Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 68: Xem diễn

"Nếu không có chuyện gì thì ta sẽ đi." Khanh Vũ thờ ơ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó chuẩn bị đi vòng qua hắn.

Bạch Chi Ngạn đối diện cười trêu chọc, "Đây là biểu tình vừa đưa tiễn tiểu tình lang trở về?"

"Ngươi theo dõi ta?" Khanh Vũ nguy hiểm nheo lại mắt.

"Cần phải theo dõi sao? Vân Lai Các đều là tai mắt của ta, ngươi đi qua nơi này bị nhìn thấy cũng chẳng có gì lạ." Bạch Chi Ngạn không hề chột dạ khi bị tóm, vẫn vui vẻ cười, "Đã tới rồi, hay là vào uống ly trà?"

Khanh Vũ nhíu mày, không biết gia hỏa này chặn đón nàng, không cho nàng đi là có ý gì.

Khi nàng vừa chuẩn bị nói gì đó, khoé mắt đột nhiên nhìn thấy một người đang chậm rãi bước tới bên này. Khanh Vũ hơi giật mình, ngay sau đó nhanh chóng nắm lấy quần áo Bạch Chi Ngạn, kéo hắn vào một chỗ ngoặt. Khi nhìn thấy người nọ đi xa trước mắt, nàng mới bước ra ngoài, ánh mắt có chút phức tạp.

Yến Ngưng Lạc? Nàng ta...... vừa mới trở về từ đâu?

Bạch Chi Ngạn nhìn bộ dáng xuất thần của nàng, lại nhìn nhìn hình bóng vừa mới đi xa, mở miệng nói, "Ngươi quen người kia? Trước đó ngươi đi qua Vân Lai Các, sau khoảng thời gian một chén trà, nàng ta xuất hiện và luôn đi theo ngươi."

"Nàng ta đi theo ta.?" Khanh Vũ ngước mắt nhìn hắn một cái, "Sao ta không phát hiện ra?"

Trò đùa này không đáng tin chút nào.

"Ngươi không tin ta?" Bạch Chi Ngạn vừa thấy ánh mắt khinh bỉ của nàng thì tức giận, "Ta lừa ngươi có chỗ nào tốt hay sao! Mặc dù đại lục cấp thấp không so sánh được với Vân Trung Thiên, nhưng những tông môn giáo phái ở đây đúng thật là có không ít dị bảo thiên địa, không thiếu những pháp khí che dấu hơi thở thân hình, trừ phi thật sự gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh, người thường rất khó cảm nhận được."

Nghe vậy, Khanh Vũ cụp mắt xuống trầm tư. Yến Ngưng Lạc là đệ tử nội môn Phiêu Miểu Tông, nếu tông chủ kia thiên vị nàng ta, cho nàng ta mấy pháp khí cũng rất có khả năng.

Vì thế, nàng vẫn chưa đủ mạnh!

Nhưng nghĩ lại, hôm nay thái tử đưa Khanh Dạ Ly ra khỏi thành, trong khi Yến Ngưng Lạc vừa mới giải trừ hôn ước với thái tử, khó tránh khỏi tình huống khó xử, không tiện ra mặt, vì thế nàng ta cũng dự định âm thầm đưa tiễn Khanh Dạ Ly một đoạn đường, chẳng qua vừa lúc gặp phải nàng, nhìn thấy tất cả.

Có vẻ như Khanh Dạ Ly giữ một vị trí khá đặc biệt trong lòng Yến Ngưng Lạc.

Hơn nữa nàng mơ hồ có một loại dự cảm, chuyện giải trừ hôm ước với thái tử, chỉ sợ nàng ta đã lên đã kế hoạch từ lâu, chỉ vì nàng ta có thể quang minh chính đại xuất hiện ở bên người Khanh Dạ Ly.

Nhìn tình hình trước mắt, chỉ sợ nàng ta đã xem nàng là địch nhân giả tưởng......

Nhìn bộ dáng trầm tư nghiêm túc của nàng, Bạch Chi Ngạn cũng không quấy rầy nàng, nhưng sự bình yên đó chỉ ngắn ngủn trong chớp mắt, một loạt tiếng xôn xao vang lên khiến hai người đều kinh ngạc một chút.

Khanh Vũ chỉ hơi bối rối, không có phản ứng gì quá lớn, yêu nghiệt áo đỏ bên cạnh vốn mang vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, giống như phản xạ có điều kiện, lập tức vọt vào bên trong Vân Lai Các.

Sau đó liền nghe thấy âm thanh tức muốn hộc máu của hắn quát lớn, "Lâu, Quân, Nghiêu! Lão tử vừa mới sửa lại lan can hai ngày trước, có phải ngươi nghiện phá hỏng lan can rồi không?!"

Khanh Vũ, "......"

Nghe có vẻ hắn thật sự rất tức giận, thậm chí tuôn ra cả từ lão tử.

Mặc dù bộ dáng gia hỏa Bạch Chi Ngạn thoạt nhìn không đàng hoàng, nhưng dù sao cũng là thiếu chủ gia tộc xuất thân cao quý, khí độ lễ nghi của bản thân không cần phải nói, đều rất xuất sắc.

Nam nhân từ lâu luôn có thể kiềm chế cảm xúc, những cơn thịnh nộ bộc phát cảm xúc thế này thật ra rất hiếm thấy.

Tuy nhiên, đã từng ở chung khá lâu với Lâu Quân Nghiêu, biết rằng người kia có khả năng kiềm chế và kìm nén cảm xúc, cũng là người trầm ổn, vì sao đột nhiên lại trở nên táo bạo như thế?

Khanh Vũ đơn giản chỉ cảm thấy tò mò, bước vài bước tới gần cửa. Trong nháy mắt, nàng còn nhìn thấy một người cũng xem như quen thuộc.

Nam nhân một thân quần áo trắng, tuấn dật phi phàm, đôi mắt quyến rũ phong tình còn đẹp hơn cả nữ nhân, lúc này có chút chật vật, một đoạn tóc mai trên trán đã bị cắt đứt.

Rõ ràng là Bách Lý Cơ Nhiên, người thường xuyên quanh quẩn bên Khanh Dạ Ly.

Lúc này, trên lầu hai có một nam nhân mặc áo hoa phục màu tím đang đưa dựa vào tường, một gương mặt tuấn mỹ như được bàn tay của Chúa sáng chế điêu luyện ra. Mắt tím thần bí mị hoặc nheo lại, đôi môi nhợt nhạt cong lên thành hình vòng cung mỉm cười khó nhận thấy, rõ ràng hơi thở quanh thân lười biếng và tùy ý như vậy, nhưng lại áp chế khiến người không thể thở ra.

Bạch Chi Ngạn tiến vào, cảm giác được không khí quỷ dị này thì sửng sốt một chút, sau đó nhìn Bách Lý Cơ Nhiên một bên, dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức mang vẻ mặt không vui nói, "Không ngờ ngươi còn dám tới đây?"

Bách Lý Cơ Nhiên mang theo vẻ mặt cười khổ, không đợi hắn mở miệng, Bạch Chi Ngạn đã sâu kín nói, "Tiểu tử, có phải ngươi muốn tìm chết hay không?"

"Ta thật sự không có ác ý! Ta chỉ đơn thuần muốn cảm tạ Ma......"

"Câm miệng!" Bạch Chi Ngạn hung tợn ngắt lời hắn nói, "Chẳng phải đã nói việc đó là ngoài ý muốn hay sao? Ngươi còn hăng hái tới đây? Nếu không phải lúc ấy đám người không có mắt kia trêu chọc vào người không nên chọc, ngươi cho rằng ngươi còn có mạng ở đây!"

"Ta......"

"Đừng tưởng rằng ngươi ngẫu nhiên gặp chúng ta một lần là có quan hệ với chúng ta. Không có khả năng!"

"Ta thật sự không phải......"

"Gia hỏa yếu nhược như ngươi thậm chí cũng không đủ tư cách trở thành thuộc hạ của ta!"

"Ngươi nghe ta......"

"Nếu ngươi dám đi ra ngoài lắm miệng, cẩn thận ta diệt ngươi!"

"......"

Có lẽ đã bị đả kích thương tích đầy mình quá mệt, không muốn nói nữa, Bách Lý Cơ Nhiên từ bỏ giải thích, giống như ngọn cỏ héo chỉ biết lắng nghe đối phương quở trách.

Sau khi Bạch Chi Ngạn nói một đống lời, lúc này mới nhìn về phía nam nhân phía trên và nói, "Ta nói này, ngươi khó chịu thì khó chịu, sao lại xì hơi trên tiền của ta?"

Nếu không phải mấy năm nay hắn mở Vân Lai Các, còn có thanh lâu ẩn nấp bên kia và Phương Phỉ Các - vốn là một tổ chức tình báo và sát thủ, là nguồn tiền liên tục cung cấp cho hắn, một chút tiền tiết kiệm này của hắn sớm muộn gì cũng bị cạn kiệt bởi người này.

"Ngươi nói xem, sao ngươi lại chạy đến đại lục phía dưới chịu tội? Rõ ràng có nhiều sự tình đang chờ ngươi xử lý như vậy, cả ngày nhàng rỗi giống như người không có việc gì. Ngươi nhìn chúng ta lao tâm lao lực như thế, ngươi không cảm thấy có một chút áy náy hay sao?" Bạch Chi Ngạn tỏ vẻ đau khổ, đầy mặt hận không thể mài sắt thành thép.

Nam nhân trên lầu cuối cùng cũng động đậy, mắt tím xinh đẹp loé lên, dường như có chút kinh ngạc, "Đó không phải là điều các ngươi nên làm hay sao? Vì sao ta phải áy náy?"

Bộ dáng đương nhiên này của hắn ta có ý tứ gì?

Cảm giác vượt trội này tới từ đâu!

Nhưng trên thế giới khả năng có một người như thế, mặc dù hắn ta không làm gì, nhưng lại có mị lực thuyết phục người bên cạnh, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho hắn ta mà không có một lời oán hận.

Bằng chứng tốt nhất chính là Bạch Chi Ngạn.

Bạch Chi Ngạn gần như bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nói, "Chúng ta rốt cuộc khi nào thì quay về?"

"Không muốn về." Người kia lạnh nhạt đáp lại ba chữ.

"Vì sao......"

"Cần lý do sao?"

Bách Lý Cơ Nhiên bên cạnh giống như bị treo ở trong không khí, đối phương hoàn toàn không để ý tới hắn, giống như có đủ tin tưởng, đảm bảo hắn sẽ không để lộ bí mật, ngay cả khi để lộ bí mật, bọn họ cũng có thể diệt khẩu trước khi hắn tiết lộ.

Nhưng ngay khi hắn đang muốn thoát khỏi tình cảnh bi thương, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, "A, là ngươi?"

Đây không phải là người trong lòng Khanh Dạ Ly hay sao?

Chẳng phải nói hắn rằng muốn mang theo nàng đi cùng hay sao? Vì sao nàng vẫn ở đây!

Khanh Vũ gật đầu rồi bước vào trong, "Sao ngươi lại ở đây?"

"Một lời khó nói hết." Bách Lý Cơ Nhiên thở dài một tiếng nói, "Chẳng qua ta nhìn thấy ân nhân cứu mạng, muốn cảm tạ một chút, nhưng lại bị hiểu lầm thành mưu đồ gây rối."

Khanh Vũ nhìn vào đôi mắt quyến rũ buồn bã chán nản kia, trầm ngâm nói, "Có thể vì ngươi lớn lên không giống người tốt."

Bách Lý Cơ Nhiên, "...... "

"Vì sao? Ngươi cũng quen tiểu tử này?." Bạch Chi Ngạn nhìn bộ dáng hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, kinh ngạc hỏi.

"Các ngươi...... biết nhau sao?" Bách Lý Cơ Nhiên phát hiện ra hơi muộn, vì sao khi mình vừa tiến vào thì trực tiếp bị đánh từ trên lầu cao xuống dưới, trong khi thiếu nữ này bước vào thần sắc vẫn bình tĩnh, hoàn toàn bình an vô sự.

Khanh Vũ không trả lời, nhưng Bạch Chi Ngạn lại cười tủm tỉm mở miệng nói, "Đâu chỉ là quen biết, quan hệ rất không bình thường. Chủ thượng chúng ta rất quan tâm tới nàng."

Nghe thấy vậy, Bách Lý Cơ Nhiên mang vẻ mặt kinh ngạc, "Ngươi...... ngươi thật sự? Sao ngươi có khả năng quen biết bọn họ...... còn có nam nhân Khanh Dạ Ly kia......"

Bộ dáng khϊếp sợ khó tin, giống như vừa nhìn thấy nàng làm chuyện ác tày trời nào đó.

Khanh Vũ, "......" Nàng đã làm gì?

"Chẳng lẽ ngươi và Ma...... không, ý ta muốn nói, sao ngươi lại dính dáng tới bọn họ? Chẳng phải ngươi là người trong lòng Khanh Dạ Ly hay sao? Hắn nói muốn mang ngươi đi, ngươi lại xuất hiện ở đây...... Chẳng lẽ bởi vì người nam nhân này mà ngươi không đi?! Ngươi phản bội Khanh Dạ Ly!"

Không thể không nói, sức tưởng tượng của Bách Lý Cơ Nhiên thực là muôn màu muôn vẻ, nháy mắt đã tạo ra cảnh tượng bi tráng khi một người bị người thương vô tình vứt bỏ, mang theo trái tim rỉ máu dứt khoát về nước, trong lòng hắn phẫn nộ một lần vì Khanh Dạ Ly.

Khanh Vũ, "......"

Vì sao nàng lại không hiểu những gì trong miệng hắn nói?...... Phản bội Tiểu Dạ và chuyển sang ôm ấp người khác?...... Có phải có hiểu lầm gì đó hay không?......

Bạch Chi Ngạn và Lâu Quân Nghiêu vừa nghe thấy đều sững sờ trong chốc lát.

Hai người không hổ là nhiều năm ăn ý, không nhớ những thứ khác, chỉ nhớ duy nhất một câu "Vì người nam nhân này mà ngươi không đi".

Vì ai......

Lâu Quân Nghiêu hay sao?

Từ lúc nam nhân lười biếng kia bắt đầu phát hiện thiếu nữ ngoài cửa, tâm tình u ám trong nháy mắt cải thiện rất nhiều. Không biết vì sao, nhưng nó lại thần kỳ như thế. Ngay cả thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng giả dạng thiếu niên nghiêm túc kiểm tra thân thể cho mình, hắn có cảm giác an tâm không thể hiểu được.

Chỉ vì thiếu nữ nói "Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai" mà hắn cảm thấy phẫn nộ, tâm tình buồn bực. Nhưng thời điểm nhìn thấy nàng, trong nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói.

Và câu nói của Bách Lý Cơ Nhiên "Vì người nam nhân này mà ngươi không đi", càng khiến cho chỗ nào đó trong trái tim hắn, đột nhiên nhảy lên một chút vì hưng phấn, mặc dù hắn cũng không biết vì sao như vậy.

Nhưng chỉ biết rằng, hắn cảm thấy...... vui vẻ? Đó là cảm giác vui vẻ!

Bên kia, Khanh Vũ có chút bất đắc dĩ xoa bóp lông mày, "Có lẽ ngươi đã hiểu lầm gì đó. Ta và Tiểu Dạ không phải có quan hệ giống như ngươi nghĩ, vì thế không có phản bội như ngươi vừa nói."

"Vậy vì sao ngươi không đi cùng hắn?"

"Vì sao ta phải đi cùng hắn? Nhà của ta và thân nhân của ta đều ở đây."

Nhưng những lời này nghe vào trong tai Bách Lý Cơ Nhiên lại có ý nghĩa khác. Theo hắn, nhà của nàng và thân nhân của nàng, còn bao gồm cả Lâu Quân Nghiêu.

~~~Hết chương 68~~~