Sau Khi Xuyên Thư Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Điên Phê Chơi Hỏng

Quyển 1 - Chương 1.2: Vai chính công là tên điên si hán

Ban đêm, Nhĩ An ngủ cũng không an ổn. Đầu tiên cậu cảm giác hình như máy điều hòa trong phòng hỏng rồi, trời nóng quá khiến cậu không ngủ được, đành phải ngồi dậy đi tìm chiếc quạt đang rung lắc dưới đáy hộp.

Lục lọi hồi lâu vẫn không tìm thấy gì, mồ hôi lại nhớp nháp khó chịu vô cùng.

Sau khi mở cửa phòng ngủ, Nhĩ An nhìn cánh cửa đóng chặt bên kia và ánh sáng từ trên cao hắt ra bằng ánh mắt kỳ lạ. Không hổ là cây bút đại thần trong nguyên tác, viết nhiều mà không bị hói, còn đẹp trai như vậy.

Nhà thuê cách âm không tốt. Khi Nhĩ An đi ngang qua phòng Tần Mặc, cậu nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp dường như đang đè nén điều gì đó, dường như vừa đau đớn lại vừa vui mừng tột độ.

Không biết vì cái gì, Nhĩ An chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, cậu cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, giống như bị thứ gì đó theo dõi. Mặc kệ vai chính có xảy ra chuyện gì hay không, Nhĩ An cuống quýt chạy vào toilet.

Một bên khác, Tần Mạc vừa giải quyết xong, anh lười biếng ngửa đầu nhìn chăm chú vào ánh đèn. Anh vẫn luôn chú ý đến tiếng bước chân bên ngoài, lúc nó dừng lại trước cửa phòng Tần Mặc, anh liền sướиɠ đến mức có chút không khống chế được mà phát ra tiếng động. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c tanh nồng phun hết lên cửa, như xuyên thẳng qua vật cản đó mà bắn lên da thịt trắng nõn của người phía ngoài. Sau đó, người nọ kinh ngạc mở to đôi mắt, khóe mắt còn đọng nước, da thịt phiếm hồng, vết bẩn và phấn, thật là quá đáng thương.

Thật là…… Quá đáng yêu.

Tần Mặc là người như thế nào, đại khái chính là một người rất ích kỉ. Nếu không phải không thích sự sắp xếp ở nhà, Tần Mặc đã không ra ngoài làm việc một mình, sau đó hòa nhập vào ngành nghề mình yêu thích.

Nếu là thứ anh muốn, Tần Mặc sẽ luôn hoài nghi có phải đó là ý muốn bất chợt hay không, chỉ khi cầm được nó trong tay mới quyết định có muốn thứ đó hay là không.

Thay vì khiến bản thân khó chịu, thà rằng thấy hài lòng còn hơn. Nghe tiếng nước chảy ở cách vách, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng da thịt trắng ngần ửng hồng dưới làn nước chảy.

Tần Mặc xoay người ngồi dậy, tùy ý lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi mở tài liệu hoàn toàn mới ra, bắt đầu gõ chữ.

Nghĩ đến cảnh tượng mấy ngày sau đưa áng văn này cho bạn cùng nhà, không biết khuôn mặt xinh đẹp dễ bị vấy bẩn kia sẽ ra sao. Tần Mặc vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ răng nanh, khóe môi xuất hiện một tầng nước, đẹp đẽ và cực kỳ da^ʍ mỹ.