Tư Tình Phương Hoa

Chương 203: Cây chuông vàng

Trịnh thị xảy ra chuyện, người trong Trịnh gia ai nấy cũng đều lo lắng, Trịnh phu nhân từ hôm qua đến nay lo âu ăn ngủ không ngon. Trịnh Thành Tâm cũng vậy, lượng tin tức về Trịnh thị trên các trang báo nổ ra đếm không xuể, chị ngồi xem các tin tức về Trịnh thị.

Lo lắng trong hàng nghìn suy nghĩ bủa vây chị, tâm thất thấp thỏm lo sợ, thật quen thuộc làm sao… Tình cảnh này.

Thật giống mười năm về trước, khi công trình hợp tác của cha xảy ra sự cố, sau đó một loạt cổ đông bổng dưng xoay lưng, cổ phiếu tuột dốc rơi vào hố đen. Số nợ quá lớn, trong số bạn bè của cha lúc ấy đều quay lưng đi, cha buộc phải tự mình tìm cách trả nợ, bán đi cổ phiếu giá âm ấy, tìm đường trả nợ. Cổ phiếu bán đi, rơi vào tay của Phương Lão, ông ta chính là kẻ bày ra sự kiện làm cho Trịnh thị xôn xao.

Không hiểu vì sao, ngay lúc này, chị lại có cảm giác đó, ớn lạnh từng cơn chạy dọc sống lưng. Điện thoại trên tay chị mở vào mục tin nhắn, nhìn dòng tin nhắn đáp hồi của em trai trấn an chị phần nào, quá lo lắng chị đã cảnh báo với Trịnh Thành Dương.

“Chuyện công ty em nên cẩn thận điều tra Phương Lão, có thể là ông ta…”

Dù cho chỉ là linh cảm, suy đoán của chị, cẩn thận vẫn hơn.

“Em biết rồi” Tin nhắn đáp hồi của cậu em trai, chị Trịnh mới hạ xuống lo âu.



Trịnh Thành Dương buộc phải rời thành phố S, đi ra ngoại thành A, công ty sản xuất nằm trong nội ô thành A. Cách thành phố S gần 300 cây số, đoạn đường xa anh không thể đi đi về về, cho nên Trịnh Thành Dương phải ở lại. Quyết định đi ra ngoại thành điều tra một thời gian, người bên nghị viện cũng chỉ cho anh hạn thời gian là hai tuần để điều tra rõ chuyện này.

Phương Hoa và bé con đơn nhiên không đi cùng anh, bé con phải đi học còn cô ở lại trông trừng bé con. Đi cùng anh xuống phía dưới chung cư, Trịnh Thành Dương giống như không nỡ đi, vươn ra đôi bàn tay ôm lấy cô một cách luyến tiếc, giữa thanh thiên bạch nhật người người qua lại. Phương Hoa thẹn người đỏ mặt, nhưng lại luyến tiếc vòng tay anh không muốn rời.

Đôi tay nhỏ nâng lên chạm vào lưng anh, ôm chặt lại thì thầm nhỏ “Anh đi mau về.”

“Ừm, anh sẽ về sớm nhất có thể” Vẫn là câu nói hứa hẹn chắc nịch đó, Phương Hoa hít lấy mùi hương từ ngực áo anh, mùi hương thơm nhẹ sảng khoái làm sao “Khi nào rãnh thì nhớ gọi cho em.”

“…” Trịnh Thành Dương cảm thấy buồn cười, cô làm như đây là cuộc chia ly không gặp lại vậy, anh chỉ đi vài ngày rồi về nha “Anh đi vài hôm sẽ về, em làm như anh đi luôn ấy, đứa ngốc này!”

Nói là vậy, thật ra anh cũng chẳng muốn đi nữa, nếu có thể anh chỉ ước mình có thể có mặt mọi thứ rồi nhốt mình vào phòng cùng cô thôi.

“Hừ…” Buông ra anh, giữa ban ngày ban mặt, còn là trước chung cư cô sống nữa, ôm ấp như thế đủ rồi. Mặt nhỏ bĩu môi, Trịnh Thành Dương liền cúi đầu hôn lên môi cô một cái mới chịu chui vào trong xe.

Cô đứng ngây ra, giơ lên bàn tay nhỏ vẫy vẫy lắc lắc, Trịnh Thành Dương nháy mắt đưa tình “Canh chừng điện thoại, anh sẽ gọi đấy.”

Đã biết rồi nha, Phương Hoa bật cười, trên đôi gò má hồng của người thiếu nữ, phản phán ánh dương chiếu rọi lên làn da, lên hàng mi dài in bóng rậm, lưu luyến nhìn theo bóng dáng chiếc xe chở người thương đi xa dần rồi khuất bóng. Phương Hoa đứng đó, ngắm nhìn về hướng anh rời đi một lúc, mới xoay người trở vào bên trong chung cư.

Đi ngang phòng bảo an, bác bảo vệ giơ lên bàn tay gọi cô lại “Phương Hoa.”

“Dạ?” Tươi cười dừng chân, tiếp chuyện cùng bác bảo vệ “Có chuyện gì hả?”

“Người vừa nãy là…” Bác hỏi, theo trí nhớ của bác người vừa rồi dạo gần đây ở lại chung cư với Phương Hoa nhưng khác hẳn người đàn ông thường đưa đón cô đi làm. Hơn nữa người đàn ông cao lớn vừa rồi, còn chính là người mà một thời gian trước đêm nào cũng đỗ xe dưới bóng râm cây chuông vàng.

“Dạ…” Thiếu nữ má đỏ tim đập, anh ở cùng cô, còn dắt theo bé con nhỏ, đơn nhiên cô phải giải thích, hai gò má phát nóng lên “Chồng con…”

“À” Bác bảo vệ hội ra, gương mặt ngạc nhiên há hốc pha lẫn vui mừng “Ra thế, thế chắc là lúc trước cứ đỗ xe đây mãi là để trông chừng con đấy à, haha.”

“Dạ?” Nghe không hiểu, chớp chớp đôi mắt to tròn, bác bảo vệ liền bật cười haha, gợi nhớ lại sự việc “Thì cái người mà đêm nào cũng đỗ xe chỗ cây chuông, con thấy lạ nên nói với bác đó, chính là cái cậu kia đó.”

Là anh sao? Phương Hoa ngơ ngác, nhớ thời gian đó là lúc anh hất hủi cô, đuổi cô từ Trịnh gia chuyển ra chung cư nào, thế mà lại đỗ đêm ở đây? Á à…

Phương Hoa nhoe miệng cười, ngón tay xoa xoa chiếc càm như một lão đầu ranh ma tinh quái.

Tối đến, bé con đã ngủ say, Phương Hoa lướt tin tức trên điện thoại, những tin cập nhật mới nhất của Trịnh thị, không bỏ sót một tin tức nào. Tiểu sử đã viết xong, những trang tiếp theo biến thành nhật ký, ghi lại những suy nghĩ trong lòng về hôm nay.

Bất giác say mê theo làn suy ngẫm, viết ra hai chữ kế hoạch thật to, kéo dài nét mực viết ra tên Đình Nghiêm và cha, sau đó cho nó vào một vòng tròn. Cô đang suy nghĩ, kế hoạch trả thù của cha là gì, chuyện bê bối này có phải là do cha gây ra không?

Phương Hoa chìm đắm, đôi mắt vô thần nhìn vào quyển sổ tay.

Trước đây, cha cướp lấy Trịnh thị bằng cách nào vậy? Cô chưa từng được nghe đến việc cha cướp lấy Trịnh thị như thế nào, đành mở ra điện thoại, tìm kiếm những bài báo cũ của Trịnh thị mười năm về trước, tìm được vài bài báo đã khá lâu, trong báo viết rằng Trịnh thị vướng phải tai ươn, cổ phiếu tuột dốc cơ ngơi thoáng chốc rơi vào quỹ đạo.

Đầu bút gõ gõ lên mặt trang giấy phát ra âm thanh nhỏ pịch pịch, đọc loạt những trang báo kia, đảo bút in lên mặt giấy những dòng chữ, những đường mực kéo ra ngoằn nghèo. Âm thanh đầu bút kéo lê trên trang giấy làm chủ không gian tĩnh mịch, suy nghĩ đến đau đầu, tay trái xoa xoa thái dương đau nhức.

Khi hoàn thành, cô có một trang giấy đầy rẫy những đường nối với nhau, những cái tên được đóng trong khung tròn với nhiều lần tô mực, in sang trang giấy phía sau.

Mười năm trước, Trịnh thị va phải chuyện gì đó, cổ đông rút vốn, cổ phiếu và nợ nần tỉ lệ nghịch, sau đó cha cô mua toàn bộ cổ phiếu của ông Trịnh. Trịnh thị biến thành Phương thị trong một nốt nhạc, nếu bây giờ, bê bối chất cấm trong sản xuất, lại còn là hàng hoá với đối tác lớn nếu như Trịnh thị không giải quyết được vấn đề này, anh sẽ gặp rắc rối.

Có phải hay không chuyện này do cha làm, khi cổ phiếu giảm xúc cha sẽ mua, khoan đã, cha làm sao có đủ tiền mua phần cổ phiếu lớn như vậy? Mắt lia đến cái tên bên cạnh cha, phương Hoa trầm luân đến hơi thở gần như ngừng lại.

Đình Nghiêm.

Phải rồi, cậu Đình này có gia thế, có tiền tài, việc mua cổ phiếu là có thể. Nếu chuyện này thật sự do cha làm và ông dự định vận hành như cách cũ thế này, người như cô cũng đoán ra được vậy thì chắc hẳn anh cũng đã nghĩ tới.

Trịnh Thành Dương chắc chắn sẽ có đề phòng, cô không cần phải lo lắng.

Điện thoại reo lên, âm thanh phát ra làm cho Phương Hoa giật mình, suy nghĩ tiêu tan đi hết, nhanh chóng tắt đi âm thanh tránh đánh thức bé con, đi đến bên cạnh cửa sổ “Em nghe.”

“Đầu dây có nhớ anh không?” Trịnh Thành Dương yêu thương hỏi, Phương Hoa tựa vào cửa sổ kính nhìn cảnh đêm bên ngoài “Không thèm.”

“Không nhớ anh à? Nhưng mà anh nhớ em nga” Trịnh Thành Dương khẽ bảo, Phương Hoa mím môi, gò má nâng lên tươi tắn chúm chím, thẹn thùng cùng thích thú “Hôm nay em nghe được một chuyện đó.”

“Chuyện gì?” Anh cưng chiều hội ý, chuyện gì mà nghe giọng cô thích thú đến như vậy.

“Chính là chuyện ai đó hồi trước đuổi em đi, không thương em, em hỏi mấy lần vẫn không thèm thương em, xong lại chết dí dưới bóng cây chuông bên cạnh chỗ của em.”

Ai đó trong câu truyện, còn có thể là ai khác ngoài anh, Trịnh Thành Dương hít sâu, hơi thở qua điện thoại phà phà, âm thanh trầm thấp haha cười “Thì làm sao?”

Thì làm sao? Lại còn hỏi, Phương Hoa bĩu môi “Thì… Anh không cảm thấy phức tạp à, lúc đó là anh đã thích em rồi mà còn… Hừ!”

Nếu lúc đó đã thương cô rồi, thì còn đuổi cô đi làm chi, hại cô đau lòng nga, khóc chết đi sống lại luôn đó.

“Lúc đó anh đã thích em đâu?” Trịnh Thành Dương thờ ơ đáp, giọng nói vô cùng thản nhiên. Phương Hoa đang vọng tưởng lúc đó anh đã có tình cảm với mình bị dập tắt, mất đi hứng thú gương mặt hồng hào yêu thương vụt tắt.

Cô im bặt đi, âm thanh hơi thở qua điện thoại chậm rãi đến như ngừng lại, Trịnh Thành Dương nâng bạc môi vui vẻ, anh hoàn toàn có thể hình dung ra vẻ mặt cứng đơ của cô.

“Không phải lúc đó, anh thích em từ hồi bé rồi, chị Tâm không nói với em à?”

Cứng đơ cô đọng, nghe thấy câu nói, Phương Hoa liền ngẩn ngơ.

Có, có nghe chị nói, nhưng… Ai mà tin được?!

Anh quả thật thích cô từ hồi nhỏ?

Gương mặt đỏ bừng bùng bùng khí nổ, nhiệt độ tăng vọt như một máy nước nóng véo véo lên, đến khi vượt tầm kiểm soát, Phương Hoa như phát nổ “Ặc… Anh biếи ŧɦái.”

Từ còn nhỏ? Khi ấy cô chỉ có mấy tuổi nga.



Huỳnh Giai Mẫn hôm nay chẳng thèm rời khỏi phòng, chỉ cần cô ló mặt ra phòng khách liền nghe thấy âm thanh của cha mẹ, gọi điện mấy người trong dòng họ thông báo chuyện kết hôn, cười nói hoan hỉ cả một ngày. Giai Mẫn nghe đến đầu óc phát hoả, nuốt không trôi nghe không lọt, nhốt mình trong phòng cả ngày.

Người Vũ gia cũng rất thân thiết lui tới, hầu như ngày não ông bà Vũ cũng đến chơi với ba mẹ, anh ta cũng đến. Vũ Minh Tân đến đây cũng chỉ có chui vào phòng cô làm loạn, chỉ cần anh ta đến liền sẽ cùng cô mây mưa thăng trầm, hệt như lời anh nói.

Anh muốn cô mang thai, lúc nào gặp cũng chỉ có chuyện chính sự trên giường. Trôi qua hai ba ngày đều là như thế, Huỳnh Giai Mẫn sớm không trụ nổi, trên da thịt đầy rẫy vết hôn, những vết cũ chưa phai đã chồng lên lớp mới, vết hôn dày đặt.

Đυ.ng chạm nhiều đến mức cô nghĩ đến liền rùng người kinh tởm, một người suốt mấy năm không gần đàn ông đột ngột bị va chạm. Trong khi hai người không có lấy một tình cảm nào, chạm vào chỉ để thoả mãn thú vui, chỉ để khinh thường. Điều đó làm cô cảm thấy ghê tởm, mỗi một lần anh hôn, nó không có hoan hỉ vui vẻ nào cả, chỉ toàn cặn bã đến buồn nôn.

Huỳnh Giai Mẫn cuộn mình trong chiếc chăn, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào hư không xa xăm, không biết bản thân nên làm gì nữa. Tai nghe thấy tiếng mở cửa, bên ngoài truyền vào âm thanh chào đón, là giọng nói của cha và Vũ lão gia.

Từng âm thanh bước chân cương nghị uy lực ngày một đến gần, Huỳnh Giai Mẫn run rẩy như chú con mắc mưa, hai tay túm chặt chiếc chăn của mình. Cảm giác phía sau lưng nóng rực thiêu đốt, một bên phần giường bị đùn xuống báo hiệu có người ngồi xuống.

Huỳnh Giai Mẫn lập tức bật dậy, bởi vì nếu cô cứ nằm im, anh chắc chắn sẽ động tay, dù cô phản kháng hay buông xuôi thì anh vẫn đạt được mục đích thoả mãn. Cô không muốn nữa, đôi mắt đỏ hoe hướng về anh, cánh môi khô khốc cũng phát run, hướng anh một anh nhìn bất lực.

“Anh… Đừng ép em nữa…”

Còn tiếp…

(P/s Gần hết thật rồi quý vị ơi, thật là mau quá đi *Cháy nước mắt*)

_ThanhDii