Lục Huy Phong cúi người xuống vuốt ve mấy con sói vây quanh bên chân mình, ngẩng đầu nhìn cơ thể mảnh dẻ đầy thương tích của Hạ Tinh Thiên, khoé miệng hơi cong lên: "Muốn chạy?"
Hạ Tinh Thiên ngây người nhìn anh, đầu óc đã ngừng suy nghĩ, quần áo ngủ trên người cô đã bị sói cắn xé thành mảnh nhỏ, rách nát treo trên người, toàn thân từ trên xuống dưới nhếch nhác không ra hình người.
Ánh mắt Lục Huy Phong tối sầm, cởϊ áσ vest trên người mình ra ném lên người cô. Lúc này Hạ Tinh Thiên mới nhận ra sự thất lễ của mình, thầm căng thẳng giương mắt nhìn đám sói đói ngoan ngoãn rồi ngồi chồm hổm dưới đất, chịu đựng cơn đau âm ỉ trên cánh tay vội vàng khoác chặt áo lên người mình.
Lục Huy Phong búng tay ra hiệu cho người đàn ông đeo kính đen, người đàn ông huýt sáo, đám sói kia lập tức ngoan ngoãn đi theo anh ta vào rừng cây giống như cún con.
"Nếu cô còn muốn chạy trốn thì sẽ trở thành thức ăn trong miệng chúng nó, muốn đi tìm cái chết hay là làm đồ chơi của tôi, hoàn toàn do cô lựa chọn."
Rõ ràng là lời đe dọa lại được Lục Huy Phong nói ra cực kỳ dịu dàng, đồng thời cơ thể anh cũng ám muội kề sát người cô.
Trái tim Hạ Tinh Thiên như bị chọc ra một lỗ thủng lớn, hơi nước bốc lên trong mắt. Tại sao cô lại gặp phải chuyện thế này? Tại sao cô lại gặp phải một người đàn ông như vậy?
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh, nòng súng lạnh lẽo chặn sau gáy mình, cô tình nguyện khi đó chết dưới súng kia chứ không muốn tiếp tục chịu đựng sự đối xử như súc vật này nữa.
Hạ Tinh Thiên muốn đẩy Lục Huy Phong ra đứng lên từ dưới đất, nhưng người đang đè trên người cô lại không nhúc nhích một xíu nào. Khóe miệng anh cong lên nụ cười kỳ dị, ánh mắt chậm rãi hiện ra sương mù mờ ám làm cho da đầu Hạ Tinh Thiên tê dại.
Cô cử động thân thể, bụng dưới vô tình sượt qua cơ thể cứng rắn của người đàn ông, cô giật mình, động tác né tránh càng thêm rõ ràng.
"Anh Lục, phiền anh đứng dậy được không?" Giọng nói Hạ Tinh Thiên hơi run rẩy, cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh. Người đàn ông nhíu mày, vươn tay thăm dò vào trong áo vest đang bọc trên người cô.
Cơ thể mềm mại và làn da trơn mịn đặc thù của phụ nữ khiến cho du͙© vọиɠ trong cơ thể anh dần dần tỉnh lại, đôi tay dày rộng di động một đường theo vòng eo của cô...
Đôi tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng áp chặt vào bộ ngực mềm mại bởi vì đang giãy giụa mà đung đưa. Cơ thể Hạ Tinh Thiên cứng đờ, khó mà tin nổi người đàn ông này thật sự dám làm chuyện đó với cô khi đang ở bên ngoài.
"Anh đứng dậy. Đây... đây đang ở bên ngoài, a..." Tay người đàn ông chợt tăng thêm sức mạnh, kéo theo một tiếng rêи ɾỉ.
"Cục cưng, mới có mấy lần mà đã nhạy cảm như vậy à?" Lời nói của người đàn ông làm cho mặt Hạ Tinh Thiên hơi ửng hồng. Cô không ngờ chính mình lại đột nhiên kêu thành tiếng, cô quay đầu sang chỗ khác không nhìn vào mắt của người đàn ông, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác tê dại mà hai tay anh mang lại cho mình, kiềm chế nói: "Cầu xin anh, đừng ở chỗ này, xin anh..."
Khóe môi người đàn ông cong lên, tiếp đó lại giật phăng áo khoác đang bọc trên người cô ra. Quần áo rách nát trên người, da thịt trắng nõn không cách nào che đậy và những vết thương do bị sói tấn công lập tức lộ ra trong không khí.