Sáng tinh mơ, Trịnh gia chỉ có tiếng cười nói làm việc của người làm. Âm thanh tươi mới của ngày mới từ vườn hoa phía trước, vườn cây phía sau. Bầu trời đang tạm biệt mùa đông và đón xuân, mầm hoa tươi mới nhú lên, cành cây thay lá tươi mới.
Bên trong căn phòng ngủ buổi sáng, chị Trịnh tung tăng từ trên lầu đi xuống phòng Phương Hoa, chị đang đi đến nơi đánh thức mẹ con cục thịt mỡ. Trịnh Thành Tâm đi đến phòng Phương Hoa, vui vẻ mở cửa đi vào, chị đi vào bên trong căn phòng.
Nụ cười tươi tắn bị ngưng lại chuyển sang một chế độ đông cứng, sau đó lại chuyển sang một chế độ nham hiểm vô cùng. Chân bước nhẹ lùi về phía sau, đóng lại cánh cửa, tay che miệng cười khúc khích rời đi.
Chị thấy điều gì lại hành động lạ như thế?
Trịnh Thành Tâm gật gù, tay che miệng hú hí, chị thấy một khung cảnh rất ấm yên nga.
Trịnh Thành Dương ôm Phương Hoa ngủ say một bên, còn cục bông gòn nằm lăn lộn trên khoảng giường rộng.
Có lẽ là đêm qua Trịnh Thành Dương ở phòng Phương Hoa, hmm…
Trịnh Thành Tâm trầm tư, này nga, chị đang có một ý nghĩ rất là nguy hiểm luôn.
Chị vì muốn tốt cho Phương Hoa mới nói với Trần Nghĩa, suy nghĩ cách đưa Phương Hoa đi. Chị bị ngốc rồi, nghĩ cái khó khăn như thế làm gì, hai đứa nhỏ đó bây giờ đã có cả một cục thịt mỡ. Nếu tách Phương Hoa khỏi Trịnh Thành Dương, cục thịt mỡ đáng thương sẽ chịu thiệt thòi.
Tại sao chị không nghĩ đến chuyện hợp tác hai đứa nhỏ đó thay vì tách chúng ra cơ chứ?
Nếu có thể tác hợp hai người, Trịnh Thành Dương có thể gỡ bỏ hận thù trong lòng, cả Phương Hoa cũng sẽ được vui vẻ.
Đúng nga, suy nghĩ trong đầu chị lúc này, chị đang nghĩ đến việc hợp tác cho Phương Hoa và Trịnh Thành Dương. Nếu thành công, Thành Dương và Phương Hoa đều hạnh phúc, chị cũng có thể an tâm hơn về hai đứa nó.
Được rồi, chị Trịnh giơ lên nắm đấm với gương mặt quyết tâm sáng rực, chị biết chị phải làm gì rồi!
Trịnh Thành Tâm rời đi, Trịnh Thành Dương lười biếng nâng mí mắt, nhìn thấy đầu tiên là cô gái đang trong lòng anh say giấc. Gương mặt vì mệt mỏi đêm qua có chút trắng bệch, bọng mắt to vì nước mắt quá nhiều.
Bàn tay nâng nhẹ chạm vào mái tóc mềm, con ngươi sâu lắng nhẹ nhàng khép lại, bàn tay chạm vào đầu nhỏ chậm chạm xoa xoa. Bàn tay phía dưới ôn tồn ôm lấy lưng nhỏ kéo vào lòng, cô gái trong lòng cũng rất hưởng ứng dụi dụi vào lòng ngực anh tìm vị trí êm ái nhất, Trịnh Thành Dương khẽ thở ra một hơi nhanh chìm vào giấc ngủ.
Mãi tận đến buổi trưa, bé con lăn lộn vài vòng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở gọi “Tổng đài cục vàng liên hệ mami…”
Mắt mở to chớp chớp, bé con nhìn thấy cái gì nga. Là papa, papa cũng đang ngủ kia kìa.
Hiểu Minh ngơ ngác nghiêng đầu, mắt to tròn chớp chớp, suy nghĩ một lúc miệng nhỏ nâng lên “Hừm… Tổng đài cục vàng liên hệ, papa mama nghe rõ trả lời.”
Phương Hoa khẽ nâng mi mắt, đập vào mắt là lòng ngực to lớn, cô xoay mặt nhìn thấy bé con đang ngồi ngạc nhiên. Phương Hoa vội vàng bật dậy, bàn tay nắm lấy tay đang ôm của Trịnh Thành Dương ném ra, vẻ mặt mệt mỏi tan biến thay vào đó là tươi tỉnh “Con dậy rồi?”
“Ưm” Bé con gật đầu, mắt nhìn sang papa đang ngồi dậy với gương mặt vui vẻ “Papa ngủ ở đây ạ?”
“Vâng” Trịnh Thành Dương rất nhanh đáp lời công chúa nhỏ, thảnh thơi tựa người vào thành giường thư giản, bàn tay giơ ra bắt lấy chiếc điện thoại bên chiếc tủ nhỏ.
“Papa hôm nay không đi làm hả?” Bé con tròn mắt chớp chớp, Trịnh Thành Dương nâng mắt khỏi điện thoại trả lời con gái nhỏ “Hôm nay chủ nhật, không đi làm.”
“Dạ” Bé con nâng môi cười, Phương Hoa bước xuống giường, cơ thể cô mỏi nhừ, giống như sắp rã rời.
Vừa vặn bước xuống giường, giữa hai chân đã chảy ra lớp nước ấm ấm khiến cô ngưng động một lúc, không thể để bất kì biểu cảm nào ra trên mặt. Nhanh chóng bồng bé con đi vào phòng tắm, Trịnh Thành Dương ngồi ở trên giường mở ra điện thoại, nhìn vào đồng hồ điện thoại đã 11h trưa.
Cũng khá lâu rồi anh mới được ngủ lâu như thế nga, tắt màn hình đứng dậy đi khỏi phòng. Phương Hoa và Hiểu Minh bước xuống nhà bếp cũng là bữa trưa, Trịnh Thành Dương cũng đi xuống.
Bữa trưa có Phương Hoa, Hiểu Minh và hai chị em nhà họ Trịnh kia.
Trịnh Thành Tâm nhìn đồ ăn được đặt ra, ngây ngô hỏi một câu “Hôm nay Thành Dương sao lại dậy trễ vậy nga?”
Mi mắt nâng lên, Thành Dương nhìn chị gái ở phía đối diện, người phụ nữ đó lại có ý tứ gì, chẳng phải sáng sớm đi vào phòng đã nhìn thấy hết rồi sao lại còn hỏi.
Anh nhìn chị bằng đôi mắt kỳ lạ, từ chối trả lời câu hỏi, Phương Hoa đang ngồi cạnh chị cũng lập tức trở thành nạn nhân.
“Nay Phương Hoa cũng dậy trễ nữa, hôm qua ngủ không ngon hử?” Chị Trịnh chớp mắt thơ ngây, Phương Hoa hoàn toàn không biết việc chị đã đi vào phòng lúc sáng sớm, nhai nuốt hết thức ăn trong miệng cười gượng “Ngủ ngon tại em nướng hơi nhiều…”
“À à” Chị Trịnh gật gù, bộ dạng tin tưởng ăn một thìa cơm “Một đứa nướng thì vừa, hai đứa nướng thì đủ, ba đứa nướng thì có mà cháy nhà nhé.”
“…” Phương Hoa ngưng động, tay nhanh nâng cốc nước uống một ngụm, mắt thẹn lén dò xét nhìn chị một cái.
Ấy vậy mà chị Trịnh còn nháy mắt với Phương Hoa, bộ điệu ấy nói rõ chị đã biết tất tần tật, cục thịt mỡ ngồi bên cạnh Phương Hoa ăn cũng rất nhanh hội được ý của dì xinh đẹp “Có papa nên nướng rất lâu đó dì.”
“Ô vậy hả?” Dì xinh đẹp gật gật “Thế cục thịt mỡ của dì có ngủ ngon không?”
“Ngon ạ” Bé con nhe miệng cười, dì xinh đẹp cũng cười, bỏ qua Phương Hoa đang cứng ngắt bên cạnh, Trịnh Thành Dương thì lạnh nhạt ở phía đối diện dùng bữa, hai dì cháu đó nhìn nhau cười, cười đến tít mắt đi.
Còn tiếp…
_ThanhDii