Cánh tay của hắn vẫn đang chảy máu. Gần khuỷu tay bị thủng một lỗ nhỏ, dường như có thể nhìn thấy xương trắng hồng bên trong.
“Yến Yến.”
Đôi mắt của Túc Thành Ngọc đầy khó hiểu và lo lắng. Hắn không hỏi Khương Yến tại sao lại làm như vậy, chỉ nói: “Muội mệt rồi, trước tiên về phòng nghỉ ngơi đã.”
Khương Yến im lặng một lúc, đột ngột cười.
“Ta thật sự là quá mệt mỏi. Thật xin lỗi, Hoài ca ca, làm huynh sợ rồi.”
Mất đi tính hung hăng, nàng nói chuyện nhỏ nhẹ, tinh tế, giống như cơn gió thổi nhẹ qua, âm thanh biến mất.
Túc Thành Ngọc mỉm cười nhẹ, cố gắng giúp nàng đứng dậy, nhưng bị tránh.
Khương Yến dựa vào sự giúp đỡ của A Hoành, lần nữa đứng dậy, nhướng mi, ngước mắt nhìn Quý Hoàn.
“Quý ca ca đưa ta đi.”
Tất cả tỳ nữ đều sửng sốt.
Không phải cảm thấy Khương Yến hành sự không đúng mực, chỉ là đi một đoạn đường ngắn mà thôi, có người đi cùng là được rồi.
Nhưng nếu là trước kia khi cả Quý Hoàn và Túc Thành Ngọc đều ở đây, trong mắt Khương Yến chỉ toàn là Túc Thành Ngọc, rất ít nói chuyện với Quý Hoàn. Hiện giờ nàng đâm Túc Thành Ngọc, nói chuyện với quý Hoàn rất thân thiện, thật sự rất không bình thường.
Đương nhiên Túc Thành Ngọc cũng để ý đến sự khác thường này.
Hắn thẳng lưng, liếc nhìn khuôn mặt của Quý Hoàn.
Những người còn lại cũng đều nhìn Quý Hoàn.
Khương Yến chỉnh lại những sợi tóc còn tán loạn, nói với giọng mũi: “Quý ca ca?”
Bị nhiều ánh mắt đánh giá, khóe môi Quý Hoàn cong lên theo thói quen. Hắn đi đến trước người Khương Yến với tốc độ khá nhanh, cũng không đợi nàng, tự mình đi về phía trước.
Chân Khương Yến yếu, theo không kịp, dứt khoát túm lấy tay áo của Quý Hoàn.
“Huynh đi chậm một chút.”
Thanh âm này, khiến người nghe cảm thấy ngọt lịm nơi đầu lưỡi.
Túc Thành Ngọc đứng nguyên tại chỗ mặt khẽ giật giật, không rõ vẻ mặt. Khuôn mặt giống như tạc bằng ngọc trắng, bình tĩnh lãnh đạm, hai tay buông thõng giữa ống tay áo đã nhuốm đầy máu đỏ.
Trúc cầu không ai thèm quan tâm dừng lại ở dưới chân hắn, hình dạng méo mó, hạt bạc vương vãi khắp mặt đất.
***
Khương Yến ở Tây viện.
Khi đến cửa viện, cảm xúc của nàng đã hoàn toàn khôi phục, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.
Vì để nói chuyện với Quý Hoàn, Khương Yến đã cho người hầu lui xuống. Đáng tiếc bởi vì trò hề vừa rồi, những người này không yên lòng rời đi, đều trốn ở góc hành lang nghe lén.
Khương Yến căn bản không thể đề cập đến chuyện xảy ra ở chùa Linh Tịnh.
Ngược lại Quý Hoàn mở miệng: “Ta nghĩ sai rồi.”
Nhìn thấy bộ dạng Khương Yến công kích Túc Thành Ngọc, tâm tình của Quý Hoàn rất phức tạp.
Hắn không cách nào dùng lý do ái mộ để giải thích hành vi của Khương Yến, Tóm lại, lúc trước Khương Yến muốn gϊếŧ hắn, tuyệt đối không phải là vì tình yêu.
“Rốt cuộc muội làm sao vậy?”
Quý Hoàn nói đùa: “Hôm qua muốn gϊếŧ ta, hôm nay lại ám sát Túc Thành Ngọc, chắc không phải tất cả chúng ta đều đắc tội muội.”Nói đến từ “chúng ta” này, hắn cắn má tặc lưỡi thật nhẹ.
Cảm thấy khi ở cùng một chỗ với Túc Thành Ngọc không thoải mái.
Khương Yến uể oải: “Dù sao hiện tại cũng không gϊếŧ huynh.”
Quý Hoàn nghe những lời này, cảm thấy rất có ý nghĩa khác.
“Thôi, hôm khác nói.” Khương Yến không có tâm tình, đem túi gấm đựng mơ khô đưa cho hắn, “Cái này để ở chỗ ta không tiện, huynh đem về đi.”
Thực ra đã ăn gần hết rồi.
Quý Hoàn giơ tay, lấy ống tay áo che lại, nắm chặt ngón tay của Khương Yến.
“Yến Yến dường như muội giấu rất nhiều bí mật. Nếu cảm thấy phiền não, có thể nói hết với ta.”
Hắn rũ đôi mắt hoa đào xuống: “Dù sao thì ta và Túc Thành Ngọc cũng chặt đứt tình nghĩa, từ nay về sau chỉ còn Yến Yến thôi.”
Giọng nói êm dịu mềm mại, có thể mê hoặc không biết bao nhiêu nữ nhi khác.
Tuy nhiên tâm trạng Khương Yến đang không tốt, nghe xong không hề gợn sóng.
Nàng đẩy tay hắn ra xoay người rời đi.
“Ngũ nương.”
Quý Hoàn hơi cao giọng, không quan tâm đến có bao nhiêu người trong viện nghe thấy, dùng xưng hô thân mật gọi nàng. Khương Yến quay đầu, bước chân dừng lại chờ hắn nói.
Trong sân có những dải sáng chiếu xuống, bóng hình thiếu nữ gầy gò mơ hồ, như thể nàng không tồn tại trên thế gian.
Quý Hoàn dừng lại một chút, không đầu không cuối nói: “…Muội nên vui vẻ một chút.”
Môi Khương Yến hơi cong lên: “Cảm ơn Quý ca ca.”
Quý Hoàn cầm túi ra về.
Nơi vừa xảy ra xung đột đã không còn thấy bóng dáng của Túc Thành Ngọc. Trên mặt đất chỉ còn trúc cầu nằm khô quắt và vết máu loang lổ thấm vào bùn đất.
Hỏi nô bộc, mới biết được người đã được đưa đến phòng khách băng bó.
Hầu phủ tất nhiên sẽ có biện pháp trấn an Túc Thành Ngọc, Quý Hoàn cũng không cần phải nhọc lòng. Hắn bái kiến Thanh Viễn Hầu, nói chuyện vài câu thì lấy cớ Lan Đài có việc, cáo lui trước. Thanh Viễn Hầu biết được chuyện mới xảy ra vừa rồi, ông muốn hỏi Quý Hoàn thêm về nội tình, nhưng hắn không chịu nói thêm câu nào.
“Ngũ nương sẽ không vô cớ giận Túc Thành Ngọc.” Hắn thở dài: “Chắc là Túc Thành Ngọc đã phạm sai lầm nào đó, làm tổn thương Khương Ngũ nương.”
Kháng Phiêu Phiêu lên án Túc Thành Ngọc, Quý Hoàn rời đi với vẻ mặt lo lắng.