Cá Nằm Trên Thớt

Chương 125: Phiên ngoại 2

Đương nhiên, nếu như ngày đó trời không có mưa mà nói, có lẽ lửa giận của Quạ Đen không bốc lên nhanh như vậy. Nhưng cố tình trời đổ mưa, hơn nữa càng lúc càng lớn.

Mưa tuyết mùa đông của Khổ Sơn căn bản không hợp lẽ thường, sấm sét ầm ầm, thế tới dữ dội, nhanh thì mấy tiếng, lâu thì một tuần thậm chí càng lâu, chưa dứt.

Quạ Đen vốn cũng không bảo A Ngôn đi lấy thịt, là tự A Ngôn lục lọi phòng bếp, nói ai nha lại ăn hết thịt rồi, sau đó xung phong nhận việc cầm túi tiền chạy ra khỏi nhà.

Khoảng thời gian đó tiếp xúc của cậu và Can Trà càng ngày càng nhiều, hơn nữa vừa đi lấy thịt, thái dương chưa xuống núi liền không trở lại. Thỉnh thoảng Quạ Đen chạy đến văn phòng cậu, cũng căn bản không thấy bóng dáng A Ngôn, không cần nghĩ cũng biết cậu lại chạy tới chỗ Can Trà, nhìn người ta dùng kim đâm ra một mảng máu tươi, lại lấy màu nhuộm giội xuống.

Quạ Đen chỉ không rõ, rốt cuộc cái đó có gì đẹp. Anh đã nhìn từ nhỏ đến lớn, giống như mỗi ngày xem nước suối cọ rửa đá cụi. Còn không phải là đâm, nhuộm, bọc, rồi sau đó thoa thuốc, chờ khỏi liền thành một bức tranh sao, Quạ Đen cũng có thể làm, tuy rằng có khả năng không thể tinh xảo như vậy được, nhưng muốn làm ra hoa văn cũng không thành vấn đề.

Lúc Quạ Đen trở về trời đã âm u, A Ngôn vẫn không có ở đó.

Tết âm lịch của Khổ Sơn trễ hơn tết âm lịch của Trúc Liễu hai tháng, cho nên A Ngôn là qua lễ trở về với anh, sau khi về không lâu, mới đến tết âm lịch của Khổ Sơn.

Quạ Đen nhìn rượu cất trong nhà đều đã chuyển ra, ngồi xoay tới xoay lui không thoải mái.

Có lẽ là cảm giác chờ đợi quá bực bội, vì vậy anh dứt khoát tắm nước nóng, lòng nói tắm xong A Ngôn cũng đã về, vậy anh vừa lúc có thể làm thịt, lại thuận tiện nói bóng nói gió với A Ngôn —— sắp ăn tết rồi, không có việc gì cũng đừng mò đến chỗ Tam Bà bên kia, người ta cũng phải chuẩn bị ăn tết, cậu đi lại thêm phiền.

Nhưng ai biết vừa mới tắm xong, còn chưa thay quần áo, mây đen trên bầu trời liền không nhịn được, đầu tiên là rải vài giọt như nướ© ŧıểυ không dứt, chưa đến năm phút, lập tức đổi thành mưa to giàn giụa.

Quạ Đen thầm nói không tốt, lập tức khoác áo tơi liền chạy về phía nhà Tam Bà.

Nếu như A Ngôn về không kịp, chờ đến khi mưa lớn hơn nữa, chính là phải đi qua mương nhỏ ngập nước. Ai biết thân thể kia của A Ngôn có vững được không, khắp Khổ Sơn đều là đá ướt, phía trên mọc đầy rêu xanh, nếu trượt một cái thì cực kỳ nguy hiểm.

Vì vậy Quạ Đen đội mưa to chạy về phía nhà Tam Bà, may mắn nhà Quạ Đen cùng nhà Tam Bà không xa, chạy chưa đến hai mươi phút, liền tới trước cổng,

Cổng nhà Tam Bà không khóa, Quạ Đen đẩy cửa liền vào. Đi một đường vào trong, thẳng đến phòng khách nhà bọn họ.

Kết quả đẩy cửa ra nhìn, chỉ thấy Tam Bà cùng hai thằng nhãi đang ăn cơm chiều, không thấy con trai lớn của bà, cũng không thấy Can Trà, càng không thấy A Ngôn.

Quạ Đen nóng nảy, anh hỏi A Ngôn đâu, Can Trà đâu?

Tam Bà nói lên núi cùng với thằng lớn, A Ngôn kia của cậu, gầy gầy yếu yếu, chính là cứ đòi theo, hiện tại thì tốt rồi, mưa to, đoán chừng ở trên cầu vượt chờ đến khi trời sáng.

Quạ Đen nói vậy sao bà còn cho em ấy lên núi! Bà không biết em ấy vừa té liền nát sao!

Tam Bà nói tôi nào quản được, Can Trà vừa xoay lưng liền không còn bóng dáng, cậu sốt ruột với tôi thì có tác dụng gì, cậu có muốn ăn cơm hay không, muốn ăn liền ngồi xuống ăn chung, ăn xong rồi có lẽ mưa cũng nhỏ.

Quạ Đen nói không ăn không ăn, nào có khẩu vị.

Tam Bà nói cậu làm gì, trốn ở cầu vượt một chút thì xảy ra chuyện gì, cho dù không tìm được thằng lớn nhà tôi, thằng út nhà tôi cũng sẽ chiếu cố cậu ta giúp cậu nha, chẳng lẽ còn có thể ăn A Ngôn của cậu sao!

Quạ Đem thầm nói sợ nhất chính là củi khô nhà bà ở cùng một chỗ với A Ngôn nhà tôi, này mẹ nói không phải vấn đề ăn, sợ là sợ xuất hiện chuyện đáng sợ hơn cả ăn.

Quạ Đen lại vụt ra khỏi nhà Tam Bà nhanh như một tia chớp, đầu càng nghĩ càng không thích hợp. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh A Ngôn thân thiết với Can Trà, ánh mắt kia của Can Trà luôn đặt trên người A Ngôn —— thật con mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn, mẹ nó cũng không phải đồ của cậu!

Quạ Đen bức bội đi vòng vòng trong nhà, mưa kia lại giống như đối nghịch với anh, chính là cả đêm cũng không thấy bớt.

Rất nhiều lần anh chạy tới cửa muốn lên núi, nhưng anh không biết A Ngôn chính là ở cầu vượt nào. Quanh đầu Tây nhiều cầu như vậy, làm sao anh có khả năng đi tìm từng cái một.

Rơi vào đường cùng chỉ có thể chờ.

Vừa chờ, vậy mà chờ đến khi mặt trời lên.