Tư Tình Phương Hoa

Chương 135: Thế thì đi đi

Trịnh Thành Dương đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc, bàn tay cầm chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị khung tin nhắn mà anh vẫn còn chưa đáp hồi. Đáy mắt đăm chiêu chìm trong suy nghĩ, có lẽ đã đến lúc rồi.

Điện thoại lúc này reo lên, số điện thoại cố định của Trịnh gia, anh nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi “Alo…”

Con ngươi yên tỉnh đột nhiên mở to, anh bật dậy “Tôi biết rồi.”

Khi về đến, Trịnh phu nhân đã nằm trên giường ngủ, đang được An Gia Hiếu kiểm tra. Chị Trịnh lo lắng đến đi qua đi lại, Phương Hoa chỉ đứng một góc như một bình phong.

Trịnh Thành Dương kéo tay Phương Hoa đi về phòng, cánh cửa đóng sập lại, hất người Phương Hoa va đập vào cánh cửa bằng gỗ. Đầu óc choáng váng, chưa kịp định lại tinh thần, Trịnh Thành Dương nắm lấy gương mặt cô.

Anh bốc ra mùi phẩn nộ dữ dội, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Phương Hoa, nghiến răng nghiến lợi “Em đã nói cái gì?”

Thắc mắc cô đã nói cái gì mà Trịnh phu nhân phải ngất đi như thế?

Phương Hoa nhăn mặt vì đau, anh như muốn bóp nát xương hàm của cô, mở miệng cũng khó “Em không có…”

Khoé môi Trịnh Thành Dương co giật, lại chối cãi, nếu không nói gì vì sao Trịnh phu nhân lại như thế? Cô nên biết một điều rằng, ở căn nhà này, Trịnh phu nhân chính là điều cấm kỵ đối với cô.

“Không có nói gì thế thì tại sao mẹ tôi lại như thế?” Trịnh Thành Dương dùng lực siết tay, Phương Hoa đau đến nhắm mắt đẹp, mím lại cánh môi phát run “Đột nhiên mẹ anh đến…”

Cố gắng mở miệng nói chuyện, anh nắm chặt đến Phương Hoa cảm nhận mình như sắp vụng vỡ “Anh buông…”

Hai tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh kéo ra, nhưng chẳng tài nào xê dịch được.

“Em không nên xuất hiện trước mặt bà ấy” Trịnh Thành Dương trừng mắt, con ngươi đen ánh lên căm giận chán ghét “Bà ấy là người mà cả đời này em không có quyền phạm tới hiểu không?”

Cô phải biết rõ thân phận của mình, Trịnh Thành Dương siết chặt tay đến hằn lên những sợi gân tơ “Nếu bà ấy có vấn đề gì thì em cũng tự biết số phận của mình đi.”

Trịnh Thành Dương ném đi gương mặt cô, Phương Hoa chao đảo bước chân, tay nhỏ chạm lên gò má đau đớn. Bị doạ đến thở cũng không dám, mi tâm chau lại với nhau.

Cô nâng đầu, ngước lên gương mặt nhỏ đỏ bừng, môi nhỏ ấm ức vì đau đớn “Anh…”

“Anh chỉ biết trách em? Đột nhiên bà ấy xuất hiện trong phòng em chứ không phải em tìm bà ấy” Cô hét lớn nước mắt theo tiếng hét mà chảy, không thể chịu đựng thêm những chuyện này nữa “Anh vô lý đủ rồi.”

Phương Hoa hít thở vội, tay nâng lên chùi vội giọt nước mắt kia “Anh không giữ em ở nơi này, thì bà ấy không phải nhìn thấy em?”

Trịnh Thành Dương ngưng động, chưa bao giờ anh thấy được nhiều sự trùng hợp đến như thế, trên đời này mọi chuyện đúng là đều có sự sắp đặt. Vừa hay, anh còn đang tính cách đuổi cô đi, vừa tiện, anh không cần bày ra lý do để đuổi nữa.

“Thế thì đi đi” Trịnh Thành Dương lạnh giọng, giọng nói đó khiến một cô gái đang ấm ức la hét liền dừng lại.

Nâng đôi mắt đỏ nhìn anh, dáng vẻ anh vẫn lạnh như vậy, chỉ toàn sự chán ghét. Mắt đẹp nhẹ chớp, nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô đến hô hấp cũng không nổi, dường như là không tin và những gì mình vừa nghe được.

“Tôi hoàn toàn không giữ em, tôi chỉ giữ Hiểu Minh” Trịnh Thành Dương lãnh đạm, vô tình cứa vào trái tim Phương Hoa bằng những lời nói cay độc “Là em tự nguyện ở lại, tự nguyện để tôi chà đạp, ấm ức quá thì đi đi.”

“Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa” Trịnh Thành Dương nhấn mạnh từng chữ, từng lời nói đều đang dìm chết Phương Hoa.

Cô mở miệng nhưng không nói ra được một lời nào, thẳm sâu trong đôi mắt anh vẫn chỉ là cự tuyệt lạnh lùng.

“Bây giờ thì tôi chơi chán em rồi” Anh cười nhạt, bàn tay nâng lên chạm gò má đỏ đỏ kia, ngón tay cái xoa xoa làn da trên gò má, tiện tay chùi đi hàng nước mắt kia lạnh nhạt “Đi đi.”

Anh rút lại bàn tay, Phương Hoa hít một hơi cũng chẳng đủ, dáng vẻ tuyệt tình kia thật hoàn hảo, cô nâng bước nhanh chóng xoay đi. Mi tâm Trịnh Thành Dương chau lại, bóng dáng kia đi khỏi, con ngươi tức giận ngay lập tức dịu đi. Ánh mắt trở nên mềm nhũng, anh ngồi xuống sofa nệm, hơi thở trĩu nặng lấy ra điện thoại trong túi quần.

Ấn vào khung tin nhắn còn đang chờ đợi kia, nhắn vào một dòng tin trả lời.

“Chuyến bay 8 giờ sáng hai hôm nữa” Tin nhắn kia rất gọn toát ra uy lực, ngón tay Trịnh Thành Dương soạn ra một dòng tin nhắn đáp lời và gửi đi.

Trở về căn phòng của mình, cảnh cửa khép lại trái tim cô cũng nức nẻ.

Anh nói không sai, cô bám lại nơi này, chịu mọi khinh thường của anh là vì Hiểu Minh. Cô cứ nghĩ mình sẽ được ở nơi này cùng con bé, nhưng bây giờ Trịnh Thành Dương cũng đã lên tiếng xua đuổi.

Rời đi thì không nỡ còn ở lại thì không có tư cách, chủ nhà đã lên tiếng đuổi khách. Phương Hoa tựa mình vào cánh cửa, đầu nặng tựa vào cánh cửa phía sau.

Cô mệt mỏi quá.

Sau khi kiểm tra sơ bộ qua Trịnh phu nhân, về sinh lí bà chỉ vì bị sốc mà ngất đi, còn về tâm lý còn phải chờ đợi Trịnh phu nhân tỉnh lại. Bác sĩ An đến chỗ chị Trịnh đang rất lo lắng kia, trấn an cô “Chỉ là bị ngất thôi, em đừng lo lắng quá.”

Trịnh Thành Tâm gật gật đầu, nhìn mẹ nằm ở giường bệnh trong lòng bỗng nhói lên, nhớ lại mẹ của vài năm trước kia. Điều đó làm cho chị hoảng sợ “Mẹ em sẽ không sao chứ?”

“Về mặc tâm lý, còn phải chờ bà ấy tỉnh lại anh mới rõ được” Bác sĩ An vỗ vỗ bả vai nhỏ của chị Trịnh an ủi.

Anh kéo chị đi đến sofa ngồi xuống, dáng vẻ của chị càng ngày càng mất bình tĩnh, anh đùa vui “Em không tin tay nghề của anh à?”

Trịnh Thành Tâm nâng mày “Tin chứ.”

“Thế thì không cần phải lo” Anh nhéo chớp mũi chị, tuấn tú nỡ nụ cười. Âu lo trên gương mặt chị tan đi thay vào đó là một nụ cười nhẹ, gật gật đầu “Biết rồi, em không có lo.”

“Như vậy mới ngoan” An Gia Hiếu hai tay bẹo lấy hai gò má chị Trịnh kéo kéo, Trịnh Thành Tâm đánh vào tay nghịch của anh mắng mỏ “Thôi đi.”

An Gia Hiếu haha cười, chị Trịnh thở phào, lúc nào người đàn ông này cũng có thể làm cho cô yên tâm.

Một lúc sau, Trịnh phu nhân tỉnh lại, bác sĩ An và Trịnh Thành Tâm ngồi bên cạnh giường ngủ của bà.

“Bác thấy trong người như thế nào?” Bác sĩ An hỏi, Trịnh phu nhân lắc đầu, đôi mắt thờ thẫn “Đau đầu.”

Bác sĩ An là khẽ nhủ “Con sẽ kê ít thuốc an thần.”

“Tâm à, Dương với cô gái kia là như nào vậy?” Trịnh phu nhân thẫn thờ nhìn thẳng vào không trung hư vô “Sao Thành Dương lại có quan hệ với con gái của người kia vậy?”

Bà biểu thị Phương gia bằng người kia, bà chán ghét cái tên đó cực kì, bà chẳng bao giờ muốn nghe đến chữ Phương gia kia nữa, chán ghét, kinh tởm đến tột cùng.

Chị Trịnh ngồi bên cạnh nắm lấy tay bà, giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng “Chuyện dài lắm, tối nay con từ từ kể cho mẹ nha.”

Trịnh phu nhân nâng tầm mắt nhìn Trịnh Thành Tâm, bà khổ sở lắc đầu “Mẹ không muốn Thành Dương ở cùng cô ta nữa, người của gia đình đó không có gì tốt.”

Bác sĩ An lặng người, chị Trịnh nhẹ nhàng trấn an “Không như mẹ nghĩ đâu, tối nay con sẽ nói hết cho mẹ nghe, nên mẹ bình tĩnh nha, đừng giận.”

Trịnh phu nhân tựa vào thành giường, những ký ức khủng khϊếp năm ấy từng cuộn chạy trong đầu bà. Khi bác sĩ An và chị Trịnh rời khỏi phòng, Trịnh Thành Dương mới đi đến dò hỏi “Mẹ sao rồi?”

“Bà ấy chỉ bị ngất, tâm lý vẫn rất ổn, tối nay hai người nói rõ ràng những chuyện bà ấy thắc mắc đi” Bác sĩ An nhúng vai, nhìn lên đồng hồ trên tay “Tôi còn có việc ở bệnh viện, nếu có phát sinh chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Anh nhìn sang chị Trịnh bằng một ánh mắt nuông chiều sau đó mới rời đi, chị Trịnh nhìn sang Thành Dương, bởi vì khi nãy chị lo lắng quá nên chẳng chú ý đến Phương Hoa.

Chắc có lẽ con bé về phòng, chị phải sang phòng Phương Hoa. Nâng lên bước chân lướt qua Trịnh Thành Dương, tiến đến căn phòng ngủ của Phương Hoa.

Mở cửa ra đi vào bên trong, Phương Hoa ngồi thần thờ trên giường, nhìn thấy chị, cô vội đứng dậy “Bà ấy sao rồi chị?”

“Ổn rồi” Chị đáp khẽ, Phương Hoa thở phào nhẹ nhõm. Chị đi đến vỗ vào lưng nhỏ, cười khẽ “Không phải lỗi của em, nên đừng suy nghĩ gì cả.”

Nếu như Trịnh Thành Dương cũng có được suy nghĩ này thì tốt quá, Phương Hoa thở dài “Khi nãy, anh ấy nói với em…”

Chị Trịnh liền tập trung nghe Phương Hoa nói, Phương Hoa cười nhẹ, nụ cười không có niềm vui, chỉ có chua xót “Bảo em có thể rời đi.”

“Vậy tốt quá, chị sẽ chuẩn bị chỗ cho em” Chị Trịnh nghe thấy liền mừng rỡ, Phương Hoa nắm lại tay chị “Không đâu.”

Chị Trịnh dừng lại hoạt động “Gì cơ?”

“Em không đi đâu” Phương Hoa hít sâu sau đó đáp khẽ “Em không thể bỏ lại Hiểu Minh được, nên em không thể đi.”

“Em có thể đem theo Hiểu Minh” Chị Trịnh đưa ra ý tưởng, Phương Hoa liền cười khổ “Chuyện đó là không thể đâu, em đi thì được còn Hiểu Minh, anh ấy không cho phép.”

Âm thanh nhỏ xíu bất lực của Phương Hoa, chị Trịnh dần dần cũng hiểu được, Trịnh Thành Dương có thể thả Phương Hoa đi nhưng sẽ không để con bé đi.

Còn tiếp…

(P/s: Chuyên mục hỏi, vì sao một người luôn nghĩ không muốn cô rời đi, không cho phép rời khỏi, anh còn nghĩ sẽ giữ cô ở Trịnh gia cả đời. Tại sao hôm nay anh ấy lại đuổi cô ấy đi?

Tại chán, vậy thôi, tin hông tin kệ cưng nha, ảnh nói vậy ಠωಠ.)

_ThanhDii