Trịnh phu nhân trở về, chị Trịnh giành toàn bộ thời gian ở cùng Trịnh phu nhân đến buổi trưa. Chị Trịnh mới rời khỏi mẹ, đi lên phòng ngủ trưa một lúc.
Trịnh phu nhân ngồi ở nhà vườn, bật ra điện thoại gọi điện, bà vừa mới về từ chuyến đi chơi cùng một số người bạn già. Chuyến đi giúp cho tâm trạng bà thư thái hẳn ra, tìm số của Lâm Khả My gọi đi.
Đi lâu như vậy, bà đã lâu không có gọi điện hỏi thăm đứa cháu kia.
“Dạo này con khoẻ không? Là dì Dung đây” Trịnh phu nhân giọng hiền dịu, Lâm Khả My bên đâu dây tươi vui đáp “Con khoẻ, dì đi dã ngoại về rồi ạ?”
“Ừm, mới về đến” Trịnh phu nhân khẽ giọng quan tâm “Về Trần gia có vui không? Ông bà Trần đối với con vẫn tốt chứ?”
“Tốt ạ” Lâm Khả My phấn khởi, hai dì cháu cùng trò chuyện những việc gần đây, dì Trịnh khoe với Lâm Khả My rất nhiều thứ về chuyến đi của bà.
Khi Lâm Khả My vừa ngắt máy kết thúc cuộc gọi, Trần phu nhân đi đến bên cạnh Lâm Khả My ngồi “Con vừa nói chuyện với ai vậy?”
“Dạ, là dì Dung” Lâm Khả My tươi cười “Dì ấy đã về rồi.”
“Ây chà” Trần phu nhân bĩu môi, gương mặt hiện lên bực bội “Không thấy bà ấy gọi điện gì cho mẹ cả.”
Mối quan hệ của bà và Trịnh phu nhân chỉ sơ qua là thông gia, nhưng họ vẫn rất thân thiết, ấy vậy mà Trịnh phu nhân đi dã ngoại không có rủ ghê gì bà. Hoàn toàn đá bà ra rìa nga, thực đáng giận đi.
“Tí nữa dì điện cho mẹ bây giờ” Lâm Khả My đẩy đẩy vai Trần phu nhân, xoa dịu cơn giận dỗi của bà.
Đúng như Lâm Khả My nói, được một lúc sau khi Lâm Khả My đi ngủ trưa, Trần phu nhân vừa vặn trở về phòng thì có cuộc gọi đến từ Trịnh phu nhân. Bà vui vẻ chấp nhận cuộc gọi nhưng giọng nói vẫn rất khó chịu, giống như thiếu như giận dỗi bạn bè “Trịnh phu nhân nha, đi chơi cũng chẳng rủ tôi một tiếng nhỉ?”
“Ôi Trần phu nhân, bà vừa mới rước con dâu về lại rủ bà đi bỏ nhà gần cả tháng trời thì sao mà được” Trịnh phu nhân cười đùa, rõ ràng là bà Trần vừa mới đón con dâu về nhà, làm sao có thể dắt bà đi nga.
“Vậy sao?” Trần phu nhân bĩu môi, gương mặt nét lên nụ cười thoả mãn “Khả My chắc có nói với bà rồi phải không, tôi có cháu rồi đó.”
“Đúng nga” Trịnh phu nhân vô cùng ngưỡng mộ “Chúc mừng chúc mừng.”
“Ơ nhắc mới nhớ” Trần phu nhân thu lại nụ cười, ngồi xuống chiếc giường ngủ “Bà Trịnh có cháu khi nào cũng không báo tôi mừng nữa, cháu lớn nó đáng yêu như vậy mà cũng giấu cho được.”
Trịnh phu nhân ngạc nhiên, nghe rõ ràng lời Trần phu nhân nhưng bà không hiểu “Cháu nào? Tôi làm gì có đứa cháu nào.”
Con gái lớn còn chưa chịu lấy chồng, con trai thì lúc nào cũng vùi vào công việc, bà làm gì có đứa cháu nào nha.
Trần phu nhân phụt cười “Bà lại giấu, tôi biết hết rồi nha, con trai bà cùng cái cô Phương Hoa đó, thôi mà bà đừng có giấu nữa.”
Thái dương bà Trịnh nhăn lại, bàn tay cầm chiếc điện thoại có vẻ không được vững “Phương… Phương Hoa nào?”
Cái tên này, nghe quen quá.
“Ơ cái bà này” Trần phu nhân mím môi, tức giận đến đập tay bẹp bẹp xuống giường nệm mềm mại “Chính là cô gái ở cùng Thành Dương đó, cô ấy đang ở nhà bà mà, chính là cái cô Phương Hoa gì đó.”
Trịnh phu nhân nhăn mặt, giọng nói chậm chạp phát lên “Bà nói cái gì vậy bà Trần?”
Trần phu nhân buồn cười, Trịnh phu nhân này cũng thật là biết cách đùa dai nha, nói như vậy rồi mà còn không chịu nhận “Thì cô gái đang ở Trịnh gia, có con cùng Thành Dương thì là cháu của bà đi.”
“Bà nói nó tên gì?” Trịnh phu nhân lạnh giọng, Trần phu nhân rất nhanh đáp “Phương Hoa.”
Cái tên quen quen này, nó khiến đầu não Trịnh phu nhân đau nhức, bà cúp điện thoại. Nâng bước đi lên nhà chính, hướng thẳng đến chỗ bác Lí quản gia.
“Dạ Trịnh phu nhân?” Nhìn thấy bà lên nhà chính, bác Lí chờ đợi bà căn dặn. Trịnh phu nhân hít thở một hơi thật sâu, mi tâm bà vẫn đang chau lại “Phương Hoa là ai? Đưa tôi đến phòng cô ta?”
“Dạ?” Bác Lí kinh ngạc, không biết vì sao Trịnh phu nhân lại biết chuyện Phương tiểu thư, chẳng phải ông đã căn dặn người làm rất kĩ lưỡng rằng không được cho bà biết chuyện Phương tiểu thư sao?
“Mau dắt tôi lên phòng cô kia” Trịnh phu nhân muốn xem rõ ràng, cô gái có con cùng Trịnh Thành Dương là ai, đầu bà có chút đau.
Bác Lí không kịp trả lời, Trịnh phu nhân lại hỏi.
“Có phải cô ta có con cùng Thành Dương không? Đứa bé đâu?”
Bà không hề nghe con trai nói gì về chuyện có con cả? Chuyện này là sao? Mọi người đang giấu bà chuyện gì?
Bác Lí do dự không dám trả lời, cứ do dự ấp a ấp úng “Dạ… Phu nhân… Chuyện này…”
“Tôi bảo ông mau đưa tôi đến chỗ cô ta” Nhìn thấy bác Lí vẫn đứng im, bà quát lớn. Bác Lí không dám đắc tội, cúi đầu chậm chập nâng lên bước chân, Trịnh phu nhân đi theo ông.
Một số cô hầu nhanh chóng chạy đến chỗ điện thoại gọi cho cậu chủ, một cô chạy lên phòng chị Trịnh một cách gấp rút.
Phương Hoa đang ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại với mẹ Phương, cuộc trò chuyện của hai mẹ con rất vui vẻ. Mẹ Phương khoe rằng dạo này sức khoẻ bà đã trở nên rất tốt, tốt đến mức có thể nhấc cả một tản đá to. Phương Hoa bật cười vì đùa vui của mẹ, đang vui vẻ đột nhiên cách cửa phòng mở ra.
Phương Hoa xoay mặt về phía cửa, người phụ nữ lúc trưa xuất hiện trong tầm mắt Phương Hoa. Bà ấy với gương mặt cả kinh, giống như ngạc nhiên pha lẫn sự hiếu kì.
“Con… Con gọi mẹ sau nha, con bận rồi” Phương Hoa nhanh cúp máy, đứng dậy khỏi sofa, Trịnh phu nhân nâng bước chân tiến lên, đến gần Phương Hoa để mắt bà nhận diện rõ cô gái được nói là có con cùng con trai bà.
Gương mặt này trong cũng thật quen, đầu bà phát đau. Cái tên Phương Hoa kia lặp lại trong đầu, trí nào đau đớn lục tìm những mảnh ký ức vụng vỡ đã chôn vùi từ lâu.
“Cô là…” Bà nhỏ giọng thăm dò, bước chân đi đến càng lúc càng gần Phương Hoa, mắt già nhìn chằm chằm gương mặt cô gái.
“Dạ con…” Phương Hoa bối rối nhìn sang bác Lí, bác ấy đang ra hiệu một cái lắc đầu, cô không biết phải làm như nào, Trịnh phu nhân sao lại biết cô ở nơi này?
“À không, cha mẹ cô tên là gì?” Giọng Trịnh phu nhân trầm lặng, nheo mắt nhìn cô gái hoảng hốt cúi mặt. Bà cảm giác đã nhìn qua cô gái này, trong quá khứ bà đã nhìn qua nhưng trí não bà lúc này đang không tải được.
Cô chần chừ không đáp, hai tay phía trước đang vào nhau do dự.
Trịnh phu nhân nhăn mặt, đầu bà đau như muốn nổ, giơ lên bàn tay chạm vào một bên thái dương đau nhức. Đỡ lấy một bên đầu, mắt vẫn cố gắng mở ra nhìn cô gái trước mặt, trong ký ức bị chôn vùi một cái tên xuất hiện.
“Phương Mộng Nghi?” Trịnh phu nhân hỏi, gương mặt đẹp lão theo năm tháng nhăn nhúm lại “Ừ… Phải không? Phương Mộng Nghi cùng một người nữa…”
Còn một cái tên nữa, nhưng bà không nhớ nổi, cái tên bà hận thù đến chôn sâu trong tâm trí và chẳng bao giờ muốn nghe thấy.
“Dạ…” Phương Hoa cúi đầu, Trịnh phu nhân nghiêm mâu “Cái gì Phương…?”
Dáng vẻ lo sợ của cô gái, cơn đau đầu khiến bà khó chịu quát lớn “Trả lời mau!”
Phương Hoa giật mình, môi nhỏ mím chặt “Phương Lão ạ.”
“Đúng rồi” Trịnh phu nhân ngẩn ra, gật đầu lại gật đầu thì thầm “Đúng rồi, Phương Lão, Phương Lâm…”
“Thành Ý…” Trịnh phu nhân thì thầm tên con gái nhỏ, một loạt ký ức chìm sâu ùa về, những hình ảnh bà đã sớm gạt đi được bỗng dưng hiện ra trước mắt.
Cảnh tượng một thi thể nằm trên giường được phủ vải trắng, kéo tấm vải ra là thi thể đã lạnh của đứa con gái nhỏ.
“Ôi trời ơi…” Trịnh phu nhân lùi bước, thu lại ánh mắt dò xét, hiện lên sự kinh tởm chằm chằm vào Phương Hoa “Trời ơi con tôi…”
Bà lùi xa ra Phương Hoa như nhìn thấy con quái vật ghê tởm, đầu bà đau như muốn nổ tung, bác Lí nhanh đỡ lấy Trịnh phu nhân. Bà hất ra bác Lí, bước chân càng một lùi bởi vì trong đôi mắt bà là những hình ảnh tồi tệ trong quá khứ.
Những hình ảnh sớm phôi phai vì điều trị của bác sĩ lúc này hiện lên rõ một một, Trịnh phu nhân kinh hoảng hét một tiếng.
Cơn đau đánh bại bà, trước mắt trở nên tối xầm lại, Trịnh phu nhân ngã xuống đất.
“Mẹ… Mẹ ơi” Chị Trịnh vừa đi đến cửa phòng Phương Hoa, nhìn thấy Trịnh phu nhân ngã xuống, hoảng hốt chạy đến bên cạnh bà.
Còn tiếp…
(P/s: Chương này không biết nói gì luôn, thì mình viết rằng mình không biết nói gì vậy.
À đúng rồi, các bạn hỏi nam phụ anh Vũ khi nào xuất hiện, ừm thì khoảng ba đến bốn chương nữa, sớm thì hai chương.
Đừng có mong chờ nam phụ chứ trèn tội anh tôi *Mếu máo*)
_ThanhDii