Tư Tình Phương Hoa

Chương 204: Bị bắt

Đừng ép cô nữa, dẫu thế nào cô cũng không đồng ý hôn nhân này, nếu anh thật sự muốn ngày diễn ra hôn lễ đó. Khi cha sứ hỏi, giữa biết bao người quen thân thích, bạn bè lâu năm, cô sẽ thốt lên rằng cô không nguyện ý.

Vũ Minh Tân thờ ơ, không một biểu cảm nào trên gương mặt, sắc mặt cô hôm nay có phần tái, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt long lang, gần đây anh động chạm có vẻ nhiều. Hôm nay cho cô nghỉ ngơi vậy, không nói gì cả, cũng không trả lời thỉnh cầu kia, Vũ Minh Tân đứng dậy rời đi ra ngoài.

Bỏ lại Huỳnh Giai Mẫn ngồi đó, khổ sở gục đầu lau đi nước mắt, hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời người, nếu anh chỉ muốn khinh mạc cô cũng đâu cần đến mức như thế. Còn ép cô mang thai, nếu anh khinh thường cô, anh lại cần rẻ mạc này sinh con cho anh sao? Tại sao anh lại mâu thuẫn như vậy, Huỳnh Giai Mẫn không hiểu nổi nữa.

Đầu cô trống rỗng đi, không suy nghĩ được bất cứ gì cả.

Tiểu Tuyết đến chơi cùng Huỳnh Giai Mẫn, bước đến phòng đã chạm mặt Vũ Minh Tân đi ra, vốn cô không ưa gì gã đàn ông này, chỉ muốn lướt qua đi vào phòng Giai Mẫn. Cô trước giờ không lo chuyện bao đồng, ấy vậy mà bước chân cô khựng lại, không đi qua anh, tuyệt nhiên chuyện của Giai Mẫn lúc này, ắc phải lo lắng, Giai Mẫn đã suy nghĩ rất nhiều những ngày nay, nghĩ gì đều nói với cô.

Chính là giữa hai người có một khúc mắc rất lớn, người ngoài cuộc nhìn vào liền có thể nhận ra. Tiếc thay hai con người trong cuộc lúc này không có tiếng nói chung, Tiểu Tuyết dừng lại bước chân trước mặt Vũ Minh Tân.

Anh cũng dừng lại, tiếp ứng “Có chuyện gì?”

“Chiều nay anh rảnh không? Sắp cho tôi một cuộc hẹn” Tiểu Tuyết yêu cầu.

Vũ Minh Tân không có hứng thú, thờ ơ đáp lạnh, bước chân nâng lên “Tôi không có thời gian.”

“Chuyện về Giai Mẫn” Tiểu Tuyết cất giọng thanh, trầm thấp giọng xuống mang theo uy lực hỏi lại “Có thời gian không?”

Nghe đến tên cô, bước chân Vũ Minh Tân lập tức dừng lại, hành động của anh đã cho Tiểu Tuyết đáp án chính xác.

Đơn nhiên có thời gian.



Thời gian trôi qua đã ba ngày từ lúc Trịnh Thành Dương đi, mỗi tối anh đều gọi cho Phương Hoa. Luôn trấn an cô rằng mọi chuyện rất tốt, nhưng những gì trên tin tức nói với Phương Hoa lại khác hẳn.

Anh nói anh đang điều tra nhân viên ở công ty sản xuất, có rất nhiều nhân viên cộng thêm bao che giấu diếm, cần một ít thời gian để làm rõ. Đã ba ngày trôi qua, Phương Hoa không nhận thấy hiệu ứng tốt đẹp nào từ tin tức báo đài, mới vừa rồi cô còn đọc được một tin về cổ phiếu Trịnh thị bắt đầu suy giảm, một số cổ đông đã rút đi.

Tin tức này làm cho Phương Hoa điêu đứng, ngoài trừ đứng ngây ra đó nhìn tin tức trên truyền hình, Phương Hoa chẳng thể làm gì khác sao?

Ít nhất cũng phải làm được gì đó chứ? Tại sao cô lại vô dụng như thế này?

Đôi mắt mở to nhìn truyền hình phát sóng, đầu óc vừa đau vừa trống rỗng, cảm giác bất lực khiến cho Phương Hoa khó chịu đến muốn khóc. Cô chẳng thể làm gì cả, vô dụng đến như thế…

Ngước lên đôi mắt đỏ hoe nhìn về con gái nhỏ, Phương Hoa không thể cứ đứng im như thế này, không thể cứ ngồi chờ tin tức ngày càng tệ hại, vội vàng xoay người cầm lấy áo khoác, đi đến bồng lấy bé con rời khỏi căn hộ.

Địa điểm đến là chỗ cha cô.



Như mọi khi, hôm nay Lâm Khả My sẽ cùng cha mẹ đi ra ngoài hóng gió mát, ăn uống bên ngoài, sau đó sẽ lượn trong trung tâm mua sắm.

Từ khi mang thai, Lâm Khả My được bảo bọc rất kĩ lưỡng, đến mức số lần đi ra ngoài đến trên đầu ngón tay. Mỗi lần cô được giải phóng ra ngoài, Lâm Khả My rất hứng thú, rất vui mừng vì được giải phóng ra ngoài ngắm mẹ thiên nhiên nga.

Mặc chiếc váy bầu màu nâu nhạt, hai chiếc túi hình dấu chân gấu mèo, được bọc thêm một lớp áo khoác màu trắng ngà. Cô ngồi trên giường, chân thả xuống đất, Trần Nghĩa ngồi dưới sàn nhà, tay cầm chân nhỏ đeo vào từng chiếc tất màu trắng, sau đó mang giày vào cho cô.

Hoàn tất, anh đứng dậy, tay nâng niu gương mặt phúng ra sữa của vợ nhỏ nhắc nhở “Đi chơi đàn hoàng, cẩn thận đấy.”

“Biết rồi” Mặt cô nhăn nhó, cô có phải là trẻ em mới lớn đâu “Có ba mẹ đi theo cùng nữa mà.”

“Ừm, có ba mẹ mới an tâm được” Anh thở phì, tay vuốt vuốt mái tóc mềm, hôn lên vần trán yêu thương “Được rồi, xuống thôi ba mẹ đợi.”

Anh nắm lấy tay nhỏ, dắt tay cô đi xuống nhà, cô hệt như một đứa bé cần được nâng niu vậy. Giao Lâm Khả My cho ba mẹ, ba người dắt nhau đi ăn uống, hóng gió và mua sắm, Trần Nghĩa phải đến công ty.

Điểm đến đầu tiên của Lâm Khả My và ba mẹ, chính là nhà hàng biển, một nhà hàng ngay bên cạnh bờ biển ở ngoại thành. Đến đây chủ yếu là hóng gió ngắm mặt biển xanh và ăn hải sản, Lâm Khả My bị hạn chế hải sản nga, chỉ có thể nhìn ba mẹ ăn, cô buộc phải ăn món khác.

Ăn uống no nê, hóng gió trời từng cơn nhẹ nhẹ thổi vào mái tóc, nghe âm thanh sóng biển sào sạt mát mẻ vỗ vào bò, từ trên cao nhà hàng nhìn xuống mặt biển trong veo xanh ngát. Lâu lâu đi ra ngoài như thế này, quả thật rất thư giản đầu óc.

Tựa trên ghế gỗ, tay ôm cốc nước cam, ngấm chiếc ống hút gần nửa giờ, vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh đẹp, ngậm ống hút nửa tiếng đồng hồ cũng hút không hết cốc nước cam, cô đang mê mẩn mẹ thiên nhiên nga, ngắm nhìn bầu trời xa xa màu xanh mây trắng, phía dưới là mặt biển xanh ngát âm thanh sóng vỗ nhẹ nhàng.

Thật là thư giản, thật là relax!!!

Điểm đến tiếp theo dạo một vòng ở mê cung dưới nước, hải cung màu xanh ngát với những luồn cá to nhỏ, những tản đá san hô đủ màu phát sát, những con hải quỳ, sứa biển tung bơi trong làn nước như những chú bướm xinh bay lượn trên bầu trời. Lâm Khả My phấn khích đến nhảy cẩn, mẹ Trần đứng bên cạnh liền nắm lấy tay cô giữ lại.

Bầu bì đã lớn còn nhảy lên như thế, ôi doạ bà chết, doạ bà ngất mất.

Trần lão gia chụp rất nhiều ảnh cho hai mẹ con dưới hải cung màu xanh huyền ảo của biển cả, Lâm Khả My rất phấn khởi nha.

Địa điểm kế tiếp cũng như cuối cùng, trở về thành phố S, mua sắm ở trung tâm thương mại, Lâm Khả My lượn qua lượn lại ở quầy bánh kẹo, tay ôm hai ba bọc bánh lớn đi về phía xe hàng của mẹ bỏ vào, xong lại tung tăng ngược về quầy bánh kẹo ôm thêm những bọc bánh, mức quả khác.

Nhìn thấy Lâm Khả My vui vẻ hứng thú, ông bà Trần cũng vui lây, hí hửng một nhà ba người tung tăng bay múa trong trung tâm mua sắm.

Lâm Khả My đứng ở quầy mức quả, ôm trong ngực hộp mức dâu tây, đang nhìn hộp nho tím khô, suy nghĩ có nên lấy nó không. Ông bà Trần mải mê đi theo quầy hàng cho trẻ và mẹ bầu, cách khu vực đồ ăn đã rất xa.

Ông bà cứ mê mẩn mấy món đồ cho trẻ, quen bén mất Lâm Khả My đứng ở khu vực đồ ngọt. Hai vị trí cách nhau khá xa, Lâm Khả My cũng mê mẩn đồ ăn, cứ nghĩ ba mẹ ở bên cạnh nên vẫn đứng đó.

Suy nghĩ mức nho, chua chua ngọt ngọt, ừmm… Chốt!

Đôi mắt sáng rực tay cầm lấy hộp mức, hihi miệng cười ôm hộp mức trong ngực xoay đầu “Mẹ…”

Tiếng gọi trong miệng khựng lại, xung quanh toàn là người lạ, không nhìn thấy ba mẹ đâu cả, Lâm Khả My nhăn mày, hai tay ôm hộp mức đi men theo quầy đồ ngọt. Đi sang quầy đồ ngọt kế bên, không nhìn thấy ba mẹ đâu, chỉ thấy một số khách hàng, có vài người mặt nhìn trong rất lạ.

Họ đeo khẩu trang, đeo kính râm, đội mũ áo khoác, nhìn không ra một kẻ hở nào. Gu thời gian dạo này kính đáo quá ta, Lâm Khả My tiếp tục men theo khu vực bánh ngọt, ba mẹ chắc hẳn đang đâu đó gần đây.

Chỉ là đi đến quầy hàng nào, Lâm Khả My cũng nhìn thấy mấy người ăn mặc che kín như thế, có ba người. Là vô tình hay là do Khả My hoang tưởng họ đang theo chân cô?

Cảm thấy nghi ngờ, linh cảm bà bầu cho cô biết không an toàn, Lâm Khả My lui lại bước chân, quay trở ngược về chỗ ban đầu. Những người kia cũng quay trở về quầy hàng đầu tiên đứng xung quanh cô, Lâm Khả My cảm giác ớn lạnh, bước chân nhanh nâng lên rời khỏi khu vực đồ ăn.

Ba người ăn mặc trùm kín đó, đi ra khỏi khu vực đồ ngọt, lần này đã có thể chắc chắn, họ đang đi theo cô.

Khả My vội vàng bước chân, càng lúc ngày một nhanh giống như đang chạy, túi xách của cô nằm ở chỗ của mẹ, trong người hiện tại không có điện thoại. Cô cần ai đó giúp, chạy đến quầy thanh toán, những cô nhân viên đang bận bịu thanh toán cho hàng dài khách hàng.

Lâm Khả My bỏ bừa hai hộp mức lên quầy trái cây, nắm lấy áo một vị thư sinh đứng gần nhất, người đang xếp cuối hàng.

“Có chuyện gì vậy?” Vị thư sinh ngạc nhiên, Lâm Khả My vừa nắm được áo thư sinh lạ, phía sau lưng đã truyền đến cảm giác ớn lạnh, giống như một vật nhọn đang chĩa vào sống lưng cô. Gã đàn ông ngay sau lưng cô tháo ra khẩu trang và kính râm, hướng về vị thư sinh cười khẽ “Không có gì, vợ tôi nhầm ấy mà.”

Hắn ta cầm một con dao găm nhỏ, giấu trong áo khoác chĩa vào lưng Lâm Khả My, mũi dao nhọn đâm vào sống lưng, cô ưỡn thẳng lưng, mặt mày trắng bệch, đôi mắt mở to, miệng khô cứng nhìn vị thư sinh cầu cứu.

Thư sinh lạ mặt không quen biết, càng không biết chuyện cô đang đối mặt, gã đàn ông lại đánh lừa “Còn không mau buông người ta ra nha, em hư quá.”

Dao nhọn dí vào người Lâm Khả My, bàn tay nhỏ phát run vẫn níu kéo lấy áo anh thư sinh lạ, mũi dao liền chạm vào lưng, Lâm Khả My phát hoảng, rút tay về.

“Haha, phiền anh quá” Gã đàn ông vui vẻ cười cúi chào, thư sinh không có nghi ngờ gì, quay người tiếp tục chờ đợi đến lượt thanh toán. Gã đàn ông giấu con dao trong áo, hai tay nắm lấy bã vai Lâm Khả My dìu đi, đóng vai một người chồng dìu dắt vợ bầu.

Bên cạnh anh ta, xung quanh còn có hai người nữa liên tục quan sát.

Trần phu nhân đứng ở quầy quần áo mẹ bầu, cảm thấy chiếc đầm bầu màu xanh nhạt hoạ tiết sóng biển, có cả san hô sao biển nhỏ nhỏ li ti, hôm nay cũng đi hải cung. Chiếc đầm này được tạo ra cho dịp này rồi, bà chỉ tay vào người nộm “Con lấy cho bác bộ đầm này.”

Nhân viên bên cạnh tươi cười, thao tác nhẹ nhàng đi đếm người nộm lấy ra chiếc váy, mẹ Trần theo thói quen nhìn ra phía sau gọi “Khả My con xem cái…”

Đang nói liền ngừng, bởi sau lưng bà không có bóng dáng nhỏ nhỏ nữa, bà nhìn sang Trần lão gia đứng cách bà tầm mười bước chân “Ông nó ơi, Khả My đâu rồi?”

“Không phải vẫn đi theo sau bà à?” Lão gia vội vàng nhìn về phía bà, chỉ có một mình bà, con dâu nhỏ không thấy đâu nữa.

Còn tiếp…

(P/s Bầu mê đồ ăn, cha mẹ thì mê quần áo *Chấm nước mắt*)

_ThanhDii