May Mắn Gặp Được Em

Chương 16: Sinh nhật

Vẫy tay chào tạm biệt Chu Húc xong, Lương Tranh đi thẳng vào trường.

Cô thong dong bước đi, không nhìn ra điểm gì khác thường, nhưng mà chỉ bản thân cô biết, lúc này tim cô đập nhanh đến mức nào, hai vành tai cũng đỏ lên, má nóng ran.

May mà hiện tại là buổi tối, ánh sáng lờ mờ không rõ, vì vậy không ai phát hiện ra Lương Tranh lặng lẽ ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

Trong đầu chỉ toàn hình ảnh cô ngã vào lòng Chu Húc, đến khi cô hoàn hồn ngẩng mặt lên bắt gặp đôi mắt đen huyền, sâu thăm thẳm của anh. Khi ấy tim cô âm thầm đập chệch một nhịp.

Đến lối rẽ trước cổng ký túc xá, Lương Tranh bất giác bước nhanh hơn, âm thầm xiết chặt tay, cố gắng hít một hơi thật sâu, nhắc nhở bản thân: Không được suy nghĩ lung tung! Người đó là Chu Húc. Chu Húc đó.

Cả đoạn đường cô không ngừng tự làm công tác tâm lý cho chính mình, gia cố lại sự tỉnh táo, trở về ký túc xá, cô nhanh chóng mở máy tính, ngồi ngay ngắn trên ghế, theo thường lệ tự viết và nói một bài tiếng anh theo chủ đề. Chỉ khi chăm chú vào công việc khác cô mới ném được những suy nghĩ lung tung kia ra khỏi đầu.

Nhưng Lương Tranh không thể không thừa nhận, người con trai này luôn khiến cô dễ dàng rung động. Chỉ một cử chỉ, lời nói của anh cũng có thể khiến tim cô loạn nhịp.

Cho dù tính cách anh đạm mặc, lạnh lùng, tuy anh không thích cô, tuy anh luôn thể hiện cô thực sự đang làm phiền anh… nhưng mà, haizzz… Lương Tranh cảm thấy mình thật ngốc, lúc nào cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của anh.

Đến tận lúc đi ngủ, Lương Tranh vẫn kiên trì dùng lý trí cảnh cáo mình nhất định phải tỉnh táo, nhất định không được bộp chộp. Người này không phải một người con trai bình thường, anh là Chu Húc. Chàng trai cao lãnh đến mức ngay cả nói với cô hai câu còn chẳng muốn, nếu thật sự động lòng, thì cũng chỉ có thể đơn phương thích người đó.

Lương Tranh cuộn tròn trong chăn, cố gắng nhắm mắt, tự thôi miên mình: không thể động lòng, không thể động lòng a.

Đáng tiếc, loại chuyện này, căn bản không phải thứ dùng lý trí kiểm soát là được. Yêu chính là như vậy, không có biện pháp nào khác.

Thích một người, chính là chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt, một cử động dù là nhỏ nhất của đối phương, cũng khiến sự bình lặng trong lòng ta nổi phong ba. Mặc dù đã cố gắng khắc chế, nhưng Lương Tranh có thể cảm giác được rõ ràng, gần đây tâm trạng của cô cực kỳ thất thường. Lên lớp luôn thất thần, rảnh là lại vụиɠ ŧяộʍ xem dòng thời gian của Chu Húc.

Mặc dù nửa năm rồi anh không cập nhật trạng thái, đến ảnh đại diện còn lười thay, nhưng ngày nào cũng thế, Lương Tranh mỗi ngày vào ngắm hết một lượt không biết chán.

Cuối tuần đến nhà dì Ngữ Chức ăn cơm, chỉ cần chú dì vô tình nhắc tới Chu Húc, Lương Tranh theo phản xạ lập tức dựng tai lên nghe ngóng, không bỏ sót câu nào.

Khi nghe tin tháng 6 Chu Húc được nghỉ hè, cô bỗng nhiên cảm thấy vừa sung sướиɠ vừa mong đợi.

Một tuần trước khi Chu Húc trở về, Lương Tranh đột nhiên rủ Phùng Thiến đi làm tóc.

Phùng Thiến trưng ra bộ mặt nhìn thấu hồng trần, cười khanh khách, đứng dựa vào tủ quần áo nhìn Lương Tranh đang đứng chải đầu trước gương: “Cô nương của tôi ơi, sắp thi cuối kỳ rồi, cậu còn có tâm tình đi làm tóc sao?”

Lương Tranh nhìn vào gương, sửa lại váy, nghiêm túc nói: “Chính vì sắp thi cho nên mình mới muốn đi làm tóc, cốt là để thư giãn đầu óc.”

Phùng Thiến cười khẩy, đi về phía bàn học, kéo ghế ra ngồi xuống, trầm giọng: “Thành thật khai báo được khoan hồng, nếu ngoan cố sẽ bị nghiêm trị.”

Lương Tranh sửng sốt, quay đầu lại nhìn Phùng Thiến.

Phùng Thiến lấy một viên kẹo từ hộp kẹo của Lương Tranh bỏ vào miệng, híp mắt nói: “Gần đây cô luôn thất thần, mỗi khi ngồi một mình sẽ ôm điện thoại, chốc chốc lại cười ngốc. Đừng tưởng qua mắt được chị em! Người xưa đã nói: Nữ vi duyệt kỷ giả dung(1). Khai mau! Yêu rồi đúng không?”

(1) Sĩ vi tri kỉ giả tử, nữ vi duyệt kỉ giả dung. 士爲知己者死,女爲悅己者容 nghĩa là: Kẻ sĩ hy sinh vì tri kỷ, phụ nữ trang điểm vì người yêu.

Lương Tranh: “…! Được rồi.” Lương Tranh thỏa hiệp, cô cũng đi tới, kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Phùng Thiến, “Mình thừa nhận.”

Phùng Thiến nắm lấy tay Lương Tranh, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói: “Cậu thích ai? Mình biết người đó không?”

Lương Tranh mím môi, lấy hết can đảm, ngượng ngùng đáp: “Chu Húc.”

Lương Tranh cũng đã từng nhắc đến Chu Húc với Phùng Thiến, Phùng Thiến nghe vậy, có chút kinh ngạc: “Hả? Cái anh chàng cao lãnh khinh người, con bạn thân mẹ cậu á?”

“Ừ.” Lương Tranh đột nhiên ủ rũ, nằm bò lên bàn, phiền não đáp: “Mình cũng không biết bản thân bị sao nữa, gần đây lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy.”

Phùng Thiến tiến sát lại gần, tò mò hỏi: “…Vậy cậu cảm thấy, anh ta có tình cảm với cậu không?”

Lương Tranh gắng sức ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng không thấy được manh mối nào.

Sao có thể chứ, cô và Chu Húc quen biết cũng đã gần một năm, số lần hai người trao đổi nói chuyện với nhau ít đến đáng thương, tính đi tính lại, có khi số câu anh nói với cô còn chả vượt quá 20. Sao có thể có tình ý gì với cô.

Phùng Thiến vỗ vỗ bả vai cô, “Cũng không hẳn vậy nha! Cậu ấy, con bé này, sao lại tự ti thế hả. Điều kiện của cậu đâu có kém! Cậu cũng chưa từng hỏi qua anh ta, đừng từ bỏ nhanh như thế. Không phải anh ta sắp trở về sao, nếu cậu thật sự thích anh ta, vậy thì tỏ tình đi.”

Lương Tranh vẫn ủ rũ nằm bò trên bàn, ngước mắt đáng thương nhìn Phùng Thiến: “Lỡ anh ấy từ chối mình thì làm sao bây giờ?”

Phùng Thiến nghĩ nghĩ, bày chiến lược tác chiến cho cô bạn: “Nếu không thế này… Trước tiên cậu thăm dò người bên cạnh anh ta thử xem. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng!”

Lương Tranh: “…”

Lương Tranh buồn rầu, thở dài: “Haizz. Thôi được rồi, đến lúc đó tính sau.”

Đúng ngày 30 tháng 6 Chu Húc trở về, lúc này Lương Tranh đang vùi đầu hoàn thành các môn thi cuối kỳ, nên cũng không ghé Chu gia.

Kỳ thi kéo dài đến hết 13 tháng 7 mới kết thúc.

Chiều hôm đó, sau khi thi xong môn cuối cùng, Chu Ngữ Chức đến đón cô, bà nói Chu Húc hiện tại đang ở nhà ông nội, tối mới về.

Nghỉ hè khá dài, dì Ngữ Chức lên phòng ký túc xá giúp cô thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về. Trên xe, hai người trò chuyện vui vẻ. Bà quan tâm nói: “Tranh Tranh nghỉ hè phải hơn hai tháng, hay là con ở lại Bắc Kinh lâu một chút? Mấy ngày nữa là sinh nhật A Húc, bạn bè nó thường tổ chức tiệc, toàn người bằng tuổi, con ở lại tham gia cùng cho náo nhiệt!”

Lương Tranh sửng sốt: “Sắp đến sinh nhật Chu Húc ạ?”

“Ừ, ngày 25 tháng 7, còn vài ngày nữa là đến.”

Lương Tranh bắt đầu nhẩm tính thời gian, 25 tháng 7, vậy là còn có 12 ngày.

Cô suy nghĩ một lát, ngọt ngào cười: “Dạ vâng ạ.”

Chu Ngữ Chức cao hứng nói: “Vậy thật tốt quá! Phía mẹ con thì cứ yên tâm! Dì sẽ gọi cho Uyển Quyên xin phép giúp con.”

Lương Tranh cong cong khóe môi, nói: “Con cảm ơn dì.”

Lúc đến Chu gia, Chu Húc còn chưa về.

Lương Tranh xách hành lý lên lầu, sau đó đi tắm rửa thay quần áo.

Mùa hè ở Bắc Kinh rất nóng nực, cũng may trong nhà mát mẻ hơn nhiều.

Lương Tranh thay quần áo bước ra, khi đi qua phòng của Chu Húc, vô thức nhìn vào trong một cái.

Căn phòng đơn giản, sạch sẽ ngăn nắp, giống như con người anh.

Đang định bước xuống lầu thì đúng lúc, Chu Ngữ Chức ở dưới gọi với lên: “Tranh Tranh tới đây, dì vừa mua kem, là vị vani, con có thích không?”

Chu Ngữ Chức vừa nói vừa đi từ phòng bếp ra, trong tay bưng một hộp kem lớn.

Lương Tranh chạy xuống lầu, tiếp nhận hộp kem từ trong tay Chu Ngữ Chức:“Cảm ơn dì, con thích nhất vị này đó.”

Chu Ngữ Chức cười: “Thích cũng đừng ăn quá nhiều, dễ viêm họng, ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh, tối mai lại ăn.”

“Dạ vâng!” Lương Tranh lanh trí cười.

Chu Ngữ Chức gật đầu, đi lên lầu.

Lương Tranh mở nắp hộp kem, vừa ăn vừa đi đến bên cửa sổ. Nhà dì Ngữ Chức được thiết kế theo lối hiện đại, tối giản các cửa sổ kính đa phần đều kéo dài đến sát mặt đất, hướng về phía Đông, khiến căn nhà vừa thoáng đãng, ngập nắng và có thể dễ dàng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đang là buổi chiều, ánh nắng gay gắt chói mắt, tiểu khu yên tĩnh, đường vắng tanh không có một ai.

Lương Tranh đứng trước cửa sổ ăn kem, đôi mắt lãng đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng nhìn về phía cuối con đường vào tiểu khu.

Nhìn không biết bao lâu, cô bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay lại ghế sofa, đặt kem trên bàn trà, lấy điện thoại ra kiểm tra số dư trong thẻ.

Sắp tới sinh nhật Chu Húc, cô muốn tặng quà cho anh.

Trừ tiền vé máy bay về nhà, số tiền còn lại không đủ để mua một món quà tử tế.

Đột nhiên cô lại rơi vào phiền não.

Sớm biết sắp đến sinh nhật Chu Húc thì cô đã tiết kiệm hơn.

Đang âm thầm tính toán thì nghe thấy tiếng xe ngoài sân.

Lương Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, vô thức từ sofa đứng dậy.

Cô đang định đi ra ngoài thì dì Ngữ Chức cũng từ trên lầu đi xuống, cao hứng nói: “Chắc là A Húc và ba nó đã về.”

Nói rồi bà đi ra ngoài, Lương Tranh liền đi theo phía sau.

Quả nhiên là hai người đàn ông nhà họ Chu.

Hơn hai tháng không gặp.

Chu Húc mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái cùng quần short màu đen.

Vẫn anh tuấn như vậy.

Thời điểm nhìn thấy anh, tâm tình cô còn khẩn trương hơn so với tưởng tượng.

Có lẽ là chột dạ.

Dì Chu cười đi đến trước mặt chú Chu, cầm cặp xách giúp ông, dịu dàng nói: “Em còn nghĩ rằng hai cha con đến tối mới về. Đang định dẫn Tranh Tranh ra ngoài ăn tối.”

Lương Tranh cũng tiến lên, mỉm cười lễ phép nói: “Con chào chú.”

Chú Chu cũng cười, thân thiết nói: “Tranh Tranh à, đã lâu không gặp con, được nghỉ hè rồi đúng không?”

“Dạ. Vâng ạ.” Lương Tranh ngoan ngoãn gật đầu.

Chu Ngữ Chức cười, nói: “Đi thôi, vào nhà cái đã rồi nói chuyện tiếp. Đứng ở ngoài này nóng chết đi được.”

Dì và chú đi phía trước.

Chu Húc ở lại, mở cốp xe, xách hai túi gì đó xuống.

Lương Tranh đứng ở cửa, nhìn anh mấy giây, sau đó nhanh chóng bước xuống bậc thang, vui vẻ đề nghị: “Để mình giúp cậu.”

Chu Húc ngước mắt nhìn cô, giọng vẫn vậy nhàn nhạt, trầm trầm, không nhìn ra cảm xúc: “Không cần. Cậu đi vào đi. Tôi tự làm được.”

Nói xong, lại xách một hộp rượu từ bên trong ra.

Lương Tranh đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Dì nói sắp đến sinh nhật của cậu.”

Chu Húc hơi dừng lại, sau đó nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lương Tranh lặng lẽ nhấp môi dưới, không biết vì sao lại cảm thấy khẩn trương, cô dè dặt nói: “Dì còn nói, bạn bè của cậu sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cậu, mình chưa tham gia bữa tiệc nào bao giờ, cũng muốn ở lại chơi.”

Chu Húc đóng cốp xe lại, anh nghiêng đầu nhìn Lương Tranh.

Có lẽ cảm thấy chột dạ, Lương Tranh có chút luống cuống, vô thức hỏi: “Vậy mình…Nhưng… Có thể tham gia cùng mọi người được không?”

Chu Húc nhìn chằm chằm cô vài giây, thấp giọng đáp: “Tùy cậu.”

Thời tiết quá nóng, cuối cùng Chu Ngữ Chức quyết định cả nhà sẽ ở nhà ăn tối.

Bữa tối rất phong phú, Lương Tranh ăn no căng bụng, đến nỗi xong bữa cũng không dám ngồi xuống nghỉ ngơi. Giúp dì Ngữ Chức dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ. Khi cô đi ra, thấy Chu Húc và chú Chu đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện.

Chu Húc hơi cúi người, tỉ mỉ gọt trái cây.

Ngón tay anh trắng nõn thon dài, cầm dao gọt hoa quả thôi mà cũng vô cùng đẹp mắt.

Lương Tranh thất thần hai giây, đang chuẩn bị rời tầm mắt, Chu Húc đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô.

Lương Tranh chớp mắt, chưa kịp phản ứng lại, Chu Húc đã bình thản rũ mắt xuống như không có gì xảy ra.

Lòng cô đột nhiên cảm thấy chua xót mất mát.

Chú Chu và Chu Húc hình như đang trao đổi một số chuyện của công ty nhà Chu gia, Lương Tranh cũng không tiện ở lại.

Cô nhẹ nhàng đi lên lầu, định về phòng tắm rửa trước.

Tắm rửa xong đã gần 10 giờ.

Lương Tranh ngồi khoanh chân trên tấm thảm cạnh giường, tay ôm điện thoại, cúi đầu xem các món quà được đề xuất trên mạng.

Ánh mắt Chu Húc cao như vậy, lướt xem một lượt vẫn chưa chọn được món quà phù hợp để tặng anh.

Nhưng Lương Tranh có thể chắc chắn một điều đó là: CÔ KHÔNG ĐỦ TIỀN.

Lương Tranh suy nghĩ trong nửa tháng hè sẽ đi làm thêm.

Nghĩ là làm, cô lập tức tra các công việc part time đang tuyển dụng.

Công việc làm thêm vào mùa hè không ít, ngay ngày hôm sau Lương Tranh đã apply thành công vị trí nhân viên của một tiệm trà sữa.

Nhưng mà, đương nhiên không dám nói cho dì Ngữ Chức biết mình đi là, chỉ nói ra ngoài chơi với bạn bè.

Thời gian làm việc theo quy định tại tiệm là nửa ngày, có thể linh động ca kíp.

Mười ngày sau, Lương Tranh cũng kiếm được một ngàn.

Buổi tối hôm đó tan ca, đang trên đường trở về, cô vô tình đi ngang qua sân thể thao trong nhà gần đó, đột nhiên có người gọi cô: “Nè!”

Mới đầu Lương Tranh không để ý, nghĩ có lẽ không phải gọi mình, nhưng cô càng đi, tiếng gọi sau lưng càng vội vàng, gấp gáp: “Nè! Nè! Bạn gì ơi!”

Lúc này Lương Tranh hiếu kỳ, vô thức quay lại, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Dương Thăng đi ra ngoài mua nước, vừa bước khỏi cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy cô gái mình thầm mến đã lâu.

Anh chạy tới, nhiệt tình chào hỏi: “Cậu còn nhớ tôi không? Đợt trước kì nghỉ đông, tôi và các bạn có ghé qua nhà hàng Âu cậu làm thêm để ăn tối. Khi ấy tôi đã hỏi cậu có bạn trai chưa?”

Lương Tranh ngẩn ra vài giây, sau đó mới bừng tỉnh nhớ ra: “A! Là cậu à!”

Cô nhớ lúc ấy người này đi cùng với Chu Húc.

Dương Thăng cười hì hì, thấy cô từ bên ngoài trở về, thân thiện hỏi thăm: “Bây giờ cậu trở về nhà của Chu Húc à?”

Lương Tranh gật đầu.

Dương Thăng lại nói: “A Húc đang chơi bóng ở bên trong, cậu vào cùng tôi luôn nhé, lát nữa cùng trở về.”

Lương Tranh còn chưa nhìn thấy Chu Húc chơi bóng bao giờ. Cô suy nghĩ, dù gì bây giờ trở về cũng không có việc gì làm, cười đáp ứng: “Được.”

Dương Thăng dẫn Lương Tranh đi vào sân tập, vừa vào đã la hét ầm ĩ: “Tới đây anh em, để đại ca giới thiệu mỹ nữ với các cậu!”

Sau khi Lương Tranh đi vào mới phát hiện bên trong ngoại trừ nhóm Chu Húc đang chơi bóng, còn có một vài nhóm nữ sinh ngồi trên khán đài.

Chu Húc đang ném bóng vào rổ, quay đầu lại đã thấy Lương Tranh đứng cạnh Dương Thăng.

Anh hơi ngẩn người, đi tới chỗ cô, “Sao cậu lại đến đây?”

Lương Tranh cười tươi tắn, đáp: “Mình đang đi về thì gặp bạn cậu bên ngoài.”

Mấy nữ sinh trên khán đài cũng đi xuống, đi đầu một nữ sinh rất xinh đẹp hỏi: “Chu Húc, đây là ai vậy?”

Chu Húc giới thiệu đơn giản: “Lương Tranh.”

Lương Tranh mỉm cười lịch sự.

Chu Húc nói: “Chờ tôi một chút, sắp hết hiệp rồi.”

Lương Tranh gật đầu: “Ừ.”

Cô đi đến ngồi trên khán đài, xem Chu Húc chơi bóng.

Một lúc sau, mấy nữ sinh kia đột nhiên đi đến cạnh cô.

Một nữ sinh cao giọng hỏi: “Lương Tranh? Cậu với Chu Húc có quan hệ gì? Hai người là hàng xóm à?”

Lương Tranh lắc đầu: “Không phải. Tôi tạm thời ở nhà cậu ấy.”

Lâm Hân rũ mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, vẫn không buông tha: “Hai người là họ hàng?”

Lương Tranh lắc đầu, vẫn từ tốn đáp: “Không phải.”

“Bạn bè?”Mắt Lâm Hân hơi nheo lại, ánh mắt trầm xuống.

“Không phải.” Lương Tranh đang định giải thích, thì cánh Chu Húc đã chơi xong.

Anh đi tới, thuận tay cầm một chai nước khoáng trên mặt đất, nói: “Về thôi.”

“A! Tới đây.” Lương Tranh đứng dậy chậm rãi chạy xuống bậc thang, nói lời tạm biệt với mọi người, sau đó đi theo Chu Húc ra ngoài.

Chu Húc và Lương Tranh vừa đi, Lâm Hân liền kéo Dương Thăng lại hỏi: “Kia là ai vậy?”

Trên mặt Dương Thăng mặt vẫn còn vương nét cười, vui vẻ đáp: “Là con gái bạn thân của mẹ Chu Húc, người Giang Thành, tới Bắc Kinh học, cuối tuần rảnh thường ghé nhà A Húc chơi.”

“Bây giờ không phải đang nghỉ hè sao, còn ở lại làm phiền nhà người ta.”

Dương Thăng nói: “Cái này thì chịu. Nhưng đó là khách của dì Chu, cũng không có quan hệ gì với A Húc.”

Lâm Hân nghe được lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Cũng đúng. Tính tình Chu Húc lạnh lùng như vậy, nữ sinh bình thường không thể nào lọt vào mắt anh.

Sinh nhật Chu Húc 25 tháng 7.

Chu Húc không thích tiệc tùng, đặc biệt là tiệc sinh nhật, nhưng Dương Thăng năm nào cũng chủ động đứng ra lo liệu, mặc dù nói là tổ chức sinh nhật cho anh, không bằng nói nhân cơ hội sinh nhật anh để tụ tập bạn bè.

Năm nay vẫn như thường lệ, tiệc sinh nhật tổ chức ở nhà Chu Húc.

Trước sinh nhật Chu Húc một ngày, Lương Tranh ra ngoài mua quà cho anh.

Cô không có nhiều tiền, đi dạo xung quanh trung tâm thương mại nửa ngày, cuối cùng chọn mua một chiếc đồng hồ có giá một ngàn nhân dân tệ.

Vừa thấy chiếc đồng hồ này cô đã cảm thấy cực kì ưng ý. Kiểu dáng đơn giản, thanh nhã mà vẫn sang trọng, vô cùng hợp với khí chất của anh. Vừa thấy nó, Lương Tranh đã tưởng tượng ra cảnh Chu Húc đeo nó sẽ đẹp biết nhường nào.

Cô nhoài người về phía quầy tính tiền, cầm lên ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu cười thân thiện, nói với nhân viên bán hàng: “Làm phiền chị gói lại giúp em.”

“Được.” Nhân viên bán hàng cũng mỉm cười hỏi: “Em mua tặng người khác sao?”

“Đúng vậy, là quà sinh nhật cho một cậu bạn.” Lương Tranh nói: “Chị gói thật đẹp giúp em nhé.”

“Được. Em cứ yên tâm.”

Lương Tranh chống má, vui vẻ nhìn nhân viên bán hàng tỉ mỉ bọc quà lại.

Mải chuyên chú nhìn chiếc đồng hồ, Lương Tranh không để ý đến mấy nữ sinh ở quần trang sức phía sau. Cô mua quà xong, liền vui vẻ rời đi.

Lương Tranh vừa đi, Lâm Hân lập tức từ trên ghế cao bước xuống, xoay người đi đến trước quầy đồng hồ Lương Tranh vừa mua: “Cô gái vừa nãy mua đồng hồ nào vậy?”

Vị tiểu thư nhà giàu này là khách quý của trung tâm thương mại, thường xuyên ghé qua mua sắm, nhân viên bán hàng vừa thấy cô lập tức cung kính, nhiệt tình trả lời: “Cô ấy mới đi kia mua chiếc đồng hồ này.”

Lâm Hân cúi đầu nhìn giá cả, cười cười, không nói gì, cùng mấy chị em rời đi.

Bữa tiệc sinh nhật của Chu Húc rất náo nhiệt.

Trong sân treo đầy bóng đèn nhỏ màu trắng, rượu sâm banh, bánh kem, hoa quả được xếp trên một cái bàn dài phủ khăn lụa trắng, vừa sang trọng lại đẹp mắt.

Lương Tranh chưa từng tham gia bữa tiệc sinh nhật nào lớn và náo nhiệt như thế.

Sinh nhật của cô đều được tổ chức trong gia đình, cả nhà sum vầy ăn cơm cùng nhau, đầm ấm mà gần gũi.

Cô thật sự không thích sự náo nhiệt hào nhoáng như thế này. Cũng có thể bởi vì cô không quen biết những người tham gia nên cảm thấy hơi bối rối khó hòa nhập.

Lương Tranh ở lại trong phòng bếp giúp dì Ngữ Chức chuẩn bị bữa tối, nhưng bà lại không ngừng thúc giục cô: “Tranh Tranh không cần vội, đi ra ngoài tìm A Húc chơi đi.”

Lương Tranh không muốn đi lắm.

Cô đoán Chu Húc đang ở cùng với cánh Dương Thăng.

Nhưng hôm nay trong phòng bếp cũng đã có đủ người giúp việc, lại thêm Tần Tống không biết từ đâu mời đến hai đầu bếp năm sao, Lương Tranh cũng chẳng giúp được gì.

Dì Chu liên tục hối thúc cô đi ra ngoài chơi, cô cũng không nên ở lại nữa.

Lương Tranh về phòng cầm quà, suy nghĩ nên đưa cho Chu Húc lúc nào thì thích hợp. Hay…hôm nay… cô có nên thổ lộ không?

Cô đi từ trong phòng ra, ngó ra ngoài một cái, trong sân toàn người là người, hầu hết cô đều không quen biết.

Cô đi xuống bậc thang, vô thức nhìn khắp nơi, muốn đi tìm Chu Húc.

Nhưng mà tìm hồi lâu cũng không thấy.

Đang thất thần, đột nhiên nghe thấy phía sau, bên phải truyền đến vài tiếng cười nhẹ: “Không biết từ nơi quê mùa nào đến, cả ngày mặt dày mày dạn ở trong nhà người ta, không biết xấu hổ sao?”

“Đoán chừng còn chưa được ở trong ngôi nhà lớn như thế này bao giờ, ha ha ha ha.”

“Cậu biết cô ta mua quà gì tặng Chu Húc không? Đúng là kẹt xỉ. Sao có thể tặng cậu ấy món quà rẻ tiền như thế chứ.”

“Tính tình Chu Húc như vậy, đoán chừng sẽ làm lơ cô ta chắc luôn.”

Lương Tranh đơ người tại chỗ, vô thức nắm chặt món quà trong tay.

Cô gắt gao mím môi dưới, chạy nhanh về phòng.

Đang vội vàng bước đi, đột nhiên, phát hiện cửa phòng Chu Húc khép hờ.

Cô sững người, liếc mắt nhìn vào bên trong.

Cửa phòng tắm đang đóng lại có đèn, hẳn là Chu Húc ở bên trong.

Cô cúi đầu nhìn món quà trong tay.

Cô nghĩ, mặc kệ thế nào, mua thì cũng đã mua rồi, bây giờ không tặng thì định để đến khi nào.

Liệu Chu Húc có thích không?

Nếu không thích , anh chắc chắn cũng sẽ không làm cô xấu hổ.

Tuy rằng tính cách của anh lãnh đạm, cao lãnh, nhưng anh vẫn luôn là một người con trai rất biết cư xử và tôn trọng người khác.

Nghĩ như vậy, cô liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.

Bên ngoài quá nhiều người, quá ầm ĩ, có lẽ tặng anh ở đây sẽ tốt hơn.

Lương Tranh đi vào, đứng ở trước bàn học, đặt món quà lên trên bàn.

Trong phòng tắm có tiếng nước.

Cô nhớ ra vừa Dương Thăng phun rất nhiều sâm panh lên người anh, đoán chừng Chu Húc đang tắm rửa. Anh vốn là người ưa sạch sẽ đến khó tính.

Nghĩ đến Chu Húc đang tắm rửa, Lương Tranh hơi đỏ mặt.

Cô dứt khoát quyết định, tốt nhất, nên chờ tối nay mọi người đều về hết, tự tay tặng quà cho anh.

Lương Tranh có chút luống cuống, vội cầm món quà chạy ra ngoài.

Ai ngờ được lúc cầm quà lên, cô không cẩn thận làm rơi một quyển sổ trên bàn xuống đất.

Cuốn sổ rơi xuống mở bung ra.

Lương Tranh ngồi xổm trên mặt đất, gấp gáp nhặt lên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi tay cô vừa chạm tới cuốn sổ kia, cả người ngỡ ngàng.

Bên trên viết, dòng chữ vuông vắn, có lực, dù viết ngoáy nhưng vẫn có thể nhận ra người viết là người cứng rắn, nghiêm khắc: Mình ghét nhất là mấy chuyện phiền toái, mà Lương Tranh là người phiền phức nhất mình từng gặp.

Trái tim cô thắt lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vô thức cầm cuốn sổ lên.

Cô nhìn chằm chằm dòng chữ kia thật lâu, tim như thắt lại khiến cô cảm thấy hít thở khó khăn, lặng lẽ lật trang tiếp theo.

Khi cô nhìn thấy hai dòng chữ ở trang sau, đôi mắt cô mở to, không dám chớp, cứ thế nhìn chằm chằm lên trang giấy: Mình chưa từng chán ghét một người đến thế! Rốt cuộc khi nào cô ta mới ngừng đến nhà mình?

Hai dòng chữ này được viết vô cùng cứng cáp, từ chữ ấn xuống thể hiện cảm xúc bực tức, khó chịu cực kỳ. Một người lãnh đạm dửng dưng với người khác như Chu Húc phải ghét cô đến thế nào mới có thể viết ra được mấy dòng này.

Cô gắt gao nhìn nắm lấy cuốn sổ, mắt hơi nóng lên, trái tim giống như ai mạnh mẽ bấu một cái thật đau.

Cô ngồi xổm ở chỗ đó, đôi mắt cay xè, suýt chút nữa Lương Tranh đã không cầm nổi nước mắt.

Cô cố đè nén cảm xúc, tâm trí hoảng loạn tới mức hai tay đều run lên, cuống cuồng khép cuốn sổ lại, để vào chỗ cũ. Nhanh chóng cầm món quà của mình, hoảng hốt chạy ra ngoài.

Cô biết Chu Húc không thích cô lắm.

Nhưng cô không hề nghĩ tới, hóa ra anh lại chán ghét cô đến vậy.

Tại sao anh không trực tiếp nói với cô.

Nếu anh sớm thẳng thắn nói ra, cho dù da mặt cô có dày đến đâu, cũng sẽ không đến nhà anh, không làm phiền anh nữa.