Ván Cược Ái Tình: Thiếu Gia, Anh Thua Rồi!

Chương 74: Trở về nước.

Thẩm Tú Ngọc hôn mê trong bệnh viện gần hai ngày, trong hai ngày này Duẫn Khải Trạch vừa phải gác lại hết tất cả công việc để chăm sóc bà, hắn còn trực tiếp đến nhận xác của Duẫn Thanh, đồng thời một tay hắn phải tổ chức lễ tang cho cha.

Khi hắn còn chưa kịp rơi một giọt nước mắt nào để tỏ lòng chua xót và thương tiếc với sự ra đi của Duẫn Thanh, trên vai của hắn đã phải gánh vô số công việc chất chồng.

Duẫn Khải Trạch lại thức cả đêm, hắn dùng thuốc lá và cà phê loại mạnh ép bản thân mình tỉnh táo, những lúc mệt mỏi gục xuống bàn, chưa được bao lâu Duẫn Khải Trạch đã bị cơn đau dạ dày hành cho tỉnh lại.

Hắn không có thời gian gọi bác sĩ, cho nên hắn dùng thuốc, một lần rồi hai lần, đến bây giờ hắn cũng đã quen với những loại thuốc có hương vị cùng mùi khó ngửi kia.

Lễ tang của Duẫn Thanh Duẫn Khải Trạch chỉ mời một vài người quan trọng và thân thiết, hắn đội mũ tang, đứng ở linh đường lặng ngắm khuôn mặt đã không nhìn ra hình thù nào của ba mình, hồ nước ở dưới đáy mắt rơi vào một vùng tịch mịch cô quạnh.

Hôm trước ông ấy đã bảo sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho hai mẹ con hắn, Duẫn Khải Trạch lại chẳng hay món quà này lại dùng tính mạng của ông đánh đổi ra.

Duẫn Thanh muốn về nước, muốn cùng Thẩm Tú Ngọc và hắn ăn một bữa cơm gia đình, tuy nhiên cớ sự không ngờ, trên đường trở về máy bay chở ông và rất nhiều người khác đã xảy ra tai nạn.

Duẫn Khải Trạch cảm thấy mỏi mệt vô cùng, hắn rũ mắt, nghe tiếng tụng kinh đang văng vẳng bên tai, chỉ một lúc sau đó, Duẫn Khải Trạch còn nghe rõ tiếng bước chân gấp gáp đang hướng về đây.

Tim trong ngực Duẫn Khải Trạch đánh thình thịch, nếu không có âm thanh cầu siêu và tiếng gõ mõ tuần tự, có lẽ nơi không gian vắng lặng này, ai ai cũng đã nghe được nhịp tim bất ổn kia và phát hiện ra người của Duẫn Khải Trạch căng thẳng đến đâu.

Bước chân kia càng lúc càng gần, kèm ở phía sau thêm một bước chân nữa, cảm giác chờ mong của Duẫn Khải Trạch nhanh chóng bị giội tắt, sống lưng hắn cứng ngắc, cố gắng giữ thẳng để không bị thất thố trước mặt bao nhiêu người.

Hắn nghe được âm thanh sột soạt, kèm theo đó là hai bóng dáng một quen một xa lạ đang lần lượt quỳ xuống song song với Duẫn Khải Trạch.

Ngón tay giấu trong vạt áo của hắn nhanh chóng siết chặt lại, sau đó hắn nghe được thanh âm mà mình đã hằng nhung nhớ bấy lâu.

“Ba, là con đây, con về rồi…”

Một tiếng gõ mõ vang lên, Duẫn Khải Trạch cưỡng chế bản thân không được phép quay đầu nhìn về phía Thanh Tiêu. Hắn lẳng lặng cúi đầu, quỳ rạp xuống, nhiều lần như thế, như thể muốn dùng hành động của mình dời đi lực chú ý khỏi người đang ở cạnh bên.

Một lúc sau, khi bài kinh siêu độ kết thúc, Duẫn Khải Trạch xoa bắp chân đã mỏi nhừ của mình loạng choạng đứng lên.

Lúc này, tầm nhìn của hắn trở nên rõ ràng hơn, bóng dáng đã khắc vào tận xương tủy nhanh chóng hiện lên tầm mắt.

Duẫn Khải Trạch đứng im ở một bên, nhìn Thanh Tiêu được Ngô Tư Viễn đỡ lấy, hình như trên đường trở về Thanh Tiêu đã khóc rất nhiều, cho nên khóe mắt ấy lại sưng đỏ, dù có giỏi che giấu như thế nào vẫn không lọt qua được ánh mắt của Duẫn Khải Trạch.

Ngô Tư Viễn nâng người Thanh Tiêu dậy, anh sợ cô mỏi chân, không cố kỵ ánh mắt của Duẫn Khải Trạch, tự nhiên mà ngồi xổm xuống xoa bắp chân cho Thanh Tiêu. Cô đặt tay lên vai Ngô Tư Viễn, vừa muốn đẩy người hắn ra, bảo hắn đừng nên làm như thế, nhưng Thanh Tiêu chợt nhớ đến trước mắt mình là Duẫn Khải Trạch, suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, cô lập tức dừng tay lại.

Bàn tay dừng lại ở bả vai của Ngô Tư Viễn, bình tĩnh mà tựa vào người anh ta một cách quen thuộc.

Duẫn Khải Trạch áp chế sự chua xót đang dâng lên không ngừng trong lòng mình, hắn cố gắng hít thở thật sâu, nhưng khuôn mặt cứng ngắc mang theo nét lạnh lẽo ấy đã nhanh chóng làm bại lộ cảm xúc đang chảy trong người hắn.

Thanh Tiêu sau khi được Ngô Tư Viễn xoa chân, cảm giác tê dại sớm đã vơi đi hết, cô bước từng bước chậm rãi về phía Duẫn Khải Trạch.

Xa cách nhiều năm như thế, lúc gặp lại mới biết được khuôn mặt vừa thân thuộc này lại trở nên xa lạ quá đỗi.

Ba năm rồi, mới đó mà đã ba năm rồi…

Duẫn Khải Trạch cũng khác xưa thật nhiều, hắn lúc ấy thế nào nhỉ? Là một tên công tử mặt trắng, biết ăn chơi, biết tính toán, vô cùng ngang ngược và tàn nhẫn. Hắn xem phụ nữ như một món đồ chơi để cá cược, thích thì lấy không thích thì vứt đi.

Bây giờ người ở trước mắt cô đã thật sự trưởng thành, một nhánh cây non nớt trở thành một gốc đại thụ vững mạnh, trầm ổn, bình tĩnh. Gò má góc cạnh cùng khóe môi đang mín chặt lại, đáy mắt ẩn chứa rất nhiều thứ tình cảm mà Thanh Tiêu không dám chạm vào hay tra xét.

Khoảng thời gian này, xem ra hắn cũng không dễ dàng gì.

Khóe mắt Thanh Tiêu cay cay, cõi lòng của cô lại dâng lên một trận cảm xúc sai trái, cô nhoẻn miệng cười, bình tĩnh che đi sự bối rối của mình, gọi.

“Anh, em cùng bạn trai của em… về rồi.”