Cơ thể Hạ Tinh Thiên cứng đờ, cũng không biết lấy sức từ đâu mà lại đẩy được người đàn ông cao một mét tám mấy trên người ra, chạy về phía rừng cây.
Ngay lúc này, hai mắt Lục Huy Phong đã bị du͙© vọиɠ và hận thù che kín, rõ ràng cô chỉ là một công cụ anh dùng để trút giận mà cũng dám từ chối anh. Quả thật không thể thứ!
Anh bực mình kéo cà vạt trên cổ ném xuống đất, đuổi theo về phía rừng cây, xem ra sự dạy dỗ trước đó của anh vẫn chưa đủ. Bây giờ anh nhất định phải cho cô nếm trải sự lợi hại của mình để cô không dám chạy nữa.
Hạ Tinh Thiên lảo đảo nghiêng ngả chạy trong rừng cây, vết thương bị nanh sói cắn trên cánh tay bắt đầu trở nên sưng đỏ và tê dại. Đột nhiên cô bị vướng dưới chân, ngã mạnh xuống đất.
Đầu gối đập vào đá vụn trên mặt đất lập tức bị rách ra rất nhiều vết xước nhỏ, Hạ Tinh Thiên ôm đầu gối trở mình ngồi dưới đất.
Đau đớn nơi đầu gối khiến cô tạm thời quên mất bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm, cô ôm chân ngồi dưới đất kiểm tra tình trạng vết thương.
…
Dường như có thứ gì đó đang chuyển động trong bụi cây thấp bên tai, Hạ Tinh Thiên ôm chân nhanh chóng di chuyển về phía sau, lưng chợt chững lại, va phải một cây đại thụ phía sau.
Loạt xoạt một tiếng, một bóng người bất thình lình nhảy ra từ thân cây thấp, người nọ nhẹ nhàng mà vững chắc đứng trước mặt Hạ Tinh Thiên một cách thoải mái.
Hạ Tinh Thiên ngây người nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt mơ hồ không rõ do nước mắt dần trở nên rõ ràng.
Lúc này, cổ áo sơ mi của Lục Huy Phong hơi mở rộng, đôi chân thon dài đứng thẳng trên mặt đất, đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn cô, trong ánh mắt kia có thù hận thấu xương lẫn lửa nóng khiến cô sợ hãi.
Hạ Tinh Thiên há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Lục Huy Phong ngồi xổm trước mặt cô, vươn một tay nâng cằm cô lên để cô nhìn về phía mình: "Sao không chạy nữa?"
Dường như có phần không hài lòng với vẻ mặt đờ đẫn của Hạ Tinh Thiên, anh khẽ nhíu mày, tay còn lại lấy một viên thuốc màu trắng trong túi quần tây ra, cưỡng ép nhét vào miệng cô.
Viên thuốc kia kẹt ở cổ Hạ Tinh Thiên khiến cô thở hổn hển.
Lục Huy Phong vỗ vỗ sau lưng, viên thuốc kia trôi xuống dưới.
"Anh cho tôi nuốt cái gì?" Hạ Tinh Thiên kinh hãi kéo áo của anh, cô vẫn chưa muốn chết, cô vẫn chưa thể chết.
Đôi tay to lớn lướt theo gương mặt hơi nhăn nhó vì sợ hãi của cô di chuyển xuống bộ ngực, mãi đến lúc dời xuống phần eo rồi mới dừng lại.
"Yên tâm, thứ này là đồ tốt, là thứ sẽ làm cô sung sướиɠ." Anh chợt thu tay lại, cơ thể Hạ Tinh Thiên vô thức thuận theo sức tay anh dần ngả xuống, nằm trên mặt đất.
Người đàn ông thuận thế ngồi trên người cô, hai bàn tay thô bạo xé toạc vải rách trên người cô. Hạ Tinh Thiên cắn môi nghiêng đầu sang chỗ khác, cô biết mình không thể trốn thoát!