May Mắn Gặp Được Em

Chương 15: Thích một người là cảm giác thế nào?

Lúc Lương Tranh và Chu Húc đến nơi, dì Ngữ Chức và chú Chu đã đang ngồi chờ.

Chu Ngữ Chức vừa thấy Lương Tranh đã cười thật tươi, vẫy vẫy tay gọi cô lại gần, “Tranh Tranh, mau tới đây.”

“Dì.” Lương Tranh nhanh nhẹn đi tới, Chu Ngữ Chức kéo tay bảo cô ngồi xuống cạnh bà.

Món chính của hôm nay là cá. Trước đây cô đã từng thử qua món cá của nhà hàng này, rất rất ngon.

Chu Ngữ Chức nói: “Ban đầu định là gọi con cuối tuần này sang ăn cơm cùng. Nhưng bữa nay Chu Húc về sớm, dì lại nhớ ra nhà hàng này cách trường con không xa nên quyết định ăn luôn ở đây. Lát ăn xong để Chu Húc đưa con về trường nhé!”

Lương Tranh vội xua tay: “Không cần đâu dì ạ, trường con cũng không xa lắm, đi một lát là về ấy mà.”

“Cũng phải mất 20 phút đấy.” Chu Ngữ Chức nói.

Lương Tranh cong môi cười, ánh mắt vô thức hướng về phía Chu Húc ngồi đối diện.

Chu Húc lại không nhìn cô, anh ngồi tựa người vào ghế, mắt nhìn điện thoại.

Lương Tranh ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, tiếp tục trò chuyện với dì Ngữ Chức.

Cơm nước xong xuôi đã là 8h.

Chú Chu lên tiếng: “A Húc, con đưa Tranh Tranh về trường đi. Giờ ba với mẹ con phải sang nhà ông nội một chuyến.”

Chu Húc “dạ” một tiếng đáp lời.

Chú Chu và Chu Húc mỗi người đi một xe, Lương Tranh tiễn chú Chu và dì Ngữ Chức lên xe, rồi đứng sang bên cạnh vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Chu Ngữ Chức ngồi ở ghế lái phụ, ấn nút hạ thấp cửa sổ xe, nói với Lương Tranh: “Tranh Tranh, cuối tuần này lại sang nhà dì ăn cơm nhé. Dì sẽ làm món sườn xào chua ngọt con thích.”

“Con cảm ơn dì.” Lương Tranh cong mắt cười, chờ đến khi xe của chú Chu đã đi xa mới quay đầu lại nhìn về phía Chu Húc.

Chu Húc đang đứng trên bậc thang bên lề đường, lúc cô quay lại, vừa đúng chạm phải ánh mắt của anh. Lương Tranh theo phản xạ nở nụ cười, định mở miệng nói chuyện với anh. Nào ngờ, Chu Húc còn chẳng thèm để ý, trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Lương Tranh đành lặng lẽ mím môi, bước vội về phía xe, mở cửa bên, ngồi vào ghế lái phụ.

Chu Húc khởi động xe, Lương Tranh ngồi bên cạnh, hai mắt nhìn thẳng con đường trước mặt.

Nhưng chỉ im lặng được một lát, Lương Tranh lên tiếng, “Làm phiền cậu rồi.”

Chu Húc vẫn chẳng mảy may quan tâm.

Lương Tranh cũng thôi không nói nữa.

Một đường trầm mặc, mười phút sau, xe dừng lại ở cổng trường Lương Tranh.

Lương Tranh tháo dây an toàn, sợ làm trễ nải thời gian của anh nên nhanh chóng xuống xe. Qua cửa kính, vừa khom người vừa vẫy tay chào anh, “Mình về đây. Cảm ơn cậu. Lái xe cẩn thận nhé!”

Chu Húc nghiêng đầu nhìn cô, “Ừ” một tiếng như đáp lời rồi lại thu tầm mắt.

Lương Tranh vẫn nhìn Chu Húc chăm chăm, nhưng thấy anh không có phản ứng gì liền hiểu ý, đứng thẳng dậy, vòng qua đầu xe, đi vào trong trường.

Chu Húc vẫn dừng xe ở đó, mãi chưa đi.

Anh nghiêng đầu, cách tấm kính cửa xe, ánh mắt sâu thẳm lại nặng nề, dõi theo bóng Lương Tranh xa dần.

Không biết qua bao lâu, đến lúc anh lấy lại tinh thần, ý thức được hành động vừa rồi của mình, đôi lông mày vô thức cau lại.

Đánh nửa vòng tay lái, anh quay đầu xe rời đi.

Nửa tiếng sau, anh dừng xe ở quán bar của anh họ Dương Thăng.

Hôm nay vừa về nước, Tần Tống và Dương Thăng đã hẹn gặp anh.

Đến nơi, Tần Tống và Dương Thăng đã chờ sẵn ở đó.

Dương Thăng vừa nhìn thấy Chu Húc đã hào hứng gọi: “Anh zai(*)! Bên này!”

(*) Nguyên văn là TruyenHD (Ca), nghĩa: anh trai, nhưng mà Dương Thăng kiểu gọi trêu ấy nên mình để là “anh zai”nhé.

Chu Húc đi tới, ngồi xuống ghế salon.

Tần Tống định rót rượu cho Chu Húc nhưng anh từ chối: “Tôi lái xe.”

Anh ngẩng đầu lên nói với phục vụ: “Một cốc nước lọc.”

Giá ở quán bar này khá cao, khách cũng không quá nhiều, nên khá yên tĩnh. Bên trong đang mở một bản ballad êm tai.

Tần Tống nói chuyện phiếm với Chu Húc: “Các ông được nghỉ bao lâu? Bao giờ lại về trường?”

“Trung tuần tháng tư.”

“Nhanh thế á?” Tần Tống hỏi tiếp: “Thế bao giờ lại về nước tiếp.”

“Tháng sáu.”

“Thế còn được, lúc đó bọn tôi cũng được nghỉ.”

Chu Húc “ừ” một tiếng trả lời.

Tần Tống vừa dứt lời, đang định quay sang quan tâm cậu bạn Dương Thăng ngồi đối diện thì bắt gặp cậu ta ôm điện thoại cười ngây ngô.

Gần đây Dương Thăng mới yêu đương, từ sáng đến tối đều chúi mũi vào điện thoại nhắn tin với người yêu, trông cái điệu cười kìa, rõ là ngốc nghếch.

Tần Tống không nhịn nổi nữa đá cho cậu chàng một cước, miệng cười mà bộ dạng thì cáu kính, “Con mẹ nó ông không bình thường một chút được à? Miệng sắp rộng đến tận mang tai rồi.”

“Ông thì biết cái gì!” Dương Thăng kiêu ngạo đáp trả.

“Fuck! Ra ngoài đừng có nhận là bạn tôi!”

Dương Thăng cười hì hì, “Ấy ấy, thế sao được! Chúng ta là anh em tốt từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau mà.”

“Mẹ nó! Ai thèm làm anh em tốt với ông!”

Chu Húc dựa người vào ghế salon, hết nhìn Dương Thăng rồi lại quay sang hỏi Tần Tống, “Ngày nào cũng thế này à?”

Tần Tống đáp: “Đúng thế. Mẹ nó chẳng khác nào trúng tà.”

Cuối cùng Dương Thăng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với cô bạn gái, cất điện thoại vào túi, nói: “Thích một người là thế đấy. Tôi mà không thế này mới là bất thường.”

Chu Húc nhìn cậu bạn, đột nhiên hỏi: “Cảm giác thế nào?”

“Hả?” Bất ngờ bị điểm danh làm Dương Thăng không kịp phản ứng, “Cảm giác gì cơ?”

Chu Húc vẫn nhìn cậu ta, ngữ khí rất hờ hững, hỏi: “Thích một người, cảm giác thế nào?”

“Lúc nào trong đầu cũng là hình bóng của cô ấy, mỗi ngày đều muốn gặp cô ấy, chỉ hận không thể bên nhau một ngày 24 tiếng.” Dương Thăng nói, bỗng như hiếu kỳ, sáp lại gần Chu Húc, “Sao thế anh zai, thích ai rồi à?”

Ánh mắt Chu Húc thoáng liếc qua cậu ta, ngữ điệu lạnh lùng không đổi: “Không.”

Nói xong, anh cầm cốc nước trên bàn lên, uống một ngụm.

Dương Thăng lại ôm điện thoại, tiếp tục tán gẫu với người yêu. Tần Tống thì uống rượu với anh họ Dương Thăng.

Còn mình Chu Húc ngồi đó, một tay chống đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang trầm ngâm suy nghĩ.

Nhưng cặp mắt đen nhánh ấy sâu thăm thẳm, chẳng ai biết được anh đang suy tư điều gì.

Đến khi Chu Húc về nhà, trời đã quá khuya. Ba mẹ vẫn chưa về, anh không bật đèn, đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy lon bia rồi lên phòng.

Đèn trong phòng cũng không thèm mở, anh rảo bước ra ngoài ban công, bật lon. Một tay chống lên lan can, ngửa đầu uống một ngụm bia.

Chất cồn trôi thẳng đến cổ họng, không hiểu sao lại nhớ tới đêm ở khu trượt tuyết.

Nụ hôn mang theo vị bia nhàn nhạt.

Chu Húc cứ đứng như vậy, ánh mắt nhìn xa xăm, đôi con ngươi đen láy như hòa vào bóng đêm, sâu xa khó đoán.

Điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên.

Anh lấy ra, nhìn lên màn hình, ấn nút nghe.

“A Húc à, con về nhà chưa?” là Chu Ngữ Chức gọi tới.

“Về rồi ạ.”

“Ừ, được rồi. Thế con nghỉ ngơi sớm đi nhé, chắc tối nay mẹ với ba con không về đâu.”

“Vâng ạ, ba mẹ chú ý an toàn.”

“Được rồi, con cứ yên tâm.”

Cúp điện thoại, ánh mắt Chu Húc vẫn chưa rời khỏi màn hình, dường như đột nhiên nhớ ra gì đó.

Anh mở album ảnh, bức trên cùng là ảnh chụp Lương Tranh. Ngày đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại lưu lại.

Trong ảnh, Lương Tranh mặc một chiếc áo khoác dày màu trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ rất đẹp rơi trên vai áo, khuôn mặt nhỏ lấp ló sau gói khoai tây chiên, tay tạo hình chữ V, nụ cười vô cùng xán lạn.

Chu Húc đứng lặng nhìn tấm ảnh, tay chọn vào chỗ xóa, nhưng đến bước xác nhận lại do dự lâu thật lâu, sau cùng, một sức ép vô hình nào đó vẫn buộc anh phải thỏa hiệp, anh thoát khỏi album ảnh, tắt điện thoại rồi đi vào phòng.

...

Đến trung tuần tháng tư, Chu Húc phải quay lại trường, trước lúc đó, ngày nào Tần Tống cũng hẹn anh đi chơi bóng rổ.

Ngày hôm đó, đã gần đến 6h nên bọn họ ăn tối tối tại một nhà hàng gần trường Tần Tống, định ăn xong sẽ đi chơi tiếp.

Vừa đi vào, Chu Húc đã nhanh chóng phát hiện ra Lương Tranh đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ.

Ngồi đối diện với cô là một chàng trai, chính là người anh từng gặp ở cổng trường cô.

Dương Thăng ồ lên một tiếng, “Kia không phải là mỹ nữ lần trước chúng ta gặp ở nhà hàng Âu sao? Khéo thế nhỉ, không ngờ lại gặp ở đây.”

“Quanh quanh đây toàn là trường đại học, gặp lại cũng không lạ.” Tần Tống lên tiếng, tùy ý chọn một bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

Chu Húc cũng ngồi xuống chỗ đối diện, hơi chéo so với chỗ ngồi của Lương Tranh, vừa hay có thể nhìn thấy bóng lưng cô.

Dương Thăng ngồi xuống, lập tức quay đầu lại quan sát, “Kia chắc là bạn trai cậu ấy à? Dáng dấp trông cũng được đấy chứ.”

Chu Húc liếc mắt nhìn cậu bạn, rất nghiêm túc đáp lời, “Không phải.”

“Hả?” Dương Thăng sửng sốt, hỏi lại: “Sao ông biết?”

Tần Tống cũng thấy kỳ lạ, “Đúng thế. Sao ông biết được?”

Ngữ khí Chu Húc rất nhạt, trả lời: “Tôi biết.”

“Hả?” Dương Thăng càng kinh ngạc, “Không phải chứ? Lần trước gặp nhau ở nhà hàng Âu, hai người đâu có vẻ gì là quan biết đâu.”

Chu Húc nhìn Dương Thăng, khó được khi mở lời giải thích, “Con gái của bạn thân mẹ tôi.”

Lúc này Dương Thăng mới ồ lên, “Thảo nào lần trước ông tỏ vẻ không biết, chắc là không thân hả?”

Chu Húc chỉ nhìn không nói gì.

...

Đám Chu Húc ăn cơm xong thì đứng dậy đi luôn.

Ngay bên cạnh nhà hàng có một cửa hàng tiện lợi, Chu Húc ghé vào mua một chai nước.

Hai người Tần Tống và Dương Thăng, mỗi người cũng lấy 1 chai, thanh toán xong, cả ba ra khỏi cửa hàng.

Vừa tới cửa lại vô tình bắt gặp Lương Tranh và Lý Khê đang cười nói vui vẻ, cũng mới ra khỏi nhà hàng.

Tần Tống thấy vậy, quay sang hỏi, “Ông chắc chắn hai người họ không phải người yêu chứ? Trông xứng đôi thế kia cơ mà.”

Ánh mắt Chu Húc chăm chú dõi theo bóng lưng Lương Tranh và Lý Khê, mày vô thức nhíu lại, bỏ lại một câu, “Không biết.”

Lúc rời sân bóng đã hơn 9h.

“Đi đây.” Chu Húc nói một tiếng rồi rảo bước về phía cổng trường.

Hơn 9h cũng là giờ kết thúc ca tự học buổi tối, rất nhiều người đi cùng phía với anh.

Chu Húc để xe ở một chỗ gần trường Lương Tranh. Anh băng qua đường, ngang qua một con phố bán đồ ăn vặt, lúc đang định bước tiếp thì đột nhiên thấy Lương Tranh, một tay cầm một cốc trà sữa uống, tay còn lại ôm hẳn ba cốc, đang từ cửa hàng trà sữa đi ra.

Lương Tranh cũng nhìn thấy anh, ngạc nhiên gọi một tiếng “Chu Húc” rồi sải bước tới gần, “Sao cậu lại ở đây?”

Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh da trời, bên trong là áo sơ mi trắng, quần jean sáng màu, tóc buộc cao.

Chu Húc chăm chú nhìn cô một lúc mới lên tiếng, “Chơi bóng.”

“Ha ha, mình cũng đoán thế.” Mỗi khi Lương Tranh cười, đôi mắt lại cong lên thành hai vầng trăng khuyết, xinh đẹp đến mê người.

Chu Húc nhìn cô, hỏi: “Mình cậu thôi à?”

“Ừ.” Lương Tranh trả lời: “Mình vừa học trong thư viện xong, tiện đi mua trà sữa giúp mấy đứa bạn cùng phòng.”

Chu Húc đảo mắt nhìn mấy cốc trà sữa trong tay cô.

“Cậu... đang đi về ——” Lương Tranh còn chưa nói hết câu, chỉ nghe được tiếng mấy người đùa giỡn với nhau phía sau lưng rồi có ai đó vô tình đυ.ng phải cô. Bất ngờ mất thăng bằng làm Lương Tranh kêu lên một tiếng, chưa kịp phản ứng gì đã ngã dúi vào người Chu Húc.

Chu Húc vô thức ôm lấy eo cô.

Lương Tranh ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức cô có thể thấy bóng mình in trong mắt Chu Húc.

Đôi mắt anh đen nhánh, sâu không thấy đáy.

Lương Tranh nhìn anh, chỉ trong nháy mắt, tim cô như ngừng đập.

Chờ đến khi Lương Tranh lấy lại tinh thần, cô ngay lập tức buông Chu Húc ra, “Xin lỗi cậu.”

Chu Húc nhìn cô, hai tay rất tự nhiên cho vào túi quần, chỉ “ừ” một tiếng rất nhạt.

Đột nhiên Lương Tranh không biết phải nói gì, chỉ có thể cười gượng gạo, “Vậy... mình đi trước nhé?”

Ánh mắt Chu Húc nhìn cô vẫn rất bình tĩnh, lại “Ừ” một tiếng đáp lời.

Lương Tranh cười, vẫy vẫy tay với anh, sau đó vội vội vàng vàng quay người đi thẳng.

Chỉ còn lại Chu Húc đứng đó, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô ngày một xa dần. Đến tận khi điện thoại trong túi quần rung lên, Chu Húc mới thu hồi ánh mắt, nhận điện thoại, tiếp tục đi.