Long Thần Ở Rể

Chương 468: Cậu cả nhà họ Tô

“Đây không phải là Vương tổng sao!”

Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy nghịch ngợm nói: “Sao vậy? Lại chuẩn bị đưa tiền cho tôi đấy à?”

Nghe thấy những lời này.

Sắc mặt của Vương Đặc Nam nhất thời biến đổi, ngay cả ý muốn gϊếŧ người cũng xuất hiện trong lòng.

Thế nào gọi là rắc muối lên vết thương cơ chứ?

Không đúng, đây không phải là rắc muối lên vết thương.

Mà là rải tiêu lên vết thương mới đúng! Vương Đặc Nam hung dữ trợn mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng nói: “Diệp Thu, anh đừng có mà đắc ý quá. Anh thắng được ít tiền của tôi thôi mà, mèo mù vớ phải cá rán chứ gì đâu hả?”

“Ừ, đúng vậy, chỉ một chút tiền thôi. Không nhiều lắm, chỉ có tám mươi triệu!”

Diệp Thu gật đầu một cái, thản nhiên nói.

“Anh!”

Hai mắt Vương Đặc Nam trợn trừng, tức đến nỗi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.

“Được rồi!”

Ngay tại lúc này.

Anh chàng trẻ tuổi ở bên cạnh khoát tay một cái, sau đó nhìn Diệp Thu, mặt đầy ngạo nghễ nói: “Anh chính là Diệp Thu sao?”

“Là tôi, anh là ai?”

Diệp Thu nhàn nhạt hỏi.

“Hừ, nói ra sợ hù chết anh!”

Vương Đặc Nam hừ lạnh một tiếng, vội vàng chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi kia, đắc ý giới thiệu: “Rửa tai mà nghe cho kĩ, vị này chính là Đại thiếu gia của nhà họ Tô ở Giang Bắc, Tô Xán!”

“Nhà họ Tô ở Giang Bắc sao?”

Diệp Thu nhíu mày lại, ngay sau đó quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã một cái.

Người ở phía sau cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Diệp Thu.

Bởi vì, người vẫn luôn theo đuổi Lâm Thanh Nhã, Tô Dương, chính là Nhị thiếu gia của nhà họ Tô ở Giang Bắc.

Mà Tô Xán đây là Đại thiếu gia của nhà họ Tô ở Giang Bắc.

Chẳng lẽ, anh ta là anh trai của Tô Dương sao?

Nếu vậy thì mình cùng nhà họ Tô ở Giang Bắc đúng là có duyên mà! Nghĩ tới đây.

Diệp Thu cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng.

“Không sai, biết sợ chưa?”

Khóe miệng Vương Đặc Nam hơi cong lên, mặt đầy vẻ đắc ý nói.

Dáng vẻ mượn cáo oai hùm kia, làm giống như anh ta mới là thiếu gia nhà họ Tô vậy.

Diệp Thu lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn Tô Xán, nhàn nhạt hỏi: “Không biết cậu cả nhà họ Tô đây tìm tôi có chuyện gì vậy?”

“Diệp Thu, đừng giả bộ hồ đồ với tôi, chuyện anh và em trai tôi, nó đã nói với tôi rồi!”

Tô Xán híp mắt lại, mặt đầy vẻ ngạo mạn nói.

Nghe vậy.

Diệp Thu ngược lại không hề bất ngờ chút nào.

Dù sao đối phương cũng đã chỉ đích danh mình rồi, điều đó nói rõ anh ta đến có chuẩn bị.

“Ồ? Cho nên thế nào?”

Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ bông đùa nói.

“Đứa em trai này của tôi từ nhỏ đã ngông nghênh hiếu thắng, nói thật, cho dù là người làm anh như tôi, bình thường cũng có chút không nhìn nổi. Tuy nhiên…” Nói tới đây.

Sắc mặt Tô Xán đột nhiên trở nên u ám, trong mắt hiện đầy lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Tôi có thể dạy nó, nhưng người ngoài muốn dạy nó, thì chưa đủ tư cách đó! Huống chi anh chỉ là một tên phế vật ở rể ăn bám, vậy mà cũng dám động đến em trai tôi? Tôi thấy anh đúng là chán sống rồi nhỉ!”

Lời này vừa nói ra.

Ngược lại vẻ mặt Diệp Thu vẫn rất bình thản.

Mà Lâm Thanh Nhã ở bên cạnh đã có chút không bình tĩnh nổi.

Bởi vì cô không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng nhìn Diệp Thu nói: “Diệp Thu, anh cùng Tô Dương đã có xung đột gì sao?”

“Chuyện này đợi về nhà anh sẽ từ từ giải thích cho em!”

Diệp Thu khẽ mỉm cười, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tô Xán, nhàn nhạt hỏi: “Cho nên, anh muốn thế nào?”

“Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, tôi còn có chuyện quan trọng phải là, cho nên tạm thời chưa có hứng thú gì với anh. Chúng ta cứ ghi nợ trước, từ từ mà tính với nhau!”

Tô Xán híp mắt, mặt đầy vẻ khinh thường nói.

Ngay sau đó, anh ta trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đặc Nam, hỏi: “Chúng ta ngồi ở chỗ nào vậy?”

“Tô thiếu, tôi đã an bài xong từ sớm, hàng ghế đầu tiên dành cho khách quý, chúng ta đi qua đó thôi!”

Vương Đặc Nam vội vàng nịnh hót nói.

“Hử? Anh có thể lấy được vé ở ghế khách quý sao?”

"Tô Xán có hơi sửng sốt, có chút bất ngờ hỏi.

“Hắc hắc, là tôi vừa nói ra đại danh của cậu cả Tô, người ta mới chịu cho tôi hai tấm vé ghế khách quý đấy chứ. Đều là mặt mũi của anh cả, tôi không là cái gì đâu!”

Vương Đặc Nam ngượng ngùng cười một tiếng, tâng bốc nói.

“Rất tốt, chúng ta đi thôi!”

Tô Xán mặt đầy hài lòng, gật đầu. Sau đó lập tức xoay người, chuẩn bị đi tới hàng ghế khách quý đầu tiên.

Tuy nhiên.

Anh ta vừa mới đi về phía trước hai bước, lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã, cười lạnh hỏi: Đúng rồi, hai người tới đây chắc là cũng để tham gia hội đấu giá nhỉ?"

“Có vấn đề gì sao?”

Diệp Thu nhàn nhạt hỏi.

“Vậy tôi khuyên các anh vẫn nên trở về đi thôi. Bởi vì hôm nay bất kể hai người muốn đấu giá thứ gì, tôi cũng sẽ ra tay lấy về. Tôi có thể đảm bảo, hai người cuối cùng sẽ không mua được thứ gì cả, cho nên vẫn không nên lãng phí thời gian ở chỗ này đâu!”

Tô Xán cười khinh miệt, mặt đầy ngạo nghễ nói.

“Anh làm như thế không phải là quá đáng rồi sao?”

Lâm Thanh Nhã nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi.

“Đúng là quá đáng thật, cô không phục sao? Không phục thì cô có thể đấu giá cùng tôi. Chúng ta xem thử ai nhiều tiền hơn, ai tốn kém hơn ai nhé!”

Tô Xán nhướn lông mày lên, vô cùng phách lối nói.

“Anh!”

Lâm Thanh Nhã tức giận cắn chặt hàm răng.

Thấy vậy.

Diệp Thu vội vàng đi lên trước, đặt Lâm Thanh Nhã ra sau lưng, sau đó nhìn Tô Xán, cười lạnh nói: “Lời này của cậu cả Tô, không phải là tự tin quá rồi đấy chứ?”

“Sao vậy, anh có ý kiến à? Hay là, anh đang chất vấn tài lực của nhà họ Tô chúng tôi đấy?”

Tô Xán cười lạnh hỏi.

“Không không không, tôi chỉ muốn nói là, trên cuộc đời này ấy à, người có tiền rất nhiều. Lời nói đừng nên quá kiêu ngạo, lỡ như lát nữa có người không ngừng đấu giá với anh, khiến anh mua cái gì cũng không được thì sao?”

Diệp Thu lắc đầu một cái, mặt đầy hài hước nói.

“Ồ, sao có thể chứ? Dõi mắt quanh cái Giang Châu này, có mấy người dám đấu giá với nhà họ Tô chúng tôi hả? Bớt đùa lại đi!”

Tô Xán khinh thường cười, căn bản không xem lời Diệp Thu ra gì.

“Phải không? Ha ha!”

Diệp Thu có vẻ hơi thâm ý cười một tiếng.

“Hừ! Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã, dù sao tôi cũng đã cảnh cáo trước mặt hai người rồi. Nếu là người biết điều, bây giờ thừa dịp mà ngoan ngoãn đi, tránh cho lát nữa khỏi bị bêu xấu.”

Tô Xán khinh bỉ cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người đi về phía ghế dành cho khách quý.

“Nhanh thôi các anh sẽ biết thế nào gọi là tuyệt vọng!”

Vương Đặc Nam giơ ngón tay giữa về phía Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã, rồi vội vàng chạy theo.

“Thật là quá đáng mà!”

Nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, Lâm Thanh Nhã tức giận cắn chặt răng.

“Vợ à, đừng nóng giận, người xấu thì sẽ có người ác hơn trị. Chắc chắn sẽ có người dạy dỗ bọn họ, yên tâm đi!”

Diệp Thu nhẹ nhàng đưa tay vỗ bả vai Lâm Thanh Nhã, mỉm cười trấn an nói.

“Xem ra hôm nay chúng ta chắc chắn không thu hoạch được gì rồi!”

Ánh mắt Lâm Thanh Nhã ảm đạm, có chút mất mát nói.

Mặc dù cô cực kỳ tức giận.

Nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ.

Bàn về tài lực, có thể thắng được nhà họ Tô ở Giang Châu này, đã ít lại càng thêm ít.

Sờ rằng chỉ có bốn đại hào môn Tiêu Hào Trần Tống mới có thể áp chế được một đầu của nhà họ Tô.

Mà giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tô, vẫn có một khoảng chênh lệch rất lớn.

Nếu như hôm nay Tô Xán chĩa mũi dùi vào cô.

Vậy thì đừng nói là đấu giá cá âm dương thiên nhiên.

Mà cho dù đấu giá bất cứ thứ gì khác, sợ rằng cũng không đến được tay.