Phá Ngọc Làm Niềm Vui

Chương 151: Mỗi người một suy nghĩ

Khương Yến không quan tâm câu trả lời kia là thật hay giả.

Nàng đạp lên cỏ mềm, ý bảo hắn mang giày cho mình. Túc Thành Ngọc lập tức cúi xuống nhặt chiếc guốc gỗ kia lên, mang vào đôi chân trần cho Khương Yến. Một tay nâng gót chân, một tay cầm tay áo lau ngón chân dính bùn cho nàng.

“Về thôi.”

Khương Yến đẩy Túc Thành Ngọc ra, đi thẳng về Tây viện. Túc Thành Ngọc đi theo phía sau giống như một cái bóng mờ méo mó. Cho đến khi tới cửa viện, hắn mới kéo tay áo nàng, khẽ gọi: “Yến Yến...”

“Ta mệt rồi.”

Khương Yến ngắt lời Túc Thành Ngọc: “Huynh về trước đi kẻo trễ, ta không tiện giữ lại.”

Thế là những lời chưa nói ra bị chậm rãi nuốt xuống cổ họng.

Hắn chỉ bảo: “Ta rất nhớ muội.”

Khương Yến kiêu căng hất cằm: “Nhưng ta không nhớ huynh.”

Tiểu lang quân ôn nhuận như ngọc bật cười, vừa bất đắc dĩ vừa cô đơn.

Túc Thành Ngọc nhìn theo bóng lưng Khương Yến biến mất sau hành lang, quay lưng bỏ đi. Đi được nửa đường thì bắt gặp một đạo sĩ trông rất khả nghi, đạo sĩ kia vuốt cằm quan sát hắn, ánh mắt làm người ta khó chịu.

Lại đi tiếp thì bị tỳ nữ ở Bắc viện chặn đường mời.

“Phu nhân mời Lục Lang qua nói chuyện.”

Trong phòng Hầu phu nhân huân hương lượn lờ, mùi nồng đến không thở nổi. Mạnh Liễu nằm dựa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay thon dài chậm rãi xoa bóp huyệt Thái Dương, đợi Túc Thành Ngọc tiến vào hành lễ, mới xốc mí mắt ừ một tiếng.

“Sao lâu rồi không đến.” Bà ta nói: “Trông tiều tụy đi rồi.”

Những lời này cũng không xem như xã giao.

Túc Thập Tam nương qua đời, hầu như đều do một tay Túc Thành Ngọc xử lý hậu sự. Bình thường hắn đã ngủ ít, không muốn ăn uống gì, bây giờ còn ăn chay mấy hôm liền, cứ ngồi thừ ra rất lâu nên gầy đi một vòng trông thấy.

“Khiến phu nhân lo lắng rồi.”

Túc Thành Ngọc nói cảm ơn.

Hai người hỏi đáp vài câu, hỏi đến sức khỏe, Mạnh Liễu ôm ngực thở dài: “Ta lớn tuổi rồi, gặp chuyện buồn là luẩn quẩn trong lòng, đương nhiên dễ bực bội. Bực bội thì bực bội, lay lắt qua ngày thôi, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, đều là chuyện của con cái mình.”

Bà ta oán trách Khương Tam nương không làm việc đàng hoàng, ôm tham vọng lớn. Lại nói Khương Ngũ nương ngây thơ, không biết nổi khổ tâm của người làm nương.

“Yến Yến vẫn còn tính trẻ con, không biết tính chuyện lâu dài. Sợ rằng ngay cả phu thê là gì còn chẳng biết. Ở bên ngoài, Hầu gia là người đội trời đạp đất nhưng nói cho cùng cũng là nam nhân, đâu hiểu được chuyện hôn nhân của con cái không nằm ở gia thế chứ không nằm ở cao thấp, mà quan trọng nhất là biết yêu thương con mình...”

Nói đến chỗ cảm động, Mạnh Liễu nắm tay Túc Thành Ngọc như có như không, vỗ vỗ mu bàn tay hắn, thấm thía nói.

“Lục Lang à, ta vẫn luôn nhìn ra tình cảm của ngươi và Yến Yến. Ta biết, không ai thích hợp hơn ngươi... Ý của Hầu gia vẫn có thể xoay chuyển, vì hạnh phúc sau này của Yến Yến, ngươi phải cố gắng đấy. Ta thấy hai đứa đang giận dỗi đúng không? Tìm cơ hội nói chuyện riêng với con bé, bày tỏ cho nó hiểu ngươi là được rồi.”

Túc Thành Ngọc cụp mắt, rút tay về.

“Đa tạ phu nhân quan tâm.”

Bấc đèn nổ váng dầu.

Hắn tạm biệt Mạnh Liễu, bước vào tầng tầng lớp lớp bóng đêm.

Cùng lúc đó, Trình Vô Vinh bọc tay áo đứng trong phòng trả lời Khương Yến.

“Bệnh không nặng, khí huyết hao tổn tích tụ hại gan, bình thường nghĩ thoáng một chút, hoạt động gân cốt nhiều một chút là được.” Y lắc đầu, chậc lưỡi: “Nhưng ta thấy khó đấy.”

Nữ chủ nhân trấn tọa hậu trạch Hầu phủ sao có thể sống thư thản, huống chi Mạnh Liễu vốn đã nặng tâm tư.

Khương Yến chọc mèo con trong lòng, thờ ơ à một tiếng: “Sức khỏe bà ta không thể dùng tuyết liên à.”

“Tẩm bổ cũng tốt nhưng có rất nhiều phương thuốc thay thế, tuyết liên cũng không phải thứ mấu chốt.” Trình Vô Vinh lấy đồ trong tay áo, đảo mắt hỏi: “Phu nhân lại lấy lòng, tặng ta nhiều thứ quý giá. Tiểu nương tử có muốn xem thử không?”

Mạnh Liễu thường xuyên thưởng cho Trình Vô Vinh.

Mặc dù bây giờ Trình Vô Vinh đã thành người của Tây viện, nhưng thỉnh thoảng vẫn được Mạnh Liễu tặng đồ.

“Ta xem làm gì?” Khương Yến trừng y: “Ham gì mấy thứ quèn đấy của ngươi? Ngươi nhận thì nhận, ta cũng không cần.”

Trình Vô Vinh vui vẻ cất kỹ vàng bạc trâm cài.

Y lén nhìn Khương Yến, liếʍ môi nói: “Hôm nay trấn an phu nhân khiến ta tốn rất nhiều tâm tư lại phải bắt mạch kê đơn, còn phải dỗ bà ta vui vẻ... Tiểu nương tử xem cái miệng này của ta sắp bốc khói luôn rồi đây này.”

Y kề tới gần Khương Yến, nhưng miệng chưa kịp chạm vào mặt đối phương đã bị một cái tát đánh văng. Trên bàn có nước mơ, Khương Yến ghét bỏ bưng đổ vào miệng Trình Vô Vinh.

“Khát thì uống đi.”

Đúng lúc nàng không thích nước mơ, nấu không ngon bằng bên Văn Khuyết.

Khương Yến mạnh tay làm nửa chén sánh ra ngoài. Trình Vô Vinh vội vã há mồm, nuốt lấy nuốt để nhưng đáng tiếc vẫn không uống kịp, môi bị nước mơ làm cho đỏ ửng, cằm ướt đẫm, nước chảy dọc theo cổ nhuốm đầy vị chua ngọt.

Cho dù nhếch nhách như thế, Trình Vô Vinh vẫn cười, liếʍ khóe môi, nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh màu chàm.

“Cảm ơn tiểu nương tử ban nước mơ.”