Thôi Văn Châu đánh lên mông cậu một cái, Lý Kim Nhã liền ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng còn phát ra thanh âm rêи ɾỉ.
Bụng của cậu rất trướng, mà cũng thoải mái đến chết được.
"Thật là tham ăn đúng chứ?" Bàn tay của Thôi Văn Châu vẫn đặt lên mông cậu, xoa xoa nắn nắn cặp mông đầy đặn kia, "Không sợ mang thai sao?"
Lý Kim đáp lại: "Um...a...thoải mái quá..."
Thôi Văn Châu liền cười khẽ, đốt ngón tay thon dài liền cắm vào hậu huyệt của cậu, nơi đó đã trở nên ướt đẫm, không ngừng đói khát mà mυ'ŧ lấy ngón tay anh. Sau khi Lý Kim Nhã trưởng thành không bao lâu liền bị Thôi Văn Châu "Cưỡиɠ ɠiαи", nên anh đã sớm thuộc lòng thân thể tươi trẻ này rồi, thân thể này cũng hoàn toàn thuộc về Thôi Văn Châu.
Đáng tiếc, anh chỉ có một cây côn ŧᏂịŧ, nếu không anh cũng sẽ không để cho hai chiếc lỗ nhỏ này nghỉ ngơi.
Anh rút ngón tay đã ướt đẫm nước ra, anh nắm lấy tóc Lý Kim Nhã muốn hôn cậu, nhưng vừa chạm vào đôi môi kia, Lý Kim Nhã liền quay đầu sang chỗ khác, nói: "Sẽ bị sặc chết, không muốn hôn."
Trên người Thôi Văn Châu vẫn còn mùi thuốc lá, nếu như hôn thì cậu sẽ bị sặc chết, chắc chắn sẽ ho không ngừng. Hơn nữa thủ đoạn của Thôi Văn Châu cũng rất ác liệt, nếu không khiến cho Lý Kim Nhã nghẹt thở thì tuyệt đối sẽ không dừng lại. Mặc dù động tác của anh ở trên giường không nhiều, nhưng chỉ cần hơi dùng sức một chút, sẽ khiến cho Lý Kim Nhã không cách nào phản kháng lại.
Thôi Văn Châu bị cậu cự tuyệt, ánh mắt cũng không hề thay đổi, quay đầu vén quần áo của cậu lên, liếʍ đầu nhũ của cậu.
Lý Kim Nhã là người song tính, bên ngoài là đàn ông, bên dưới lớp áo khoác kia vẫn còn một lớp áo nữa, mà bên dưới lớp áo đó còn có một lớp áσ ɭóŧ, bao bọc lấy bầu ngực nho nhỏ.
Bầu ngực vừa đầy đặn vừa trắng nõn.
Thôi Văn Châm ngậm vào đầu nhũ vào trong miệng, khoang miệng ấm nóng mυ'ŧ lấy đầu nhũ của cậu, bên tai vang lên tiếng rêи ɾỉ của Lý Kim Nhã, thật giống như là đang thoải mái, cũng giống như đang nức nở, nữ huyệt không ngừng co rút lại, kẹp chặt lấy côn ŧᏂịŧ của Thôi Văn Châu. Mà côn ŧᏂịŧ của anh vốn đã lớn đến mức đáng sợ, mà trên phần đầu nấm to lớn còn gắn mấy viên ngọc châu, không hề có chút ý tốt nào mà cắm sâu vào bên trong tiểu huyệt của Lý Kim Nhã.
Lúc bình thường anh cùng Lý Kim Nhã ân ái cũng sẽ không hề ôn nhu, phần đầu nấm không ngừng cắm rút vào trong tử ©υиɠ, khiến Lý Kim Nhã muốn chết đi sống lại. Nhưng hôm nay để cho chú thỏ nhỏ này có cơ hội, bản thân cam tâm tình nguyện làm một con vịt, để mặc cho Lý Kim Nhã tùy ý chủ động.