Tư Tình Phương Hoa

Chương 83: Anh Dương...

Đang mê man trong giấc ngủ say, Phương Hoa cảm giác giống như bị một con gì đang cắn liếʍ mình. Khó chịu lật mình nằm nghiêng một bên, buồn ngủ đến mắt cũng không nhấc nổi, thở hắc ra một cái tiếp tục say giấc.

Cảm giác trước ngực nóng rang, còn mang theo một chút tê tê, hai quả đồi vừa nóng vừa nhói giống như có một bàn tay nào đó đang nhào nặn chúng. Bàn tay ma quái kia nặn đồi nhũ mềm mại đến khi chúng phản ứng, nụ hoa vểnh cao nhô ra, áo ngủ liền in ra hình dạng nụ hoa mê mẫn. Bàn tay nhẹ di chuyển, ngón tay chạm vào làn da chạy xuống bụng Phương Hoa, đầu ngón tay vờn qua lại ngay chiếc rốn, không chần chừ đưa ngón tay trỏ ngoái vào chiếc rốn tròn.

“Ách…” Phương Hoa giật thót, tay chân co giật một cái, mơ màng mở mắt ra.

Chỉ nhìn thấy trước mặt là cục bông gòn đang ngủ say, cổ nhiệt nóng hổi kia là phát ra từ sau lưng cô. Phương Hoa vội vàng xoay mặt cố gắng đưa mắt nhìn người phía sau lưng mình, cô chỉ nhìn thấy được bờ vai to rộng của anh ta.

Bàn tay nhỏ nhanh nắm lấy bàn tay đang ngoái ở trong rốn mình, khẽ nhỏ giọng vì cục bông gòn “Anh làm cái gì vậy?”

Chỗ con nhỏ đang ngủ, anh vẫn có thể xằng bậy ư?

“Em không đến thì tôi đến” Giọng nói anh trầm khàn nho nhỏ, Trịnh Thành Dương cũng không muốn đánh thức Hiểu Minh. Bàn tay thả ra chiếc rốn chạy vào trong quần ngủ, cách lớp nội y mỏng manh đã chạm được một chút ướŧ áŧ.

Phương Hoa nhanh chóng xoay người nằm ngửa tránh khỏi Trịnh Thành Dương, nhắc nhở với giọng nhỏ “Anh không thấy con đang ngủ à?”

Trịnh Thành Dương tuột mất con mồi ngon, nghe thấy câu hỏi của cô chỉ thảng nhiên lật người, rất nhanh chóng Phương Hoa đã nằm dưới thân anh ta “Thấy chứ, con đang ngủ tôi mới như thế.”

Nếu con thức thì anh đơn nhiên sẽ không thể làm như thế rồi, Phương Hoa trừng mắt, hai tay ôm lại ngực, hai chân cũng vội khép chặt phòng bị.

Thế nhưng chuyện lột trần Phương Hoa nó lại là sở trường của Trịnh Thành Dương, rất nhanh chóng quần ngủ bị ném bỏ. Đồ ngủ của cô là quần áo cotton thun, cho nên tuột chúng rất dễ dàng. Nhìn thấy số phần quần ngủ đã lăn trên sàn, hai tay Phương Hoa giơ ra ngăn cản nhanh miệng đàm phán “Phòng tắm…”

“Không” Khoé môi Trịnh Thành Dương nâng lên từ chối đề nghị, tay nắm lấy hông nhỏ bóp chặt, Phương Hoa phản ứng hai tay buông ra ngực nắm lấy bàn tay anh gỡ ra. Vì thế hai chân bỏ rơi phòng bị thả lỏng, Trịnh Thành Dương nắm lấy đùi ngọc tách ra. Đùi ngọc tách ra hai bên, phía giữa là u hoa mê hoặc bị che phủ bởi lớp hình tam giác mỏng manh.

“Chỗ này…” Phương Hoa xoay mặt liền nhìn thấy bé con đang ngủ sát một bên, xoay mặt nhìn anh thành thật “Hiểu Minh sẽ bị đánh thức…”

Con bé còn nằm ngủ ngay bên cạnh, làm sao hai người có thể chứ?

“Vào phòng tắm… Ách” Cô vội vã yêu cầu, trong lúc bối rối nhìn ngang nhìn dọc, người đối diện đã lôi ra phân thân đã ngẩn cao đầu. Ngón tay kéo lớp quần mỏng manh sang một bên mở đường để phân thân tiến vào, ướŧ áŧ chưa đủ nên đi vào có hơi chật chội.

Vốn dĩ Trịnh Thành Dương cũng chưa từng cho cô thời gian thích ứng, anh chưa từng dạo đầu. Lúc nào cũng mặc cô khô khan tiến vào, cho nên chật chội lúc này cũng chẳng là gì khó khăn. Phương Hoa cắn môi, mày đẹp nhíu chặt, hắn đi vào mang theo một chút đau ê ban đầu, không kịp thích ứng nấc ra một tiếng “A…”

Rất nhanh chóng cô mím môi, tay nâng lên bịch miệng mình lại. Trịnh Thành Dương tà mị nâng tay sờ lên đùi ngọc giống như đang khen thưởng cô, hắn bắt đầu luật động, bởi vì con nhỏ cũng ở trên giường, hắn chỉ có thể di chuyển rất chậm. Nếu động nhanh thật sự sẽ đánh thức con bé, Trịnh Thành Dương kéo bàn tay đang bịch miệng kia lại cúi người hôn lên môi mềm, dùng miệng chặn miệng cô.

“…” Phương Hoa vội vã nhắm mắt, cại mở môi mềm rất dễ, tìm mắt chiếc lưỡi nhỏ của cô. Phía dưới rất chậm di chuyển, bởi vì chậm chạp anh lui ra đến tận cửa hoa sau đó lại mạnh mẹ đâm mạnh vào bên trong. Từng đợt như mốt đâm thủng Phương Hoa, tốc độ chậm rãi lại mang sát thương cao ngút, đâm sâu húc mạnh chạm vào hoa tâm. Phương Hoa theo từng nhịp của anh ta nấc ra từng âm thanh kiềm nén, muốn khóc không dám khóc, rêи ɾỉ lại không ra rêи ɾỉ.

Vui vẻ tận hưởng bọ dạng khó khăn của Phương Hoa, Trịnh Thành Dương cũng rất nhanh khó chịu. Di chuyển chậm rãi như thế khiến anh phát rồ, kiên nhẫn không đủ nữa dứt khoác rút ra phân thân bước xuống giường, tay kéo theo Phương Hoa đi xuống giường áp lên bức tường bên cạnh.

“Hic…” Phương Hoa bị áp chặt lên bức tường, một bên đùi ngọc bị nâng lên tạo tư thế cho gậy to kia đi vào. Trịnh Thành Dương nhanh chóng di chuyển dồn dập bất quy tắc, Phương Hoa đã sớm cắn chặt răng không cho bản thân phát ra bất kì âm thanh nào. Hai tay bấu chặt áo của Trịnh Thành Dương, cả căn phòng chỉ có âm thanh thân thể va chạm thân thể.

Mê hoặc trong đó là thanh âm ướŧ áŧ của hai thân thể nóng rực, la ba lạch bạch đến mức Phương Hoa phát thẹn. Phải trụ bằng một chân khiến chân trái cô mỏi nhừ, may mắn có bức tường chống đỡ, nhưng cũng vì thế mà lưng cứ chà xát vào bức từng lạnh đau rát.

Anh ta dần dần tăng tốc điên cuồng chạy nước rút, đầu óc cô cũng miên mang, cô biết cao trào bản thân sắp đến. Bất lực phản kháng mím môi, hai bàn tay siết chặt áo anh nhăn nhó, cả cơ thể căng cứng co rút. Kiềm chế mắt đẹp đỏ hoe, cú húc nhanh đâm sâu cộng sinh cùng cao trào du͙© vọиɠ sảng khoái.

“A…” Cô nấc ra một âm, chân trái mỏi nhừ khụy xuống. Trịnh Thành Dương rất anh đỡ lấy Phương Hoa, cô thúc thích nhỏ, sau cau trào hít thở dồn dập.

Trịnh Thành Dương còn chưa có phát tiết, Phương Hoa nhanh vội ngẩn mặt yêu cầu “Vào phòng tắm…”

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc bết lên gò má xinh đẹp. Hai mắt mập mù sương hoa, sau cao trào gương mặt cô đỏ đỏ hồng hồng. Trịnh Thành Dương lại vô tình từ chối yêu kiều mềm mại, không hề có ý định đổi chỗ “Ở đây.”

“Không được…” Phương Hoa mếu máo, bị anh kéo trở lại giường.

Anh muốn trên giường? Phương Hoa lắc đầu kịch liệt “Không.”

Hai tay đè xuống Phương Hoa, cô khụy xuống sàn, anh xoay người cô lên giường, tay kéo chiếc mông tròn nâng cao. Phương Hoa quỳ gối trên sàn, xoay mông tròn về phía anh, phía trước cô tựa lên giường, trước mặt còn là cục bông gòn.

Từ phía sau anh rất nhanh tiến vào, tiếp tục cuộc chạy nước rút trong cơ thể cô, Phương Hoa mếu máo phát khóc. Cô gục đầu vào nệm giường mềm mại, hai tay siết chặt dra nệm, từ phía sau anh ta đi vào sâu hơn, hoa tâm liên tục bị gậy thịt kia giã từng cái. Cô giống như một bông hoa nhỏ bị một chiếc chày liên tục giã đến nhuyễn nhừ, khí lực không còn mềm nhũng đi.

“Á… Huhu…” Gương mặt vùi vào nệm giường, tay nhỏ vội vã hướng ra sau lưng nắm lấy ngón tay anh ta “Đừng… Trịnh Thành Dương.”

Ngón tay nham hiểm chui vào *** ***** sưng tẩy làm ướt, sau đó nhanh di chuyển đến cái lỗ nhỏ thứ hai y muốn chạm vào.

Tay nhỏ vội vã ngăn chặn anh lại, cô không muốn bị cái đó, nức nở ngăn chặn. Nhìn những ngón tay nhỏ níu lại ngón tay to lớn thô dài của anh, Trịnh Thành Dương chau mày, giọng nói uy lực phát ra “Không đúng.”

“Vừa rồi em gọi cái gì?” Mi tâm Trịnh Thành Dương nhăn nhó, Phương Hoa nuốt nước bọt, cổ họng khô khan khẽ “Trịnh… Thành Dương.”

“Nói lại xem” Trịnh Thành Dương thúc mạnh, bàn tay rút ra khỏi níu kéo yếu ớt của Phương hoa, nhanh chóng anh nắm lấy cổ tay cô. Thắc lưng cứ liên tục dồn dập, siết chặt tay nhỏ, Trịnh Thành Dương còn dùng lực kéo tay cô về phía sau. Cơ thể mềm nhũng căng thẳng, mi mắt ướt đẫm nhìn dra nệm trắng xoá, một tay chóng đỡ phía trước, cơ thể cứ bị anh kéo ngược về sau mỗi lần anh thúc vào.

“Hic… Anh Dương.”

Khoé môi nhấc lên một nụ cười, Trịnh Thành Dương nghiến răng ken két, bàn tay vội vã nắm lấy một tay kia của Phương Hoa.

Khi cô chưa nhớ ra luôn miệng gọi anh Trịnh thiếu, sau đó là Trịnh Thành Dương, nay đã nhớ ra như thế còn dám gọi anh trổng không như thế ư? Đứa nhỏ này đúng là không biết lớn nhỏ.

Trịnh Thành Dương hoàn toàn biến cô thành một con ngựa, Phương Hoa hoàn toàn mất khả năng chống đỡ, chỉ có thể phó thác vào người kia. Âm thanh của anh va chạm vào cô cùng rêи ɾỉ nhỏ nhỏ tạo thành một bản tình ca về đêm, đêm nay lại sẽ là một đêm thật dài.

“Ư… Anh Dương…” Tay cô tê lạnh, đầu gối quỳ trên đất lâu đến phát tê, đồi nhũ nặng trĩu lung lay, đầu điên dại lắc vội khiến cho mái tóc ngắn rối bời bê bết lên gương mặt “Aa… Anh đừng như thế… Huhu…”

Trẻ thơ gọi anh bằng anh Dương là ấm áp ôn nhu, có khi là làm nũng đòi kẹo, bây giờ gọi anh chỉ có khổ sở cùng bất lực.

Còn tiếp…

(P/s: Chấm nước mắt một cái, chấm nước miếng một cái, lau máu mũi một lít hít hà hít hà, thật sự là hông biết đặt cái chương lày tên gì *Cắn khăng tay*)

_ThanhDii