[Khuynh mộ — Duẫn Hạo]
Em rất cô độc, tôi rất muốn biết biểu tình chân thật được che dấu dưới tướng mạo tinh xảo của em là như thế nào.
Em cao ngạo quét mắt nhìn hết thảy mọi thứ, giống như tất cả đều là phù du dưới chân em, không gì có thể lưu luyến, em dùng âm nhạc độc nhất vô nhị của mình mà rung động bọn họ, mê hoặc bọn họ, làm cho bọn họ sùng bái em, tôn thờ em, quỵ lụy vì em.
Nhưng mà nếu nhìn sâu vào đối mắt ấy thêm từng chút từng chút nữa, liền có thể nhìn thấy nỗi cô đơn ngập tràn trong đáy mắt.
Nhưng bởi vì em hấp dẫn người khác đến thế cho nên có rất ít người muốn đứng ở xa ngắm nhìn em.
Tôi lại là một trong số ít đó.
Bởi vì tôi đứng ở một nơi xa xôi đến vậy mà cũng bị em mê hoặc lấy, nhưng lại không dám tiến lại gần thêm một bước nào nữa.
Tôi sợ nếu như tôi bước khỏi vị trí này thì một số thứ ít ỏi kia, sẽ biến mất.
Cuối cùng cũng đến thứ bảy, tôi đang nghĩ xem em sẽ mang đến tiết mục gì mới cho đêm nay, thì bất giác mẹ tôi gọi điện thoại đến.
Bà háo hức bảo tôi về nhà một chuyến.
Tôi hiểu rất rõ ý tứ của bà, tôi cũng đã 25 tuổi rồi. Là con trai duy nhất cũng là anh lớn trong nhà, mọi người trong gia đình ai cũng hy vọng nhân dịp này tôi mang về cho gia đình một thành viên mới.
Đối với tuổi già của ba mẹ, tôi không thể làm một đứa con ngỗ nghịch.
Cô gái kia nhìn cũng rất được, giọng nói rất êm tai. Lại có làn da trắng nõn, đôi mắt to cùng mái tóc dài đen óng.
Nhìn thấy sự cầu khẩn trong ánh mắt của ba mẹ, tôi đành gật đầu.
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, dưới ánh đèn trông rất đẹp.
Từ đó về sau, mỗi tối thứ bảy tôi cũng không còn có thời gian rãnh rỗi đi đến quán bar nữa.
Nhưng tôi lại như cũ mà thấy em cùng giọng hát che dấu đầy vẻ tịch mịch trong giấc mơ của mình.
Mặc dù tôi đã không còn có thể tận mắt nhìn thấy nữa.
Tôi khuynh mộ em, đến độ không thể dứt bỏ được.
.
[Khuynh mộ – Tại Trung]
Anh đã không còn ghé qua “ Lưu Lạc” nữa rồi, tôi nghĩ rằng có lẽ anh đã thấy nhàm chán nơi này.
Nhưng mà có một ngày, lúc anh trở về nhà thì trời đã khuya, tôi đi theo phía sau lưng anh mà vào phòng trọ, tôi nghe thấy hình như anh đang nói chuyện điện thoại với người nào đó, xưng hô rất thân mật rồi chúc ngủ ngon.
Tôi rất muốn khóc, nhưng tôi không làm vậy.
Bởi vì anh chưa một lần mang bất kỳ người con gái nào về nhà. Cho nên tôi không có cách nào khiến mình hết hy vọng.
Tôi vẫn như cũ, mỗi ngày mặc đồng phục học sinh mà gặp anh trong thang máy. Chúng tôi tán gẫu một ít chủ đề linh tinh lang tang.
Nụ cười của anh rạng rỡ đến chói mắt khiến cho tôi bị cuốn hút vào sâu trong đó.
Ngày ấy, trời mưa rất to, tôi lại để quên mất chìa khóa ở quán bar. Lúc tôi một mình lạnh run ngồi co ro ở cầu thang run vọc điện thoại thì anh về.
[Sang nhà tôi đợi một chút?] Anh hỏi tôi.
Tôi vốn không muốn đi nhưng đột nhiên rất muốn nhìn một chút nơi mà anh sinh sống mỗi ngày.
Mấy căn phòng trong nhà trọ luôn giống nhau, nhưng phòng anh ấy thì rõ ràng so với tôi sạch sẽ hơn nhiều lắm.
Vật dụng này nọ cũng không rườm rà, cách bày trí rất có nghề, màu trắng và đen làm chủ đạo, nhìn rộng lớn nhưng không hề cảm thấy trống trải.
Tôi ngồi trên ghế sô pha ôm túi chườm nóng cẩn thận mà quan sát, không có mấy thứ liên quan đến phụ nữ cũng không có ảnh chụp của bất kỳ cô gái nào trong phòng anh. Cuối cùng tôi cũng hài lòng mỉm cười.
Anh rót cho tôi một chén trà gừng, nhìn biểu hiện chán ghét của tôi mà nghiêm khắt bắt tôi uống cho bằng hết.
Tôi chỉ chậm rãi uống từng ngụm một. Hương vị quả nhiên không quá khó uống.
Anh đi ra ngoài, sau đó quay lại cùng với một cái khăn mặt trên tay.
Tôi nhoài người đến lấy. Anh lại né sang một bên.
[Để tôi lau cho cậu, cậu lo uống hết nó đi.] Anh ngồi xuống cạnh tôi, sau đó dùng đầu ngón tay linh hoạt của mình mà xuyên qua mái tóc vì mưa mà ướt đẫm của tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy một cỗ khí nóng nổi lên trong người đủ để đám bọt nước dính trên người bay hơi hết đi.
Anh vẫn nhẹ nhàng xoa tóc tôi, khoảng cách gần như thế khiến tôi có thể nghe thấy rõ ràng từng hơi thở cũng như nhịp đập của anh.
Trầm ổn mà hữu lực.
Tôi khuynh mộ anh, đến không thể thoát ra được.