Thời gian đã có chút muộn.
Khương Yến tắm gội sạch sẽ, thay y phục khác, cũng không đi bái kiến trưởng bối, ở trong phòng ăn bát cháo thịt, sau đó thổi đèn nghỉ ngơi.
Nàng cảm thấy rất mệt mỏi, nặng nề ngủ đến nửa đêm, đến khi nghe thấy tiếng rung lạch cạch của cửa sổ, mới tỉnh lại.
“A Hoành, A Hoành. Có người đẩy cửa sổ sao?”
A Hoành đang nằm trên chiếc giường nhỏ bên ngoài ngủ, mơ hồ đứng dậy đi kiểm tra, lắc đầu: “Không có, chắc là do gió thổi.”
Xoay người lại nhìn thấy Khương Yến chăn cũng không khoác vào người, hở vai hở lưng ngồi ở mép giường, vội đi đến lấy áo choàng khoác cho nàng.
Đêm mùa xuân khá lạnh, bị cảm lạnh sẽ không tốt.
A Hoành đang bận lải nhải, Khương Yến cúi đầu, thoáng nhìn thấy vết cắn sưng đỏ trên cánh tay A Hoành.
“Đau không?”
Khương Yến vuốt ve vết cắn trên tay A Hoành, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”
A Hoành hoảng sợ, kinh ngạc mà bật cười: “Nương tử quanh năm suốt tháng nóng nảy với người khác lại nói những lời này, chẳng phải nô tỳ chiếm tiện nghi rồi hay sao?”
Tại sao như thế này mà được coi là chiếm tiện nghi?
Khương Yến nói thầm một câu, nhớ đến chuyện mình đả thương Túc Thành Ngọc, hỏi: “Sau khi ta ngủ, có người nào đến Tây viện không?”
A Hoành gật đầu, nói Tam nương đã tới, Hầu phu nhân cũng phái người tới, nhưng vì nghe Khương Yến đang nghỉ ngơi, nên cũng không vào làm phiền.
“Tam nương lo lắng nương tử bị ủy khuất gì, dặn dò nô tỳ chuyển lời, ngày mai nàng lại đến. Phu nhân… Phu nhân có chút nóng giận, vốn là muốn nương tử đến phòng khách, xin lỗi Lục lang. Nhưng nghe nói Túc Lục lang vẫn luôn nói giúp cho nương tử, hoàn toàn không có ý oán giận.”
Cuối cùng, chuyện này được mọi người lý giải bằng Tú Thành Ngọc làm chuyện gì đó không vừa lòng Khương Yến, khiến nàng nổi giận nên mới đả thương người.
“Phu nhân… Muốn nương tử sáng mai đến gặp người.” A Hoành cẩn thận quan sát biểu cảm của Khương Yến: “Người… Người nói…”
Mí mắt của Khương Yến nâng lên: “Nói cái gì?”
A Hoành mở miệng: “Nói ‘đã đến tuổi xuất giá, cũng nên học cách đối nhân xử thế’.”
Bang!
Mấy chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Khương Yến tiện tay cầm chén trà ở trên mép giường, hung hăng ném lên tường.
Ném xong, vẫn còn cảm thấy khó chịu, gương mặt dần đỏ lên.
Hầu phu nhân cũng không phải mẫu thân sinh ra Khương Yến.
Xét về quan hệ, ban đầu là dì của Khương Yến. Là tỷ muội song sinh của mẹ ruột nàng.
Mười mấy năm trước, tỷ muội song sinh ở Trường An nổi danh xinh đẹp. Thanh Viễn Hầu cưới tỷ tỷ, sinh ra một nam một nữ. Nhưng cũng đồng thời có quan hệ không rõ với muội muội.
Khi còn nhỏ Khương Yến vốn tưởng rằng mình là thiên kim duy nhất của Hầu phủ. Cho đến một ngày, người dì xinh đẹp dắt tay một bé trai và một bé gái bước vào phủ, muốn làm phu nhân của Thanh Viễn Hầu.
Mẫu thân của Khương Yến rất kiên quyết, hòa ly, sau đó quay về Trường An sinh sống.
Thanh Viễn Hầu không thể thay đổi tâm ý của thê tử. Từ đó, chức danh Hầu phu nhân đành dành cho người khác, nếu Khương Yến nhớ mẫu thân, chỉ có thể vượt ngàn dặm xa xôi đến Trường an thăm người.
“Người không phải là mẫu thân của ta, dựa vào đâu mà quản ta.”
Khương Yến cười nhạo: “Ngày mai ta sẽ không đi.”
Trên thực tế, những năm gần đây, Hầu phu nhân cũng không cách nào quản được nàng.
Cùng lắm là nói vài câu không xuôi tai, khiến cho Khương Yến khó chịu.
Dù sao cũng đã sống lại một đời, cơn nóng giận của Khương Yến rất nhanh biến mất, sai A Hoành rót trà mới.
A Hoành muốn dọn dẹp các mảnh vỡ trên mặt đất, vừa đi đến gian ngoài, lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi.
“Nương… Nương tử.”
Khương Yến cảm thấy không đúng, theo tiếng kêu mà đi ra, lập tức nhìn thấy có một cỗ thi thể của nữ nhân nằm cứng đờ trên mặt đất.. Khương Yến không mặt méo mó, đôi mắt vô hồn vẫn mở to, giữa cổ có một vệt máu thật sâu.
Không ai biết tại sao thi thể này lại nằm ở đây.
Sống lưng Khương Yến phát lạnh, đỡ cánh tay A Hoành để đứng vững, tầm mắt nhìn về phía trên người thi thể.
“Đó là cài gì?”
Nàng nhìn thấy một mảnh giấy gấp ở trên mặt đất.
A Hoành run rẩy, cố lấy dũng khí nhặt mảnh giấy lên, mở ra.
Mấy dòng chữ hiện ra trước mắt, chữ được viết bằng mực đen, nét chữ cứng cáp.
“Đây là nha hoàn dẫn đường. Bởi vì nàng ta tự sát, khó có thể điều tra rõ ràng, cho nên dùng bí dược để giữ cho thi thể nguyên vẹn, giao cho Khương Ngũ nương xử trí.”
Ở dưới có ghi là khách của chùa Linh Tịnh.
Chỉ trong chốc lát, ký ức ẩm ướt mơ hồ, một lần nữa bao trùm tầm nhìn của Khương Yến.