Long Thần Ở Rể

Chương 114: Trò hay bắt đầu

Diệp Thu, anh có nghe thấy không hả?

Còn không mau cút đi! Còn không đi nữa thì một khi đợi tôi ngồi vào vị trí giám đốc điều hành, tôi nhất định sẽ đuổi anh và Lâm Thanh Nhã ra khỏi công ty như đuổi chó ý!"

Vẻ mặt Lâm Vĩ đầy khinh thường trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, nói rất là kiêu ngạo.

“Thế thì sợ rằng mong muốn này của cậu phải tan vỡ rồi. Bởi vì cậu mãi mãi không thể ngồi lên vị trí giám đốc điều hành được, muốn biết vì sao không?”

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói.

“Ha ha!”

Lâm Vĩ khinh thường cười một cái, đang chuẩn bị tiếp tục châm biếm Diệp Thu.

Nhưng đúng lúc này.

Một bóng dáng bước nhanh đi vào phòng họp.

Nhìn thấy người này.

Lâm Vĩ ngây ngẩn cả người, gương mặt nháy mắt tươi như hoa.

Bởi vì người đó, chính là Thomas - phó tổng giám đốc của công ty chi nhánh Hoa Hạ thuộc tập đoàn Scott.

Tuy rằng giờ phút này gương mặt của Thomas sưng phù, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra.

Trong lúc nhất thời.

Lâm Vĩ phấn khích chết đi được.

Bởi vì đây là đòn sát thủ của cậu ta a.

Chỉ cần có sự ủng hộ của Thomas.

Lại thêm số phiếu bầu của những thành viên hội đồng quản trị.

Cậu ta đã có thể danh chính ngôn thuận bãi miễn Lâm Thanh Nhã, ngồi vào vị trí của giám đốc điều hành! Cho nên vào giờ phút này.

Lâm Vĩ càng thêm kiêu ngạo.

“Ha ha ha!”

Lâm Vĩ ngẩng đầu cười to, sau đó chẳng thèm quan tâm tới Diệp Thu và Lâm Thanh Nhã nữa. Cậu ta vội vàng đứng dậy đi nghênh đón Thomas, vẻ mặt nhiệt tình nói: “Thomas tiên sinh, cuối cùng tôi cũng chờ được ngài tới!”

Nhưng mà.

Thomas đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lâm Vĩ lấy một cái, đi vòng qua Lâm Vĩ, bước nhanh tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, bùm bụp một tiếng quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Nhã, gương mặt áy náy nói: “Lâm tổng, tối qua tôi ăn phải cứt cho nên nói chuyện không lọt tai, làm bẩn lỗi tai cô, mong cô thứ lỗi, đừng chấp nhặt với kẻ ngu ngốc kém hiểu biết như tôi!”

Một màn này.

Làm cho tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, hai mắt trừng đến nỗi suýt rớt ra ngoài.

Nụ cười trên mặt Lâm Vĩ nháy mắt cừng đờ.

“Anh?”

Gương mặt tươi cười của Lâm Thanh Nhã cũng thay đổi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Bởi vì thái độ tối qua của Thomas cương quyết thế nào, cô đã tận mắt nhìn thấy.

Sao bỗng nhiên hôm nay lại như biến thành một người khác thế này.

Nhất thời Lâm Thanh Nhã khá là mờ mịt.

"Thomas tiên sinh, anh xin lỗi chị ta làm gì a?

Hôm nay anh tới chẳng phải là để nói chuyện hợp tác với tôi sao?"

Lâm Vĩ nhìn Thomas, hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng mà, cậu ta không nói ra câu này còn hay.

Cậu ta vừa nói ra câu này.

Sắc mặt Thomas lập tức trở nên xanh mét, gã ta quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Vĩ, dùng tiếng Hoa Hạ chửi như tát nước ngay tại chỗ: "Hợp tác?

Tôi hợp tác với cậu cái cục cứt ấy! Cậu có muốn để tôi hợp tác với mẹ cậu rồi sinh ra một em trai không?

Đ*t M**  sao cậu không đi chết đi!"

Nghe thấy lời này.

Mọi người trong phòng họp sửng sốt.

Lâm Vĩ lại càng ngu người không hiểu chuyện gì, trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi.

Chuyện gì thế này?

Chẳng phải Thomas đến là để ủng hộ mình sao?

Sao mà vừa mới hỏi được câu đầu đã chửi mình rồi?

Nghĩ tới đây.

Lâm Vĩ nhíu mày, sắc mặt khó coi hỏi: “Thomas tiên sinh, anh có ý gì vậy?”

"Cậu bảo tôi có ý gì hả?

Ông đây con mẹ nó sắp bị cậu hại chết rồi! Cậu là đồ chó má, tôi muốn bóp chết cậu luôn!"

Thomas hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Vĩ một cái, phẫn nộ quát.

Bây giờ gã ta thật sự có xúc động muốn gϊếŧ Lâm Vĩ.

Bởi vì nếu không do Lâm Vĩ, gã ta cũng sẽ không lưu lạc tới bước đường ngày hôm nay.

Mà hiện tại, lợi ích mà Lâm Vĩ hứa hẹn với gã ta, gã ta không ăn được không nói.

Đến cả vị trí phó tổng của mình cũng bị mất rồi, mất hết rồi không còn gì nữa, suýt nữa còn mất luôn cả cái mạng.

Khỏi nói Thomas oán hận Lâm Vĩ nhiều thế nào.

"Thomas tiên sinh, anh nói tôi nghe không hiểu lắm?

Sao tôi lại hại anh chứ?"

Sắc mặt Lâm Vĩ cứ đổi rồi lại đổi, khó hiểu hỏi.

"Tôi đã tê liệt rồi, cậu nói cậu hại tôi thế nào hả?

Cậu hại tôi suýt thì mất việc, còn hại tôi suýt nữa thì mất mạng, đồ chó má cậu mà còn muốn hợp tác với tập đoàn Scott á?

Cậu đi ăn cứt đi!"

Thomas chửi ầm lên luôn.

Nói xong, Thomas nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Vĩ một cái, sau khi dập đầu ba cái với Lâm Thanh Nhã xong thì xoay người, đi ra khỏi phòng họp.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thomas.

Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, một đám ngẩn tò te.

Bọn họ rất là nghi hoặc.

Trước đó Thomas ủng hộ Lâm Vĩ như thế, sao bỗng nhiên lại như biến thành một người khác vậy?

Phải biết rằng, mới sáng hôm qua thôi, Thomas còn đặc biệt tỏ rõ thái độ với Tập đoàn Lâm Thị.

Giám đốc điều hành của Lâm Thị, nhất định phải là Lâm Vĩ mới được, như thế thì tập đoàn Scott mới đồng ý hợp tác với Lâm Thị.

Sao hôm nay bỗng nhiên lại thành ra thế này?

“Đây…” Sắc mặt Lâm Vĩ cũng trở nên cực kỳ khó coi, sau đó cậu ta trừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói: "Diệp Thu, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?

Có phải là anh là không!"

“Đừng nóng vội, trò hay mới vừa bắt đầu thôi!”

Diệp Thu nhếch miệng cười, vẻ mặt nghiền ngẫm nói.

Anh vừa dứt lời.

Bên ngoài lại có hai người đi vào trong phòng họp.

Chính là Kuro, cùng với Michael - tổng giám đốc của công ty chi nhánh Hoa Hạ của tập đoàn Scott.

Nhìn hai người này.

Mọi người ở đây đều kinh ngạc.

Bởi vì đa số họ đều nhận ra Michael.

Còn Kuro, thì đây là lần đầu tiên họ gặp.

Nhưng dù vậy, cũng đủ để bọn họ kinh sợ rồi.

Dù sao thì địa vị và thân phận của Michael có thể ngang vai ngang vế với chủ tịch tập đoàn Lâm Thị - Lâm Thanh Sơn.

Đừng xem anh chỉ là một tổng giám đốc của một công ty chi nhánh, nhưng đứng phía sau anh chính là cả một tập đoàn Scott.

Chỉ nguyên điểm này thôi, đã đủ để người khác không dám coi thường rồi.

“Michael tiên sinh, sao anh lại tới đây?”

Phó chủ tịch Triệu Hồng Đào lập tức đứng lên, tươi cười đón tiếp.

“Tôi đi theo cậu chủ nhà chúng tôi tới!”

Michael chỉ vào Kuro bên cạnh, thản nhiên nói.

“Cậu chủ?”

Triệu Hồng Đào giật mình.

“Giới thiệu với ông, đây là cậu chủ của gia tộc Scott chúng tôi, cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc, cậu Kuro!”

Michael nhìn Triệu Hồng Đào rồi nói.

Lời này vừa nói ra.

Mọi người đều kinh sợ.

Hiển nhiên là bọn họ không ngờ.

Cậu chủ của nhà siêu giàu Châu Âu sẽ tới đây.

Đây người tai to mặt lớn chân chính a.

So sánh một cái thì Thomas trước đó đúng là một con kiến hôi.

Nhất thời, những thành viên trong hội đồng quản trị đều nhìn Kuro với ánh mắt cung kính.

“Xin chào cậu chủ Kuro!”

Triệu Hồng Đào vội vàng chào hỏi Kuro.

“Không cần khách sáo như vậy!”

Kuro khoát tay, bình thản nói.

“Không biết cậu chủ Kuro tới đây, là có việc gì?”

Triệu Hồng Đào cung kính hỏi.

“Cũng không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn tỏ rõ một chút lập trường và thái độ của gia tộc Scott chúng tôi về việc hợp tác với quý công ty!”

Kuro bình thản nói.

“Thế…Ý của gia tộc Scott là?”

Triệu Hồng Đào lặng đi một chút, vội hỏi.

Giờ khắc này, mọi người ở trong phòng họp đều dựng thẳng lỗ tai lên.

Bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc gia tộc Scott nghĩ thế nào.

Chẳng nhẽ cũng giống với Thomas, ủng hộ Lâm Vĩ sao?

“Thái độ của gia tộc Scott chúng tôi rất rõ ràng, từ nay về sau, gia tộc Scott chúng tôi mãi mãi ủng hộ Lâm Thanh Nhã vô điều kiện, hơn nữa chỉ hợp tác với Lâm Thanh Nhã, nếu như Lâm Thanh Nhã bị buộc từ chức giám đốc điều hành, vậy thì gia tộc Scott chúng tôi đành phải chấm dứt với Lâm Thị, và là kẻ thù!”

Kuro thản nhiên nói.

Tuy rằng giọng điệu của anh rất bình thường, nhưng lại chân thật đáng tin.

Lời này vừa nói ra.

Tất cả mọi người ở đây đều kinh sợ.

“Trời ơi! Tôi không nghe nhầm đấy chứ?”

"Trước đó chẳng phải tập đoàn Scott muốn ủng hộ Lâm Vĩ làm giám đốc điều hành sao?

Sao bây giờ bỗng nhiên lại lòi ra là gia tộc Scottt bắt đầu ủng hộ Lâm Thanh Nhã rồi thế này?"

"Cú xoay ngược này, không khỏi cũng quá lớn rồi đi?

Chẳng trách trước đó Thomas có nói là mình vì Lâm Vĩ mà mất cả công việc, đến cả cậu chủ của gia tộc Scott còn lựa chọn ủng hộ Lâm Thanh Nhã, còn gã ta lại chọn Lâm Vĩ, chắc chắn cái đó làm cho gã ta bị đuổi việc đây mà!"

…Nhất thời, mọi người ngồi thảo luận ầm ĩ.

Còn sắc mặt của Lâm Vĩ, đã khó coi tới cực điểm, sắc mặt này còn khó coi hơn cả sắc mặt của hôm mà cậu ta phải ăn cứt…