Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 55: Tính kế với Hy Lâm

Trong lúc đang bấn loạn suy nghĩ cách, bỗng nhiên chiếc tai thính của Hoan Hoan lại nghe được bên trong nói gì đó, nó có thể là chìa khóa giúp cô ta ở lại.

Hoan Hoan nhìn ngang ngó dọc thấy xung quanh không có ai, liền áp sát tai vào cửa nghe cho rõ.

Giọng của Tinh Diệu lúc này vang lên “Robert đi rồi, bây giờ chỉ còn anh thôi, nhưng anh thì em không sợ đâu, phần thắng chắc chắn thuộc về em rồi.”

Đây gọi là trò đánh vào tâm lý đối thủ trước khi chiến đây mà, Trạch Minh vẫn thấy Tinh Diệu thật trẻ con cũng không có ý muốn đôi co, nhưng anh cũng phải làm gì đó để cậu ta từ bỏ ý định với Hy Lâm mới được, vì nếu sau này anh cưới cô rồi, lúc đó thứ tình cảm này của Tinh Diệu lại là nguồn cơn có thể gây tai họa.

Hoan Hoan nghe xong nhanh chóng chuồn đi trước khi bị phát hiện, cô ta trở nên ung dung vui vẻ hẳn ra, trên môi lại bỗng nở một nụ cười đầy thích thú “Không có Robert thì ông trời lại ban xuống một Tinh Diệu, xem ra ngày đi Nhật của mình phải bỏ rồi.”

Hoan Hoan vểnh mặt tự cười một mình như lại vừa nghĩ ra được một âm mưu thâm hiểm gì nữa.

Buổi chiều khi tan làm, Hoan Hoan cố ý chực chờ sẵn ở gần xe của Tinh Diệu, khi cậu ta xuất hiện, cô ta liền nhanh chân đi tới bắt chuyện.

“Phó giám đốc, không biết anh có thời gian không? Tôi có một số việc muốn bàn bạc với anh.”

Trong đầu Tinh Diệu đang có một dấu chấm hỏi rất lớn, cậu nhăn mặt khó hiểu “Cô là ai vậy? Tôi đâu có quen cô.”

“Trước lạ sau quen, chuyện tôi muốn nói có liên quan đến Hy Lâm, tôi muốn giúp anh chinh phục cô ấy.”

Hoan Hoan vẻ mặt rất nhiệt tình lại thêm có chút ranh mãnh, Tinh Diệu nghe đến chuyện này thì có hơi dao động “Lên xe đi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện.”



Ở một quán cà phê cách Vĩnh Tần khá xa, Tinh Diệu ngồi đối mặt với Hoan Hoan, bây giờ cậu ta mới nhớ ra, Hoan Hoan chính là nhân vật trong đoạn video bị rò rỉ của Hy Lâm, cũng vì nó mà cậu ta mới biết được Trạch Minh và Hy Lâm đã chia tay rồi.

Nhưng dù sao nhìn cô ta cũng không đơn giản, Tinh Diệu cũng có vẻ coi thường.

“Cái người tỏ ra đáng thương trong video bị Hy Lâm bắt nạt là cô, tôi đoán… chính cô đã cố tình gài bẫy hãm hại cô ấy, ai biết được bây giờ cô đang có âm mưu gì hay không? Đừng nghĩ lợi dụng tôi để hãm hại cô ấy, cô lầm to rồi.”

Hoan Hoan vén tóc sang một bên, vẻ mặt bây giờ đối diện với Tinh Diệu mới đúng thật là bản chất của cô ta.

“Bị anh đoán trúng rồi, là tôi muốn lợi dụng anh, giúp anh chinh phục được Hy Lâm, thì Trạch Minh sẽ là của tôi.”

Tinh Diệu nhíu mày ngạc nhiên “Cô thích anh cả của tôi?”

“Phải, tôi thích anh ấy đến phát điên, cũng như tình cảm của anh dành cho Hy Lâm vậy. Chúng ta giống nhau, nếu có thể hợp tác, thì đôi bên cùng có lợi, anh không muốn sao?”

Hoan Hoan nhếch miệng cười bí hiểm, nhìn Tinh Diệu thăm dò ý nghĩ.

Tinh Diệu nhìn vào ánh mắt của cô ta nửa là nghi ngờ nửa là do dự.

Thấy cậu ta vẫn đang lưỡng lự, Hoan Hoan lại chủ động nói tiếp.

“Tôi không hề có ý muốn hại Hy Lâm như anh nói, những việc tôi làm chỉ vì tôi muốn ở bên cạnh Trạch Minh thôi. Anh biết đấy, tình yêu nếu không tranh giành thì làm sao có được. Tôi đã dùng rất nhiều cách để tách hai người họ ra nhưng tôi chỉ có một mình yếu thế thì làm được gì chứ, nhưng nếu chúng ta hợp tác, tôi mách kế cho anh, chỉ cần anh thực hiện được, tôi đảm bảo Hy Lâm nhất định không thoát khỏi tay anh đâu.”

Hoan Hoan bày ra vẻ mặt tự tin, chắc như đinh đóng cột lời cô ta vừa nói, đây lần đầu Tinh Diệu nói chuyện với Hoan Hoan, cũng chưa biết cô ta là người như thế nào nên Tinh Diệu nhất thời chưa thể tin tưởng.

“Tôi sẽ cân nhắc thêm, cô đợi đi.”

Nói rồi Tinh Diệu đột nhiên đứng dậy rời đi, Hoan Hoan nhìn theo cậu ta mà liếc hoáy bực tức “Hừ, đàn ông mà cứ nghĩ tới nghĩ lui không quyết đoán, bảo sao cô ta không đếm xỉa tới.”

Mọi chuyện bây giờ chỉ còn trông cậy vào cái gật đầu của Tinh Diệu, Hoan Hoan lúc nào cũng tỏ ra bình thản, nhưng đã hai ngày rồi cậu ta chẳng liên lạc khiến cô ta rất nóng ruột đến làm việc gì cũng cảm thấy bực bội.

Đến ngày thứ ba, Hoan Hoan không thể đợi được nữa, tưởng chừng như đành phải nghĩ ra kế khác thì Tinh Diệu bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ta nói.

“Nói đi, kế hoạch của cô là gì?”

Hoan Hoan mỉm cười hài lòng, vẻ mặt giãn ra trong chớp mắt “Có vẻ như cậu ta đã nghĩ kỹ, đồng ý cũng phải thôi, cậu ta chẳng có thứ gì bằng Trạch Minh nên làm gì có cửa tranh với anh ấy, ha ha dù là anh em nhưng cậu ta thật ngu ngốc.”

Hoan Hoan đắc ý suy nghĩ trong đầu, thầm cười cợt khinh thường Tinh Diệu, lại một con rối nữa bị cô ta điều khiển.

Cô ta cảnh giác xung quanh không có người liền tiến tới gần, ghé sát vào tai Tinh Diệu thì thầm to nhỏ.

“Cô…”

Vẻ mặt của Tinh Diệu tỏ ra bất ngờ khi nghe cô ta nói, cậu ta định nói gì đó thì Hoan Hoan lại nhanh chóng ngắt lời.

“Chỉ cần anh làm cho cô ấy hạnh phúc một đêm, gạo đã nấu thành cơm thì đương nhiên cô ấy sẽ là của anh. Anh cũng đừng lo cô ấy sẽ ghét anh. Chỉ cần xong việc anh ân cần giải thích nhỏ nhẹ với cô ấy, thề non hẹn biển gì cũng được, lúc đó cô ấy sẽ yếu lòng mà ngã vào tay anh ngay thôi. Bởi vì tôi tin tưởng anh thích cô ấy nên tôi mới nghĩ ra chuyện đó, đổi lại là người khác thì tôi không dám đâu.”

“Cô chắc chứ?” Tinh Diệu vẫn còn do dự mà hỏi lại.

Hoan Hoan nhíu mày nhìn cậu ta một cách khó chịu, cô ta nghiến răng, gằn giọng nói “Vậy cậu thử tưởng tượng Trạch Minh sẽ làm chuyện đó với người cậu yêu thì cậu có chịu nổi không?”

Câu nói gián đòn thật mạnh vào ý chí của Tinh Diệu, khiến bàn tay của cậu ta nắm chặt lại ngay tức khắc thể hiện quyết tâm.

“Đương nhiên là không có chuyện đó.”

Hoan Hoan khoanh tay cười nhẹ rồi tiến tới vỗ vỗ vào vai của Tinh Diệu động viên.

“Làm theo những gì tôi nói thì chắc chắn thành công. Chúc hai người… hạnh phúc.”

Tối hôm sau…

“Cậu nói anh hai mời chúng ta đi ăn mà, vậy anh ấy đâu?”

Tinh Diệu gọi Hy Lâm đến nhà hàng, nói là Trí Vũ mời, nhưng vừa đến cô chỉ thấy mỗi mình Tinh Diệu nên rất thắc mắc.

Tinh Diệu từ lúc nào học được cách nói dối không chớp mắt, cậu ta thản nhiên nói.

“Anh ấy vừa mới rời đi, nghe bảo bên chương trình mà anh ấy sản xuất có vấn đề gì đó.”

“Vậy sao, vậy chúng ta ăn đi rồi về, tôi cũng có việc cần giải quyết.”

Tinh Diệu biết thừa cô đang nói dối, cô càng thể hiện sự xa cách thì cậu ta càng không cam lòng.

“Cậu ngẩn ngơ gì vậy, mau ăn đi chứ?”

“À… không có gì?”

Tinh Diệu bị cô hỏi đến thì giật mình cười gượng, cô cảm thấy thái độ của cậu ta có chút kỳ quái, nhưng cô chỉ muốn tập trung xử lý cho xong bữa ăn nên cũng không mấy để tâm.

Tinh Diệu lại đột nhiên rót rượu cho cô, cậu ta cũng tự rót cho mình rồi uống cạn một hơi trước.

Thấy cậu ta lại rót tiếp cô liền nói “Cậu không phải lái xe à, sao uống nhiều vậy?”

“Lát nữa tài xế sẽ có đến đón nên không sao đâu, em cũng uống đi, mùi vị của nó khá tuyệt đấy.”

Cậu ta nói rồi cũng uống hơn một nửa ly thứ hai, cô không nghĩ nhiều cũng bắt đầu nâng ly lên, lắc lắc rồi cho vào miệng nhâm nhi một ngụm.

“Ừm, cũng không tệ ha.”

Tinh Diệu cười đáp lại vui vẻ, ánh mắt nhìn cô lại trở nên gian manh hơn bao giờ hết.

Khoảng chừng 20 phút sau, Hy Lâm cảm thấy khá chóng mặt, lúc này cô cũng dùng bữa xong rồi nên cũng có cớ để rời đi.

Tinh Diệu không ngăn cản cứ để cô đi như vậy, nhưng cô vừa mới di chuyển chừng ba bước, đầu óc đã trở nên quay cuồng, chân cũng đứng không vững nữa.

Thân người của cô liêu xiêu suýt chút nữa đã ngã nhào ra sàn, Tinh Diệu chạy tới kịp thời đỡ lấy cô, vẻ mặt của cậu ta rất lo lắng.

“Cậu bị làm sao vậy?”

Hy Lâm thều thào yếu ớt nói “Tôi… không biết nữa, chóng mặt quá.”

Tinh Diệu giả vờ đặt tay lên trán của cô rồi hốt hoảng thốt lên.

“Trán của cậu nóng quá, chắc là cậu bị sốt rồi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Nói rồi cậu ta bế cô lên đi một mạch, Hy Lâm chẳng còn phân biệt được gì nữa, cậu ta nói sao thì cô biết vậy, nên cô rất yên vị để cậu ta bế đi.

Cô tựa đầu vào lòng ngực của Tinh Diệu, trong phút chốc cậu ta cảm thấy thật hạnh phúc mà không lời nào tả được.

“Một chút nữa thôi, chúng ta… sẽ chính thức trở thành một đôi, anh có thể vỗ ngực tự hào nói em chính là người yêu của anh rồi.”

Tinh Diệu vẫn bế cô ngồi trên xe, vài phút trước cậu ta còn đắn đo nhưng cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp đang an nhiên nằm tựa vào lòng ngực của mình, tham vọng có được cô lại trỗi dậy mãnh liệt.

“Lái xe nhanh hơn đi.”

Tinh Diệu gấp gáp hối thúc tài xế, chiếc xe tăng ga chạy vù đến nơi mà Tinh Diệu nói với cô là ‘bệnh viện’.

Nhưng ‘bệnh viện’ này lại sang trọng quá rồi, chiếc thẻ  VVIP quẹt vào, cửa tự động mở ra, cậu ta bế cô nhẹ nhàng đi vào bên trong, đặt cô nằm xuống một chiếc giường lớn với tấm ga nệm màu đỏ tươi rói.

“Tuy em không mặc váy trắng, nhưng dù thế nào em cũng thật hợp với cách bài trí trong căn phòng này.”

Cậu ta nhìn xung quanh, căn phòng được cố ý bài bài trí lãng mạn, trên sàn còn trải đầy cánh hoa hồng, nến thơm tỏa hương nhẹ nhàng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm tư của Tinh Diệu.

Người của cậu ta bắt đầu nóng lên, cậu ta cởϊ áσ ra cho bớt cơn bí bách, sau đó leo lên giường đè lên người cô, nâng hai tay cô bắt chéo trên đỉnh đầu, cậu ta hạ thấp người xuống, mùi hương trên người cô còn hấp dẫn hơn cả nến thơm.

Cậu ta nhắm mắt tận hưởng trước, đầu óc càng lúc càng mê muội.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu ta nghiêng đầu chạm vào đôi môi mềm mại của cô di chuyển nhẹ nhàng, một tay đặt lên người cô gỡ từng cúc áo, trong phút chốc cả một thân hình gợi cảm hiện ra trước mắt.

Nhưng đột nhiên hai mắt của cậu ta mở lớn trong hoang mang, một cảnh tượng khi xưa bất thình lình lại hiện ra trong đầu của cậu ta, cô đã từng bị một đám cặn bã giễu cợt trong quán bar, bọn chúng cũng xé bỏ quần áo của cô, muốn chơi đùa trên thân thể của cô, những tiếng cười biếи ŧɦái của bọn chúng thật ghê tởm.

Một cảm giác tội lỗi ập đến khiến Tinh Diệu giật mình, cậu ta trở nên hoảng hốt mà nhanh chóng nhảy khỏi người cô và lùi ra xa chiếc giường.

“Mình đang làm gì vậy chứ? Nếu mình làm vậy thì có khác gì đám cặn bã kia làm nhục cô ấy? Tinh Diệu, mày đúng là thằng tồi.”

Tinh Diệu tự đấm vào đầu mình, mặt nhăn nhíu lại đau khổ tự trách. Cậu ta không dám nhìn cô nữa, vẻ mặt hoảng loạn vội vã nhặt lấy áo chạy rồi ra khỏi phòng.