Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 75: Chen ngang.

Một tiếng nói phát ra, những vương vấn cùng chờ mong của Duẫn Khải Trạch ngay lập tức hóa thành tro bụi.

Hắn lẳng lặng siết chặt tay, tim trong ngực hóa thành một khối thủy tinh, vừa chạm vào đã vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ.

Duẫn Khải Trạch bước đến gần Thanh Tiêu hơn, hắn ngắn nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, từ chân mày, mí mắt, cho đến sóng mũi cao thẳng, bờ môi mềm mại. Người trong mộng cùng người ở thực tại hóa làm một.

Thế nhưng tình cảm của hắn dành cho cô lại chẳng thể nào thốt thành lời.

Duẫn Khải Trạch dừng bước chân, duy trì một khoảng cách xã giao vốn có, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười, chậm rãi đáp.

“Hai người về rồi.”

Duẫn Khải Trạch, đã đến lúc hắn tỉnh lại giữa những mộng cảnh đan xen kia, Thanh Tiêu bây giờ đã có người mới.

“Cậu là Ngô Tư Viễn…”

Duẫn Khải Trạch đã cố hết sức, nhưng sự gượng gạo cùng ánh mắt dò xét quá mức của hắn lại khiến Ngô Tư Viễn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Hình như người anh này của Thanh Tiêu có vẻ không thích Ngô Tư Viễn anh cho lắm, nhìn ánh mắt dọa người kia đi, cứ như hai người họ là kẻ thù của nhau từ lâu rồi vậy.

Trong khi, đây là lần đầu tiên Ngô Tư Viễn gặp Duẫn Khải Trạch, anh cảm giác con người của anh cũng không đến nổi nào, dù cho Duẫn Khải Trạch không yêu thích mình thì cũng không đến mức ghét bỏ mình mà, phải không?

Nhưng tình hình bây giờ có vẻ là do anh quá tự tin rồi, cảm giác mà Duẫn Khải Trạch mang đến cho anh lạ lẫm quá đỗi, cứ như là anh đang cướp mất đi một thứ quan trọng của hắn đến nơi vậy. Bởi ngoài sự dò xét không thoải mái kia, anh còn nhìn thấy được sự tuyệt vọng cùng buồn bã đang bao vây con người ấy.

Nếu không có Thanh Tiêu và Ngô Tư Viễn đứng ở đây, nói không chừng Duẫn Khải Trạch đã gục chân xuống sàn nhà mà khóc lên.

“Phải, rất hân hạnh được gặp anh, danh tiếng của anh em đã từng nghe bác Duẫn nói đến, vừa hay bên phía công ty của em có một dự án mở rộng thị trường, em rất hy vọng chúng ta về sau có cơ hội hợp tác chung cùng nhau, như thế cả hai thân càng thêm thân.”

Ngô Tư Viễn không muốn để bầu không khí trì trệ này duy trì mãi, anh đành tỏ vẻ hứng thú mà nói chuyện cùng Duẫn Khải Trạch. Mặc dù biết rằng việc làm ngớ ngẩn của mình có thể là mặt nóng dán mông lạnh, Duẫn Khải Trạch lạnh lùng như thế, có khi hắn sẽ chẳng buồn đáp lời của anh, đến lúc đó anh vẫn là người nhận xấu hổ về mình.

Nhưng biết sao được, ai bảo đây là anh trai ruột của Thanh Tiêu, hơn nữa xem bộ hắn cũng rất yêu quý em của mình, anh không thể không lấy lòng.

Duẫn Khải Trạch rất hy vọng cái dự án kia không bao giờ rơi trúng công ty của hắn, đừng bảo là gặp mặt, chỉ cần nghe tiếng của Ngô Tư Viễn là hắn đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Xuất phát từ lòng ghen tị nhỏ nhen của hắn, tâm tư hắn xấu xa, nhưng hắn cũng không nhịn được mà muốn né tránh tất cả mọi thứ có liên quan đến Ngô Tư Viễn.

Không thấy, hắn sẽ vờ như mối quan hệ của Thanh Tiêu và anh ta chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra để dọa mình. Không nhìn thấy, không nghe thấy, lòng của hắn cũng không cần phiền muộn và nặng trĩu như thế này.

Mỗi lần nghĩ đến người ở bên cạnh Thanh Tiêu là một kẻ xa lạ như Ngô Tư Viễn, lòng Duẫn Khải Trạch khó chịu muốn chết, nhưng hắn lại không có cách gì để ngăn cản hai người đến với nhau.

Ở bên ngoài, hắn là anh của Thanh Tiêu, hắn không có quyền chen vào, càng không có quyền quyết định thay cô, rằng cô nên yêu ai hay bỏ ai.

Duẫn Khải Trạch vừa nghĩ đến liền thấy đau, nhưng hắn cứ không nhịn được mà mông lung rồi mơ hồ, hắn quay sang nhìn khuôn mặt không kém phần căng thẳng của Thanh Tiêu, đầu lưỡi như ngậm phải một viên thuốc chưa kịp tan, đắng đến tê cả lưỡi.

Thanh Tiêu vì Ngô Tư Viễn mà lo lắng đến mức đó sao? Hắn cũng… cũng không muốn làm khó hai người họ.

Ngô Tư Viễn không được đáp lại, hắn ngượng ngùng thu tay, nào ngờ Duẫn Khải Trạch đã đi đến vỗ lên vai hắn, nhẹ nhàng bảo.

“Hy vọng giống như lời cậu nói, chúng ta sớm sẽ có thể hợp tác cùng nhau.”

Ngô Tư Viễn được để ý mà kinh ngạc, anh gật đầu, sắc mặt vô cùng vui vẻ: “Được.”

Thanh Tiêu nhìn sang Ngô Tư Viễn, ý cười trong đáy mắt đong đầy, Duẫn Khải Trạch thu hết những cảnh tượng hắn nhìn thấy vào đáy mắt, nỗi cô đơn và buồn bã làm cho hắn cảm giác được nơi này bản thân của mình cũng chỉ là đồ thừa.

Hắn cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bị vứt bỏ và ngó lơ là như thế nào.

Có lẽ là do quá căng thẳng, dạ dày của Duẫn khải trạch ngang bướng mà ra sức co bóp, chúng làm cho hắn đau đến xanh cả mặt, nhẫn nhịn không thành mà cong người ôm lấy bụng.

Thanh Tiêu vừa quay đầu sang đã hoảng hốt, cô muốn vươn tay đỡ hắn, nhưng Duẫn Khải Trạch đã nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của cô, hắn loạng choạng lùi vài bước, từng dòng mồ hôi to như hạt đỗ chỉ vừa khô đã bắt đầu lăn dài trên thái dương.

Sắc mặt hắn thoắt cái trắng bệch, cơn đau đến đúng lúc khiến hắn cảm nhận được thế nào là vừa đau mình mà vừa đau tâm.

“Anh… anh không khỏe ở chỗ nào sao? Sắc mặt anh tệ quá…”

Ngô Tư Viễn lúc này mới để ý, Duẫn Khải Trạch ban nãy vẫn còn tốt, nhưng hắn còn chưa nói được mấy câu đã ôm bụng, khuôn mặt kia tám chín phần mười là đau đớn vô cùng mới có thể biến thành bộ dáng chật vật như thế này.

Duẫn Khải Trạch xua tay, có chết hắn cũng muốn cứng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, bảo rằng bản thân vẫn rất tốt, hắn không sao, chỉ cần uống thuốc là có thể hết.

Thanh Tiêu không tin những lời bao biện này, có lẽ là chung sống với nhau một khoảng thời gian, Thanh Tiêu hiểu rất rõ con người Duẫn Khải Trạch, tính của hắn thích cậy mạnh như thế nào, cô còn không rõ hay sao?

Nói không chừng khi hắn rời khỏi đây, cho dù có đau đến chết đi sống lại cũng chỉ có thể lấy thuốc giảm đau uống qua loa, ăn một chút đồ ăn lót dạ rồi đi ngủ, sau đó bệnh cứ ẩn trong người, chờ đến ngày tái phát trở lại, nặng càng thêm nặng hơn.

Thanh Tiêu cắn môi, cô như quên mất đi khoảng cách nên có của hai người, ngay lúc này đây so với giữ lễ cô càng lo cho sức khỏe của Duẫn Khải Trạch nhiều hơn. Thanh Tiêu đi nhanh đến kéo tay Duẫn Khải Trạch, nói với một thái độ vô cùng trịnh trọng.

“Anh, anh đến bệnh viện với em đi.”

Duẫn Khải Trạch còn muốn vùng vẫy, nhưng hắn vừa bị Thanh Tiêu nắm lấy, cảm giác mềm mại cùng ấm áp lan từ da thịt bên ngoài, chảy thẳng vào máu, lòng hắn đã bắt đầu mềm nhũn, bao nhiêu lời từ chối có sẵn trong người nay chỉ vì một ánh mắt quan tâm của Thanh Tiêu mà nhanh chóng cùng vội vàng được hắn cất hết đi.

Duẫn Khải Trạch nương theo lực kéo của Thanh Tiêu, chậm chậm bước từng bước ra khỏi cửa, khẽ khàng đáp.

"Được, anh…”

Những câu tiếp theo Duẫn Khải Trạch không còn nói nữa, bởi trước cửa đã có một người chắn ngang lối đi của họ.

Duẫn Khải Trạch cùng Thanh Tiêu ngước mặt lên, một khuôn mặt quen thuộc ngay lập tức hiện lên trên võng mạc.

Duẫn Khải Trạch còn chưa hết bàng hoàng, bàn tay của hắn và Thanh Tiêu còn chưa nắm được lâu đã bị tách ra. Tích Uyên chen vào giữa, tự nhận vai trò chăm sóc cho Duẫn Khải Trạch, bàn tay cô ta đỡ lấy người của hắn, khi ngước mắt nhìn Thanh Tiêu, hàng mi liền rũ xuống, lộ ra chán ghét không hề che giấu.

“Không cần cô giúp, một mình tôi cũng có thể đưa anh ấy đến bệnh viện.”