Đó là một buổi tối dài nhất Quạ Đen từng trải qua, đứng ngồi không yên, bực bội khó chịu, càng nghĩ càng cảm nhận được nguy cơ.
Anh cũng không biết vì sao lại sợ như vậy, rõ ràng anh và A Ngôn vừa mới đi Trúc Liễu một chuyến, cảm tình của bọn họ hẳn là phải tiến thêm một bước mới đúng, muốn xảy ra vấn đề cũng tuyệt đối không phải là lúc này, chính là vừa nghĩ tới hình ảnh A Ngôn và Can Trà run bần bật cuộn tròn bên nhau ở cầu vượt —— đệch.
Quạ Đen vùi đầu uống rượu, anh thật sự không nên để A Ngôn quen Can Trà.
Quá trình yêu đương của Quạ Đen và A Ngôn xem như tương đối hài hòa, tạm thời không nói đến ngày đầu A Ngôn vẫn luôn khóc, cũng không nói Quạ Đen ỡm ờ làm cậu một trận, lại không nói đến lúc sau mơ mơ màng màng liền bẻ đùi ra, càng không nói rõ chuyện đã làm sau đó, mỗi lần A Ngôn đều chống cự anh giống như gϊếŧ heo —— đúng rồi, A Ngôn luôn chống cự anh.
Lần đầu tiên bọn họ chân chính cắm vào, vẫn là nhờ vào A Ngôn uống đến say khướt mới xảy ra.
Tối hôm đó A Ngôn không có sức lực, nằm mềm oặt trên giường. Quạ Đen đá cậu cũng chỉ hừ hừ, ôm cậu xoay tới xoay lui, giống như cũng không có mâu thuẫn gì.
Vì thế Quạ Đen liền một trống đẩy tinh thần*, dù sao thuốc mỡ đặt ở đầu giường đều mẹ nó đặt đến sắp mốc meo, lần này vừa lúc dùng tới, cũng làm cho A Ngôn hiểu được cái gì là tư vị nước sữa hòa nhau chân chính. Nói không chừng làm làm, cậu liền thích loại cảm giác này.
(*一鼓作气 nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm.)
Tối hôm đó thật sự khốc liệt.
Ban đầu mọi chuyện còn rất bình thường, bởi vì A Ngôn không có phản ứng gì, thuốc mỡ đi vào cậu cũng chỉ tiếp tục hừ hừ, cắm vào hai ngón tay cậu cũng chỉ nhíu nhíu mày.
Mà khi Quạ Đen thật sự cắm vào, A Ngôn đột nhiên tỉnh rượu giống như bị điện giật, gào một tiếng, lập tức trốn chạy về phía trước.
Thật không thể trách Quạ Đen, này cũng đã vào đến một nửa, nào có đạo lý lại lui ra ngoài.
Huống chi khí đó cảm tình của anh và A Ngôn rất tốt, A Ngôn cũng nhiều lần hứa hẹn lần sau, lần sau liền vào, cho nên Quạ Đen không cho là mình đang ép buộc cậu, túm A Ngôn không cho cậu chạy, chính là làm tới cuối.
A Ngôn vừa khóc vừa kêu, xong việc vậy mà lập tức ngủ rồi, tỉnh dậy đạp Quạ Đen mấy cái, thiếu chút nữa liền đá Quạ Đen xuống giường.
Nhưng đó chỉ là lần đầu tiên mà thôi, dù sao A Ngôn vẫn là thích anh, cho nên lần thứ hai thuận lợi hơn một chút, lần thứ ba lại càng thuận lợi hơn, tới lần thứ tư, lần thứ năm, cũng liền nước chảy thành sông, đương nhiên không thể nghi ngờ*.
(*理所当然 lý sở đương nhiên: có nghĩa là sự thật tất nhiên là như thế này, nó xảy ra có lý do, là hợp lý, và không thể nghi ngờ.)
Cho dù mỗi lần A Ngôn vẫn là rất khó chịu, nhưng dù sao cũng có lúc cậu chủ động, ví dụ như cái ngày cậu vừa mới trở về Khổ Sơn, chính là cậu chủ động cởϊ qυầи áo Quạ Đen dán lên.
Vật nhỏ này bình thường không dễ phục vụ, nhưng hầu hạ tốt rồi vẫn là rất ngoan.
Nhưng vừa nhắc đến A Ngôn ngoan, trong đầu Quạ Đen lại hiện ra hình ảnh A Ngôn cũng ngoan với Can Trà —— sao cậu có thể ngoan với Can Trà, cậu chính là khế đệ của mình, ngoan của cậu tuyệt đối không thể chia sẻ.
Quạ Đen lại tu một ngụm rượu.
Đại khái là đựng rượu bằng bình nhỏ, uống chưa được mấy ngụm liền uống cạn rồi.
Trời càng lúc càng sáng, mưa cũng dần nhỏ.
Quạ Đen đứng dậy mở cửa sổ, mùi mưa tươi mát đến khiến người giật mình ùa vào trước mặt.
Anh đen mặt nhìn ra đường phố bên ngoài, đánh giá khi nào thì tiểu nương pháo xuất hiện ở cuối phố.
Ngày hôm qua cậu mất tích cả một đêm, cho dù thế nào, Quạ Đen nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Sau đó lại làm chút chuyện khác để A Ngôn rút ra bài học kinh nghiệm, ít nhất cho cậu biết, tuy rằng Quạ Đơn lớn tuổi, nhưng ở phương diện nào đó tuyệt đối sẽ không bại bởi người trẻ tuổi.
Can Trà tính là gì, Can Trà già rồi cũng không có một dạng như mình.
Không, cậu ta già rồi không chừng còn không tài giỏi bằng mình.
Nghĩ đến đây, thế nhưng Quạ Đen dễ chịu một chút.