Trời đã vào cuối thu, Khương Tam nương sau khi bị kiểm tra gắt gao đã có thể thay quan phục mới nhận chức.
Nàng ta vẫn chưa quyết định chuyện hôn nhân của mình, cũng chưa gặp lại vị kia hôn phu kiếp trước. Mạnh Liễu bực bội trong lòng, không đồng ý cho Khương Tam đi, hai mẹ con trở mặt cãi nhau một trận.
Khương Tam nương luôn điềm tĩnh nhút nhát, vậy mà lại dám gào lên với mẫu thân, sau khi bị nhốt lại còn dọn tay nải nửa đêm trèo tường bỏ nhà trốn.
Quả thật hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của Khương Yến với vị tam tỷ này.
Tuy nhiên, đây quả thật là chuyện mà Tam tỷ có thể làm.
Nhớ lại hành động anh dũng thả người chặn cửa vô cùng trơn tru của Khương Tam nương kiếp trước, Khương Yến ngồi cười thật lâu. Nàng nói với A Hành: “Tam tỷ dũng cảm.”
A Hành không biết Khương Tam nương có dũng cảm hay không, chỉ biết Hầu phu nhân tức điên rồi.
Nghe nói Bắc viện đập vỡ rất nhiều đồ sứ.
Chuyện thứ hai làm Mạnh Liễu tức giận lại xuất phát từ Khương Vinh Xương.
Từ khi người ở Trường An lấy tuyết liên đi, dường như trái tim ông ấy cũng đi theo luôn rồi. Sức khỏe của vợ cũ không tốt, không biết đã đỡ hơn chưa. Mỗi khi đêm khuya nằm mơ, ông ấy vẫn cầm lòng không đậu, vậy mà lại rơi vài giọt nước mắt vì Mạnh Liễu.
“A tỷ của nàng ấy.” Khương Vinh Xương than thở: “Nếu có thể đón về Hầu phủ chăm sóc thì tốt rồi.” Ban đầu cuộc hôn nhân này tan vỡ còn không phải là ý của Thanh Viễn Hầu ư? Mạnh Cừ dứt áo ra đi lại trở thành ánh trăng sáng trong lòng ông, cho dù đã qua nhiều năm, ánh trăng trong lòng kia cũng chưa từng biến mất, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào sẽ gợn sóng ngay.
Nam nhân đại khái đều như thế.
Tình mới muốn, tình cũ cũng tiếc. Rõ ràng cũng đã nạp thϊếp rồi mà còn có thể giả năm phần tình ngày xưa thành mười phần, tỏ ra đủ dáng vẻ người si tình, tự làm bản thân cảm động vô ích.
Mạnh Liễu bắt chước Mạnh Cừ nhiều năm, cuối cùng sụp đổ trong cuộc tâm sự đêm của họ.
Ông đón tỷ ấy? Ông dựa vào đâu mà đón tỷ ấy? Khương Vinh Xương! Ông cũng không nghĩ tỷ ấy có đồng ý hay không? Nếu tỷ ấy quan tâm ông thì sao lúc trước lại hòa li kia chứ?
Lời này thật khó nghe, sắc mặt Khương Vinh Xương lập tức thay đổi. Vì giữ thể diện, cũng xuất phát từ tôn nghiêm, ông ấy vẫn kiên trì nói bao nhiêu năm nay Mạnh Cừ không đi bước nữa là vì vẫn chưa dứt tình xưa. Mạnh Liễu tức giận sắp ngất, cào tóc hét lên, lại nói không lựa lời.
“Nếu Ngụy An Bình có thể trở về Trường An…”
Cái tên này chạm đến chỗ đau của Khương Vinh Xương.
Ngụy đại tướng quân không để ý xuất thân, theo đuổi Mạnh Cừ không thành, tòng quân chinh chiến nhiều năm lập được chiến công hiển hách, nhưng vì Đế vương kiêng kị mà cuối cùng bị nhốt ở Lạc Dương mất đi tự do.
Bình thường Khương Vinh Xương hay khinh thường và mỉa mai Ngụy An Bình, nhưng nếu xem xét sâu xa hơn thì thật ra là ông ấy tự ti.
Dù sao thì, hổ bị nhốt trong l*иg sắt vẫn là hổ, không chừng ngày nào đó sẽ về núi xưng bá. Còn Khương Vinh Xương, so với Ngụy An Bình thì ông ấy chỉ được mỗi gia đình giàu sang. Gốc gác của Khương thị khiến ông ta vừa chào đời đã chiếm hết ưu thế, nhưng nếu bỏ đi Khương thị và danh hiệu Thanh Viễn Hầu thì Khương Vinh Xương chỉ có hai bàn tay trắng.
Quan trọng nhất là Mạnh Cừ từng công khai khen ngợi công trạng của Ngụy An Bình…
Xứng đáng là đại trượng phu.
Bà ấy nói như thế.
Thê tử hiền thục mang tâm sự trong lòng, nhắc đến kẻ hung hăng chỉ biết liều mạng trên chiến trường kia mà đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
Ánh sáng đó đâm Khương Vinh Xương đau đớn.
Bây giờ Mạnh Liễu nhắc tới người tên Ngụy An Bình kia, chẳng phải là tát một bạt tay vào mặt ông ấy à.
Giữa đêm khuya, Khương Vinh Xương phất tay áo bỏ đi, tìm đến thê thϊếp xinh đẹp vui vẻ thỏa thích. Mạnh Liễu bị bỏ lại quỳ gối trước giường, tóc tai rũ rượi khóc lóc lúc nửa đêm, nước mắt cạn rồi, giọng cũng khàn đi, trên mặt bà ta xuất hiện sự cố chấp đến đáng sợ.
“Là các ngươi ép ta.”