“Không…Không a, có sao?”
Diệp Thu cố tình giả vờ hồ đồ nói.
"Tại sao anh lại biết vẽ tranh?
Hơn nữa còn vẽ tốt như vậy, trước đây anh chưa bao giờ nói với tôi chuyện này!"
Lâm Thanh Nhã lạnh lùng hỏi.
"Em cũng đâu có hỏi, đúng không?
Em không hỏi, thì anh nói ra làm gì?"
Diệp Thu ngượng ngùng cười một cái.
“Đừng có mà giả vờ ngớ ngẩn với tôi, trả lời thành thật đi!”
Lâm Thanh Nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói.
“Được rồi!”
Diệp Thu bất đắc dĩ nhún vai, sau đó tròng mắt khẽ chuyển, chậm rãi nói: “Thực ra, chuyên ngành mà anh theo học ở đại học là chuyên ngành mỹ thuật. Trước kia lúc nghèo không có cơm ăn, anh thường vẽ phỏng theo tranh của các họa sĩ nổi tiếng, sau đó mang đi bán lấy tiền đổi bánh bao ăn.”
“Lâu ngày, mô phỏng càng ngày càng giống, đủ để lấy giả đổi thật. Mà bây giờ, kỳ thực là anh bắt chước tranh của Capucci, sau đó thêm vào một số hiểu biết của anh về em, ví dụ như là ánh mắt, cho nên nhìn vào sẽ thấy anh vẽ tốt hơn anh ta!”
“Như thế thật sao?”
Lâm Thanh Nhã nhíu mày, nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Gỉa đấy, thực ra anh là sư phụ của Murphy Los, cho nên anh siêu hơn Capucci!”
Diệp Thu bỗng nhiên nói nghiêm chỉnh.
"Cút đi, anh lại bắt đầu nói bậy bạ rồi. Anh thế này, sao có thể là sư phụ của đại sư Murphy Los được chứ?
Đại sư Murphy Los lợi hại hơn anh nhiều!"
Lâm Thanh Nhã trợn mắt liếc Diệp Thu một cái, khó chịu nói.
“Anh là thầy của Murphy Los thật mà!”
Diệp Thu nghiêm túc nói.
“Còn lâu tôi mới tin anh!”
Lâm Thanh Nhã bĩu môi.
Thấy vậy.
Diệp Thu cũng đành bất đắc dĩ nhún vai.
Qủa nhiên, nói thật vẫn chẳng ai tin.
Nhưng mà cách này dùng tốt thật.
Lại một lần nữa đánh rớt hoài nghi của Lâm Thanh Nhã đối với mình.
Như này cũng tốt.
…Sau khi trở về biệt thự Hãn Hải Lam Thành.
Diệp Thu đang chuẩn bị vào phòng của mình.
Thì đúng lúc này, Lâm Thanh Nhã đang đi lên tầng hai bất ngờ xoay người lại, giọng điệu lạnh như băng gọi: “Diệp Thu!”
"Hả?
Sao thế Lâm tổng?"
Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, nghi hoặc nói.
“Trước khi chưa ở rể Lâm gia, anh sống khá khổ đúng không?”
Lâm Thanh Nhã hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi.
Diệp Thu ngẩn người, sau đó mỉm cười nói: “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”
“Tôi nghĩ anh đã khá vất vả, vì hình như anh đã trải qua rất nhiều chuyện của cuộc sống, hơn nữa những khó khăn gian khổ mà anh từng trải qua đều là những thứ mà tôi không thể tưởng tượng ra nổi!”
Lâm Thanh Nhã nhíu mày, có chút đồng tình nói.
“Có lúc khá là vất vả!”
Diệp Thu gật đầu, cười khổ nói.
Mà lời của anh, cũng là nói thật.
Nhớ năm đó, anh từ một kẻ vô danh, ở thế giới ngầm dốc sức đánh ra tới địa vị ngày hôm nay.
Những khó khăn nguy hiểm mà anh từng trải qua, đúng là người bình thường không thể tưởng tượng ra nổi thật.
“Tất cả đã qua rồi, mặc kệ trước kia anh có khổ thế nào, sau này ở nhà họ Lâm anh đều có thể sống an nhàn một chút, ít nhất là không lo cơm áo!”
Lâm Thanh Nhã bình thản nói.
"Không lo cơm áo?
Xem ra Lâm tổng định để cho tôi ở đây cả đời rồi a!"
Diệp Thu lặng đi một chút, nhếch miệng cười nói.
“Xem biểu hiện của anh!”
Lâm Thanh Nhã trợn mắt liếc Diệp Thu một cái, sau đó lại khôi phục giọng điệu lạnh như băng ngày thường: “Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm!”
Nói xong, Lâm Thanh liền xoay người đi về phía tầng hai.
Nhìn theo bóng hình xinh đẹp đi lên lầu của Lâm Thanh Nhã.
Diệp Thu cũng khẽ nhếch khóe miệng, khẽ nói một câu ngủ ngon, sau đó anh xoay người trở lại phòng mình.
Bởi vì không còn chuyện gì nữa.
Diệp Thu tắm rửa, thay quần áo rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Mà đúng lúc này, điện thoại của anh lại vang lên.
Mở ra nhìn một cái, chính là cuộc gọi của người đàn ông đẹp trai gọi tới.
“Chuyện gì?”
Diệp Thu bình thản hỏi.
"Lão đại, Ngô Siêu kia đã ra khỏi cục cảnh sát rồi. Bây giờ đang ăn cơm ở một quán canh thịt dê ở đường Hưng Nam.
Người đàn ông đẹp trai nói thẳng.
“Gửi vị trí cho tôi!”
Diệp Thu bình thản nói.
“Vâng!”
Người đàn ông đẹp trai đáp một tiếng, sau đó liền định cúp điện thoại.
“Âu Dương Hạo.”
Diệp Thu bất ngờ gọi ra.
“Sao thế lão đại?”
Người đàn ông đẹp trai sửng sốt.
Rõ ràng, Diệp Thu bất ngờ gọi tên của anh ra, điều này làm cho anh rất nghi hoặc.
Diệp Thu hít sâu một hơi, hỏi: “Bên phía tổ chức, vẫn khỏe mạnh chứ?”
“Trời, em còn tưởng lão đại anh đã quên tổ chức rồi. Anh yên tâm đi, mọi chuyện bên phía tổ chức đều ổn. Chỉ là anh có thời gian thì quay về một chuyến, nếu thời gian dài để cho bọn họ phát hiện ra là anh không ở đây, em nghĩ sẽ xảy ra chuyện lớn!”
Âu Dương Hạo nói.
“Ừ, thế thì được!”
Diệp Thu gật đầu, sau đó cúp máy luôn.
Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Hạo đã gửi vị trí cho Diệp Thu.
Diệp Thu nhìn một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ, xuất phát tới nơi cần tới…Đường Hưng Nam, quán canh thịt dê Lưu Ký.
Đường chủ Thanh Long Đường - Ngô Siêu đang ngồi trên một cái bàn uống từng ngụm nước canh dê.
Bị giam hai mươi bốn giờ trong đó, anh thèm ăn lắm rồi.
Nói thật, từ lúc lên làm đường chủ của Thanh Long Đường đến giờ, anh chưa từng khốn khổ như vậy.
Hơn nữa quãng thời gian ở trong đó, anh không những phải viết lời khai, còn phải đối mặt với sự thẩm vấn không ngừng của Hàn Tiêu Tiêu.
Nếu không phải là sợ cái hung thần Diệp Thu kia trả thù, anh ta đã không nhịn được mà khai ra sự thật từ lâu rồi.
Nhưng may là cuối cùng anh ta cũng chịu đựng qua được hai mươi tiếng đồng hồ, lúc này mới được thả ra ngoài.
Mà ngay lúc Ngô Siêu đang hò zô ăn uống.
Một thân ảnh ngồi xuống vị trí đối diện Ngô Siêu.
Ngô Siêu ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, sắc mặt nhoáng cái biến đổi.
Bởi vì người tới không phải ai khác, mà chính là Diệp Thu.
Điều này làm cho Ngô Siêu phiền muộn.
Anh cảm thấy Diệp Thu cứ như quỷ vậy, âm hồn bất tán.
Mình đến chỗ nào, Diệp Thu liền tìm được chỗ ấy.
Bây giờ anh ta vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát có một lúc, ở đây uống canh thịt dê mà cũng bị tìm thấy.
Thật là tà môn quá đi! “Ngô đường chủ, không ngờ nhanh thế này mà chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, cười nhạt nói.
“E rằng anh chẳng có không ngờ đi?”
Ngô Siêu cay đắng cười một cái, bất đắc dĩ nói.
“Xem ra Ngô đường chủ cũng là một người hiểu biết, nếu đã như vậy thì đừng để tôi phải nói nhiều nữa, cậu hãy nói rõ ra đây luôn đi!”
Diệp Thu bình thản nói.
“Ôi!”
Ngô Siêu thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Thực ra tôi cũng chỉ là người giúp việc thôi. Lúc trước có một người tìm tới tôi, bỏ ra một số tiền lớn để tôi bắt cóc Lâm Thanh Nhã.”
“Tôi thấy Lâm Thanh Nhã là người thực hiện làm tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, không dễ ra tay. Tôi bèn chuyển mục tiêu sang cô em gái là Giang Thi Kỳ, tính lấy đó làm uy hϊếp Lâm Thanh Nhã, sau đó đợi đến lúc Lâm Thanh Nhã mang tiền tới chuộc người, thì thừa cơ bắt lấy Lâm Thanh Nhã!”
“Sau đó thì anh cũng biết hiết rồi, kế hoạch của tôi vừa mới bắt đầu thì đã bị anh phá hỏng!”
Nghe xong lời của Ngô Siêu.
Diệp Thu híp mắt suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Ngô Siêu hỏi: “Bây giờ cậu còn liên lạc được với người kia không?”