[Khuynh mộ—Duẫn Hạo]
Tôi thất tình.
Cô gái kia đã đá tôi.
Cô ta chất vấn tôi vì sao không yêu cô mà lại muốn kết hôn với cô.
Tôi giật mình nói “Anh thực sự thích em mà”
Cô ấy chỉ nở nụ cười mà nước mắt ràn rụa. Cô ấy nói [Trịnh Duẫn Hạo đây là yêu của anh sao?] Sau đó cô ấy xoay người đi không hề quay đầu lại.
Anh thực sự thích em nhưng mà thực có lỗi. Em lại không thể khiến anhmê luyến được.
Tôi nhìn mái tóc của cô ấy tung bay trong gió, thứ duy nhất tồn tại trong đầu của tôi lúc bấy giờ lại là ý nghĩ rốt cục thì cuối tuần cũng có thể đến “Lưu lạc” rồi.
Nhưng khi bước vào “Lưu lạc” tôi lại nghe thấy mọi người trong bar kêu khóc.
“Hero đập vỡ đàn ghi-ta—“ Bọn họ cứ thi nhau lặp lại câu này.
“Làm sao bây giờ—“ bọn họ đau khổ rơi nước mắt.
Đập đàn ghi-ta sao? Tôi nghi hoặc hỏi một người được coi là tỉnh táo nhất.
[Bảo bối quý nhất Hero khi trở thành ca sĩ không phải là cây đàn ghi-ta sao? Nay Hero đập vỡ bảo bối của mình. Vậy có nghĩa là cậu ấy sẽ không bao giờ hát nữa.] Người kia nói cho tôi biết, hắn nói rất nhiều thứ, nhưng tôi chỉ nghe thấy được duy nhất câu này.
Tại sao? Đầu óc tôi trống rỗng.
Đột nhiên ngọn đèn bật sáng, mọi người thét chói tai như muốn vỡ nóc nhà. Tất cả bọn họ đều kêu lên một cái tên.
Tôi rốt cục cũng hướng về về vũ đài huy hoàng kia mà bước đến bước đầu tiên từ trước đến nay.
[Thực xin lỗi.] Người đó đứng sau microphone, không có trang điểm nên sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn em như vậy đột nhiên cảm thấy vô cùng thánh khiết.
[Thực xin lỗi.] Em lặp lại một lần nữa. Căn bản bởi vì câu trước vừa nói ra thì mọi người đã nức nở mà bị vùi lấp mất nên phải đợi sau khi bình tĩnh mới lặp lại.
[Tôi—] Em cũng không nói hết câu, bởi vì tôi vừa lúc đó đã đẩy người cuối cùng cản bước chân tôi ra khỏi để đứng ở nơi gần em nhất.
Tôi ngẩng đầu nhìn em ấy với vẻ mặt đang ngạc nhiên cùng cực, đôi con ngươi giống như màu ngọc lưu ly nhìn về phía tôi.
[Tôi sẽ không đến đây nữa.] Em không để ý mọi người đang khóc, nói liền một câu trọn vẹn, chất giọng ấy khinh mà êm ái, mái tóc màu đen mềm mại ôm lấy hai bên gò má.
[Bởi vì tôi—] Em nở ra nét tươi cười tuyệt diễm. [Đã tìm được thính giả trân quý nhất của đời mình.]
Em buông microbước về phía tôi, sân khấu quá rộng lớn, cho nên em bắt đầu chạy.
Tôi giang rộng đôi tay về phía em.
Tôi khuynh mộ em như thế đó.
.
[Khuynh mộ – Tại Trung]
Lúc tôi nhìn thấy anh ôm lấy cô gái kia mà mỉm cười hạnh phúc. Tầm mắt tôi đột nhiên trở nên mù mịt.
Nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy, cùng cô gái xinh đẹp hoạt bát kia, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau đó.
Kim Tại Trung tôi. Quả nhiên “Thầm mến” vẫn chưa thể nào làm cho tôi cảm thấy toại nguyện.
Ngày đó ở “Lưu lạc” tôi đập vỡ cây ghi-ta mà mình quý trọng nhất.
Những vụn gỗ màu đỏ cứ thế tung bay, đẹp đến thê lương khiến tôi khϊếp sợ.
Sau đó tôi nghe thấy toàn hội trường đầy tiếng nức nở hốt hoảng.
Em sẽ không bao giờ hát nữa. Nếu như anh đã không thể nghe thấy tiếng lòng em.
Vốn nghĩ sẽ không bao giờ bước vào “Lưu lạc” này nữa, bởi vì còn có chút lưu luyến nên đành ghé qua lần cuối.
Xin giải thích một chút ở đây. Bởi vì ông chủ của “ Lưu lạc” đầy vẻ cầu xin bám lấy tay áo tôi nói tôi nếu không chịu giải thích rõ ràng với mọi người thì bọn họ sẽ đập tan tành cái quán này của ông mất.
Tôi chỉ có thể đứng ở dưới ánh đèn chói mắt trên sân khấu mà nhìn mọi người ở bên dưới nức nở khóc.
Lúc tôi nói câu đầu tiên là lúc tôi nhìn thấy anh.
Anh vẫn đứng ở một góc khuất như cũ .
Tôi không hề nhìn anh, bởi vì tôi thật sự chán ghét cái cảm giác thấy không rõ mặt cũng như biểu tình của một người ở một khoảng cách xa như vậy.
Nhưng mà anh rốt cục cũng chịu rời khỏi chỗ mịt mờ mình đang đứng kia mà xuyên qua đám người bước về phía tôi.
Tôi đã không còn biết bản thân nói những gì. Tôi nhìn thấy nụ cười của anh, nhìn thấy anh rạng rỡ anh tuấn giang rộng vòng tay.
Tôi đã làm chuyện điên cuồng nhất cuộc đời này.
Tôi chạy, từ trên sân khấu mà nhảy xuống.
Đôi tay mạnh mẽ ấy gắt gao ôm lấy eo tôi, hơi ấm đó đánh sâu vào trái tim tôi từng chút một.
[Tại Trung. Tại Trung.] Tôi nghe thấy anh gọi tên tôi. [Tôi yêu em.]
Tôi kinh ngạc nhìn ánh mắt dịu dàng của anh.
[Anh không hề nhớ.] Tôi nói.
Anh đem gương mặt tôi áp vào trong ngực mình.
Dùng giọng nói nhẹ nhất nhu tình nhất thì thầm vào tai tôi.
[Anh chưa bao giờ quên.]
[Duẫn Hạo, em cũng vậy. Em yêu anh.] Tôi mỉm cười. Ngước mặt lên, đón lấy nụ hôn đang từ từ hạ xuống.
Tôi khuynh mộ anh, là như thế đấy.
.
[Như thế]
Từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó là trong một con hẻm nhỏ phía sau “Lưu lạc”. Chỉ là Tại Trung vô tình đυ.ng phải Duẫn Hạo trên đường về nhà mà thôi.
Quần áo nhuộm màu của cậu làm bẩn quần áo anh .
[Thực xin lỗi, tôi là Kim Tại Trung. Tôi sẽ bồi thường cho anh—]
[Không cần.]
Nói xong. Anh dùng áo khoác che đi chỗ bẩn.
Cậu nhìn anh đầy áy náy nhưng anh đã vội vàng đi rồi.
Chỉ là gặp nhau chưa đầy một phút.
[Anh không nhớ rõ.]
[Anh chưa bao giờ quên.]
Khuynh mộ, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bắt đầu.
Như thế mà thôi.
Hoàn