Nếu như người bình thường bị rống một tiếng như vậy thì chắc chắn đã lập tức sợ vỡ mật, nhưng mà sắc mặt Diệp Thu vẫn không hề thay đổi.
Anh ta liếc mắt nhìn nhân viên an ninh trước mặt một cái, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh như băng: “Chỉ là một con chó giữ cửa mà cũng ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, xem ra bang Liệt Hỏa các người cũng chẳng là thứ tốt lành gì!”
Nghe thấy những lời này, sắc mặt nhân viên an ninh lập tức trở nên tối tăm và hung ác, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu một cái rồi lạnh lùng nói: “Thằng nhóc, mày lại dám hung hăng ngang ngược như vậy, có tin tao sẽ làm mày…” Nhưng mà gã ta chưa nói dứt lời thì một tiếng “Á!” đã vang lên, toàn thân nhân viên an ninh này trực tiếp ngã bay vào câu lạc bộ rồi ngã mạnh trên sàn sảnh lớn ở tầng một, không bò dậy nổi.
Cảnh tượng này làm tất cả khách khứa đang chè chén say sửa thỏa thích trong quán bar đều lập tức sửng sốt.
Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, lại thêm một tên nhân viên an ninh bay vào và cũng rơi ngay vị trí mà tên nhân viên an ninh kia vừa ngã xuống.
Điều này làm cho trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ.
Mà ngay lúc này, Diệp Thu đi vào sảnh lớn của quán bar với khuôn mặt không cảm xúc. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh trực tiếp mở miệng nói: “Hàn Dương! Lăn ra đây nhận lấy cái chết!”
Câu nói giống như tiếng sét này lập tức vang dội khắp mọi ngóc ngách trong sảnh lớn.
Lúc này tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu giống như ánh nhìn về phía một kẻ điên vậy
Hàn dương là nhân vật nào?
Đây chính là ông chủ của quán bar Liệt Hỏa Điểu! Mà anh ta còn có một thân phận khác, chính là người cầm quyền bang Liệt Hỏa, cũng có thể xem như nhân vật số một số hai trong thế giới ngầm Giang Bắc.
Thế lực của bang Liệt Hỏa vô cùng to, thành viên đông đảo.
Dõi mắt khắp Giang Bắc có rất ít có thế lực có thể chống lại bọn họ.
Mà bây giờ, Diệp Thu lại đi thẳng tới địa bàn của Hàn Dương - Kẻ nắm quyền bang Liệt Hỏa và bảo Hàn Dương lăn ra nhận lấy cái chết.
Đây không phải bị điên thì còn là gì nữa?
Hành động này có khác gì trực tiếp đến điện Diêm Vương đòi đầu thai chứ?
Vào giờ phút này, trong mắt tất cả mọi người có mặt tại hiện trường, Diệp Thu đã là một người chết.
Bọn họ vô cùng hứng thú nhìn Diệp Thu, lẳng lặng chờ đợi lát nữa Diệp Thu bị đám người kia vứt ra ngoài.
Bọn họ đã sớm chẳng lạ lùng gì đối với cảnh tượng này.
Bởi vì trước đây cũng từng có mấy tên nghé con không sợ cọp gây chuyện ở đây.
Không có một trường hợp nào ngoại lệ, toàn bộ những kẻ gây chuyện kia, sáng hôm sau đều sẽ bị ném vào sông làm mồi cho cá.
Cho nên mọi người cảm thấy Diệp Thu đã không có cách nào thoát khỏi số phận trở thành thức ăn cho cá.
Đúng như dự đoán, chưa đầy mười phút trôi qua, một người đàn ông mặc vest dẫn theo mười mấy tên đàn ông vạm vỡ chạy tới.
Mọi người thấy vậy, mỗi cười đều lắc đầu nở nụ cười khinh bỉ.
Bọn họ biết, lần này Diệp Thu khó thoát khỏi tai nạn rồi! Mà đây là cái giá phải trả cho sự lỗ mãng của chính mình!
“Thằng nhóc con, mày ngông cuồng quá nhỉ! Ở chỗ này mà lại dám không ngừng kêu ông chủ của bọn tao đi ra nhận lấy cái chết, tao thấy mày chán sống rồi đúng không?”
Người đàn ông mặc vest trừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thu và lạnh giọng nói.
“Tôi chỉ để cho Hàn Dương ra đây mà sao chỉ toàn là một ít cá tôm thối nát xông ra thế này?”
Diệp Thu liếc người đàn ông mặc vest một cái, có chút không kiên nhẫn lắc đầu.
Sắc mặt người đàn ông mặc vest lập tức trở nên tối tăm và hung ác, trong mắt thoáng lóe lên tia sáng lạnh, anh ta nói một cách lạnh lùng: “Nhóc con, mày đúng là đang tự tìm đến cái chết!”
Ngay sau đó anh ta dứt khoát vung tay ra lệnh cho mười mấy tên đàn ông vạm vỡ kia: “Vẫn theo quy củ cũ, làm mồi cho cá!”
Tiếng nói vừa dứt, mười mấy tên đàn ông vạm vỡ kia không hề có một chút chần chờ, vung gậy cao su trong tay lên và xông về phía Diệp Thu.
Nhịp chân đồng đề, thân thể khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đây là một đám côn đồ được đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
“Đúng là không thú vị!”
Diệp Thu ngáp một cái rồi vươn người, sau đó không hoảng hốt không vội vàng ngẩng mặt nhìn về phía mười mấy người đàn ông vạm vỡ đang xông tới.
Mọi người vây xem thấy vậy, trong mắt đều thoáng lóe lên vẻ khinh bỉ.
Đồng thời đối mặt với mười mấy tên côn đồ chuyên nghiệp mà không chạy không tránh, lại vẫn dám chủ động nghênh đón.
Đây không phải tự tìm đến cái chết còn là cái gì nữa?
Bọn họ đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thu bị mười mấy tên đàn ông vạm vỡ đánh vỡ đầu chảy máu.
Rất nhanh, Diệp Thu và hai tên đàn ông vạm vỡ đang xông lên đầu tiên đã đối mặt.
Hai tên đàn ông vạm vỡ không hề nương tay dù chỉ một, vung gậy cao su lên rồi mạnh mẽ đập mạnh về phía đầu Diệp Thu, rõ ràng vừa xông lên đã muốn ra tay đánh chết Diệp Thu.
Nếu một gậy này đập trúng đầu, thể nào cũng vỡ sọ ngay tại chỗ.
Thấy vậy, trong mắt Diệp Thu cũng lóe lên một tia sáng lạnh.
Nếu các người vô tình vậy cũng đừng trách tôi quá tàn nhẫn.
Diệp Thu không nói hai lời, giơ chân lên và đạp mạnh về phía hai người đối diện.
Không có bất kỳ chiêu thức hoa hòe lòe loẹt gì mà chỉ một cước đơn giản như vậy, nhưng tốc độ kia nhanh đến mức làm cho hai người đối phương khó mà phòng thủ được.
“Binh! Rầm!”
Chỉ nghe hai tiếng hét vang lên, hai người lập tức văng ra, đập bể nhiều bàn ghế rồi cuối cùng va đập vào một cây cột khá to, lúc này mới dừng lại.
Nhưng mà sau khi rơi xuống, hai người lập tức bất tỉnh không biết gì, không hề có một chút động tĩnh.
Cảnh tượng này trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sững sờ.
Cái tên này cũng quá mạnh đi! Vừa bắt đầu đã trực tiếp đạp tàn phế hai tên côn đồ bảo kê nơi này.
Chẳng trách lại dám một thân một mình đến Hồng Hạc gây chuyện, xem ra vẫn có một chút bản lĩnh.
Người đàn ông mặc vest thấy vậy, trong lòng cũng không thể bình tĩnh, vội vàng hô lên với mấy người đàn ông còn lại: “Đều đồng thời xông lên cho tôi, đừng để cậu ta có cơ hội đánh trả!”
Nghe thấy câu nói này, mười mấy người đàn ông còn lại nhanh chóng vây thành một vòng tròn quanh Diệp Thu, ngay sau đó đồng thời tấn công về phía anh.
Nhưng mà trước mặt Diệp Thu, tốc độ của bọn họ thật sự quá chậm, nhiều cú tấn công lần lượt ập đến mà còn không thể tổn thương đến Diệp Thu dù chỉ là một sợi tóc.
“Các người quá yếu!”
Diệp Thu nhìn đám đàn ông vạm vỡ trước mắt và lắc đầu một cái, ngay sau đó cũng mất hết kiên nhẫn chơi tiếp với bọn họ, toàn thân như hóa thành một bóng mờ.
Chỉ nghe một chuỗi âm thanh “Binh binh binh” vang lên.
Ngắn ngủi hai ba giây, toàn bộ mười mấy tên đàn ông vạm vỡ đều đã nằm la liệt trên mặt đất và đau đớn kêu rên một cách thảm thiết.
Chỉ có một mình tên đàn ông mặc vest còn có thể đứng như một “tư lệnh không quân”.
Vào giờ phút này, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm, trên mặt ngoại trừ khϊếp sợ không còn kỳ biểu cảm nào khác.
Lúc đầu cứ tưởng rằng Diệp Thu chỉ là một thằng nghé con không sợ cọp đến tận cửa chịu chết.
Nhưng bọn họ thật sự không ngờ rằng Diệp Thu lại mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng thế này.
Điều này thật sự ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Cùng lúc đó, trong một phòng VIP trên lầu hai của câu lạc bộ, căn phòng nhỏ này có một cửa sổ rất to sát đất, có thể thu hết khung cảnh ở sảnh lớn lầu một vào mắt.
Mà giờ phút này, có hai bóng người đang ngồi trước cửa sổ sát đất, theo thứ tự là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng và một ông lão mặc quần áo luyện công màu đen.
Hai người đang thưởng thức nước trà.
Mà hai người ngồi ở vị trí này nên tất nhiên bọn họ cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa mới diễn ra dưới lầu.
“Rốt cuộc đây là người nào? Hình như tôi không đắc tội với một nhân vật như vậy mà?”
Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Thu đang đứng ở lầu dưới, ông ta nhíu mày, sắc mặt tối tăm nói.
“Từ cách người này ra tay, có thể người này là một người từng luyện võ!”
Ông già liếc Diệp Thu một cái rồi nói với vẻ mặt đầy vẻ kiêu căng.