn? Trong lòng Lục Huy Phong hỏi đi hỏi lại chính mình. Không phải, đương nhiên không phải. Anh nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn làm việc, mở cửa bước ra ngoài.

Anh bước tới phía ngoài cửa phòng Hạ Tinh Thiên, mở cửa ra. Trong phòng hơi tối và yên tĩnh, nhưng nghe kỹ thì vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt.

Bàn tay anh đang đặt ở công tắc đèn lập tức rút lại. Anh đi tới chỗ Hạ Tinh Thiên, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hạ Tinh Thiên vẫn đang mặc áo khoác của anh, cứ như vậy mà ngủ quên trên giường.

Hạ Tinh Thiên mấp máy miệng, như mơ thấy đang ăn cái gì ngon rồi lại lẩm bẩm nói mê gì đó không rõ.

Khi nhìn thấy gương mặt đang say ngủ đầy vẻ bình thản của cô, tâm trạng rối bời của Lục Huy Phong đã bình tĩnh lại, trong ánh mắt bỗng dưng dịu dàng hẳn. Anh lướt tay qua khuôn mặt trơn nhẵn mềm mại kia, sau đó đắp chăn cho cô. Lục Huy Phong nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say ấy rồi lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Anh biết, mình đã thích cô rồi.

Anh cúi xuống để lại nụ hôn nhẹ nhàng trên má cô, ngón tay vuốt ve gò má lạnh băng kia rồi nằm nghiêng người trên giường, nhìn người phụ nữ cuộn tròn trong chăn rồi nhắm mắt lại.

Cả đêm, Hạ Tinh Thiên đều nằm mơ, cô cứ trằn trọc không hề ngon giấc. Cô chợt mở mắt ra thì trời đã tờ mờ sáng, cô ngồi dậy, thở hổn hển, trong lòng cứ cảm thấy luôn bị đè nén.

Lục Huy Phong nằm trên giường của mình, nghĩ đến những việc ấm áp đêm qua thì trong lòng anh thấy rất thoải mái. Anh duỗi người rồi xuống giường đi vào phòng tắm.

Tấm kính trong phòng tắm đã được thay mới, không còn chút dấu vết nào cả. Bỗng nhiên anh cảm thấy hơi nực cười khi lúc đó lại đấu tranh tự lừa dối bản thân.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Lục Huy Phong vẫn hơi sợ. Đối với chuyện này, anh vẫn luôn có cảm giác thấp thỏm không yên, cứ như cả thế giới đang cách xa mình. Thế nhưng chính mình lại tự tay đẩy thế giới đó ra xa.

Cũng may, cũng còn may mắn là anh vẫn luôn theo sát cô, may mà anh lao vào bế cô ra ngoài, may mà cô vẫn bình an vô sự...

Nhưng sau này, bản thân phải đối mặt với cô như thế nào đây? Nghĩ đến dáng vẻ thất thần của Hạ Tinh Thiên, trong lòng anh lại rất tức giận, tức giận đến mức muốn gϊếŧ người.

Tinh Thiên vẫn ngồi trên ban công ở trong phòng rồi đọc sách như trước. Cô không nói, không cười, nằm yên bình dưới ánh mặt trời. Cô mặc một chiếc váy trắng, trông như một thiên thần được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ của thần mặt trời vậy.

Lục Huy Phong nhìn sang chỗ khác, ra khỏi phòng của Hạ Tinh Thiên.

Trong những ngày qua, Hạ Tinh Thiên không biết rằng anh đã tới. Sự hòa hợp giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh hơn từ cơn bão tố lần trước.

Lục Huy Phong vẫn luôn quan sát cô ở một nơi vô hình phía sau lưng. Anh suy nghĩ xem nên định vị thế nào cho mối quan hệ giữa hai người, nhưng lại quên mất rằng cho dù được định vị như thế nào thì ngay từ đầu mối quan hệ giữa bọn họ đã sai lầm. Sao có thể nói dễ dàng như vậy chứ?

Mà trong lòng Hạ Tinh Thiên lại âm thầm lo lắng. Tính cách Lục Huy Phong năng mưa như vậy, cô đã dần quen với sự nóng nảy của anh, nhưng bây giờ anh lại trở nên trầm lặng như thế, đó chắc chắn là sự bình yên trước khi giông bão ập đến.

“Cậu chủ bảo cô có thể ra ngoài đi dạo, nhưng phải có tôi đi theo.”

Dì Phượng đứng ở cửa phòng Hạ Tinh Thiên, nghiêm mặt nói.

Hạ Tinh Thiên đặt quyển sách xuống, giương mắt nhìn bà ta: “Thật sao?”

Dì Phượng trợn tròn mắt: “Chuyện này không đến lượt cô và tôi nói thật hay giả. Cậu chủ nói như thế nào thì tôi nói lại y như thế.”

Dì Phượng là một người giúp việc lâu năm của nhà họ Lục, đương nhiên bà ta có tư duy chủ tớ rất truyền thống và không thể lay chuyển. Đối với bà ta, những gì chủ nhân nhà họ Lục nói đều là thánh chỉ, còn lại thì mặc kệ.

Tối hôm qua Lục Huy Phong không đến biệt thự này, nhưng sáng sớm anh đã gọi điện bảo bà ta đưa Hạ Tinh Thiên đi mua sắm, nhưng nhất định bà ta phải đi cùng, không được để xảy ra sai sót.

Vì vậy sau khi cúp máy, bà ta vội vàng chạy tới. Ấn tượng của bà ta về Hạ Tinh Thiên cũng không tính là xấu. Người phụ nữ đó rất trầm lặng, trầm lặng đến mức có đôi khi bà ta đã phớt lờ sự hiện diện của cô.

Hạ Tinh Thiên cuộn quyển sách trong tay, ánh mắt lóe lên điều gì đó. Từ khi được Lục Huy Phong đưa về từ khách sạn ngày hôm đó, cô đã ở trong biệt thự suốt. Lục Huy Phong không bao giờ xuất hiện nữa, điều này khiến cô sợ rằng mong muốn được tự do mà cô phải vất vả lắm mới đạt được sẽ lung lay, cô sợ Lục Huy Phong sẽ đổi ý.

Nhưng hôm nay, anh lại nói để cô ra ngoài đi dạo. Đây đúng là một tin tuyệt vời với cô.

Dì Phượng nhìn thấy niềm vui trong mắt cô thì cũng bị lây nhiễm theo, bất giác mím miệng cười: “Mau chuẩn bị đồ đạc đi.”

Hạ Tinh Thiên thay quần áo, mang theo một chiếc áo khoác khác đi xuống lầu, dì Phượng đã đứng sẵn ở cửa.

“Nhanh lên, lề mà lề mề.”

Hạ Tinh Thiên gật đầu, thực ra dì Phượng là một người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ngoại trừ ngày thường đối xử với cô hơi khắc nghiệt thì những thứ khác cũng không tệ.

Từ biệt thự chỉ có một con đường dẫn ra bên ngoài. Hạ Tinh Thiên đi tới đi lui, tổng cộng có hai ba lần, nhưng lần này cô cực kỳ vui vẻ. Bởi vì lần này cô không phải giao dịch gì với ai, cũng không phải vì lợi ích của bản thân mà chỉ đơn thuần là đi chơi mà thôi.

Những gì ngày xưa quá đỗi bình thường thì nay lại trở nên vô cùng quý giá.