Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 54: Tinh Diệu trở lại

Một chiếc xe taxi dừng lại trước công ty JH, một người đàn ông đeo kính râm rạng rỡ bước xuống cùng với rất nhiều hành lý của anh ta.

Ngay khi di chuyển hết số hành lý đó đến trước cửa của công ty, anh ta đã bị bảo vệ đến yêu cầu rời khỏi.

Người đàn ông dù vậy vẫn cười tươi, anh ta tháo kính râm ra nhìn bảo vệ nói.

“Tôi đến để gặp Hy Lâm, à là Lâm Tịch, làm ơn báo với cô ấy là có Tinh Diệu muốn gặp.”

Những nhân viên gần đó nghe được thì lập tức nhận ra cái tên này mà nhanh chóng mời Tinh Diệu vào trong và nói nhỏ với bảo vệ.

“Đây là người anh thứ ba của giám đốc, là cậu ba nhà họ Tần đấy.”

Khi họ nhận ra Tinh Diệu thì thái độ nồng nhiệt hơn hẳn, còn chủ động giúp cậu ta đưa hành lý về nhà, còn cậu ta thì ung dung ngồi trong phòng làm việc đợi cô đến.

“Giám đốc kiểu gì mà lại đi làm trễ vậy chứ?”

Tinh Diệu đợi mới 15 phút đã thấy sốt ruột, mắt luôn nhìn vào đồng hồ.

Bỗng nhiên Robert bước vào và mời anh ta một tách cà phê.

Tinh Diệu nhìn người này cao ráo lại khá điển trai, đã vậy còn có bàn làm việc ngay trong phòng làm việc của Hy Lâm, cậu ta liền tò mò hỏi.

“Anh tên gì vậy, anh giữ chức vụ gì ở đây thế?”

“Tôi tên Robert, là trợ lý.”

Robert vốn kiệm lời nên trả lời ngắn gọn không nói gì thêm, Tinh Diệu gật gật đầu, nhưng lâu lâu vẫn nhìn lén sang Robert mà nghĩ ngợi.

“Làm trợ lý à, nhưng cứ ở bên cạnh Hy Lâm như thế này thì nguy hiểm quá. Khó khăn lắm mới đợi đến khi anh cả và cô ấy chia tay, mình không thể bị vụt mất cơ hội lần nữa được.”

Trong lúc Tinh Diệu đang đăm chiêu suy nghĩ thì Hy Lâm đã bước vào văn phòng, cô vô cùng ngạc nhiên khi Tinh Diệu lại trở về đột ngột như vậy. Đã hơn 5 năm, cả cô và cậu ta gần như bặt vô âm tính.

“Hy Lâm!”

Tinh Diệu nhìn thấy cô thì mừng rỡ gọi lớn rồi nhào đến ôm lấy ôm để.

Cô cũng rất vui khi cậu ta đã trở về, trông cậu ta đã cao hơn trước rồi, nhưng bản tính thích quấn lấy cô thật khó đổi mà.

“Bỏ tôi ra đi, ngạt thở lắm.”

“Không, lâu rồi mới gặp, anh muốn ôm em thêm một chút.”

Tinh Diệu làm vậy khiến cô thật khó xử, cậu ta lại còn dùng giọng điệu sến súa kia nữa, cô nháy mắt nhanh chóng ra hiệu cho Robert.

“Cậu Tần, cậu có thể làm Jennifer bị khó thở đấy?”

Robert xuất hiện tách Tinh Diệu ra khỏi cô, cô lại vừa đấm vừa xoa, cười với cậu ta giải thích.

“Tinh Diệu, cậu đừng trách Robert, anh ấy cũng như vệ sĩ của tôi vậy, bảo vệ tôi đã là thói quen rồi. Nhìn anh ấy lạnh lùng như vậy chứ thật ra anh ấy rất tốt tính.”

Hy Lâm vừa nắm cánh tay của Robert vừa khen anh ta nhiều như thế, Tinh Diệu càng nhìn Robert một cách chướng mắt hơn, khó chịu kéo Hy Lâm về phía của mình để cô không chạm vào tay anh ta nữa.

Tinh Diệu không thể nói mình lại đi ghen với một trợ lý nên đành viện cớ.

“Lâu rồi mới gặp, chúng ta nói chuyện riêng một lúc đi.”

Hy Lâm hiểu ý liền để Robert đi làm giúp mình một số chuyện, cũng để anh ta tránh xa ánh mắt lườm quýt của Tinh Diệu.

Việc trước khi đi du học Tinh Diệu đã nói cô còn nhớ rõ, hiện giờ tin Trạch Minh và cô đã chia tay không ai là không biết, chắc chắn Tinh Diệu vẫn còn ý định muốn cô làm bạn gái.

Nhưng dù có thể nào, cô cũng không để chuyện đó xảy ra, cô vẫn muốn giữ mối quan hệ người nhà với Tinh Diệu hơn là thứ tình cảm khác.

“Cậu về nước sẽ làm việc ở Vĩnh Tần luôn sao?”

Hy Lâm ngồi xuống ghế, nói một chủ đề càng xa cái chủ đề tình cảm thì càng tốt.

“Đúng vậy, anh cả để cho anh vị trí phó giám đốc, anh ấy nói vị trí này thích hợp với năng lực của anh hiện tại, khi nào anh thành thạo và đóng góp cho Vĩnh Tần nhiều hơn thì đương nhiên chức vụ cũng sẽ tăng. Mà, nhắc đến anh cả… em và anh ấy đã…”

“À, tôi còn có nhiều việc, tôi nghĩ cậu nên về nhà trước đi, cậu đi máy bay cũng đã mệt rồi.”

Hy Lâm đột nhiên đứng bật dậy, cô cắt ngang lời của Tinh Diệu vì cô biết thế nào cậu ta cũng nhắc đến chuyện cũ, cô bất đắc dĩ đành né tránh, cũng mong cậu ta tự hiểu mà sau này đừng nói đến mấy chuyện đó nữa.

Ý tứ đã thể hiện rõ ra mặt, Tinh Diệu làm sao không hiểu, nhưng cậu ta lại hiểu nó sang một hướng khác.

“Rõ ràng đã không còn gì với anh cả, nhưng cô ấy vẫn còn né tránh mình, không lẽ… là vì người đàn ông vừa rồi? Hừm, lại thêm một tình địch, làm sao để cô ấy không phải tiếp xúc nhiều với anh ta đây?”



Ở phía Trạch Minh đang rối cả lên vì không thấy Tinh Diệu ở sân bay, anh đã cho người đón cậu ta đã nửa ngày rồi nhưng khi trở về báo cáo thì họ lại nói chẳng thấy Tinh Diệu đâu.

“Thằng nhóc này, lại muốn giở trò gì nữa đây?”

Trạch Minh vốn định không quan tâm nữa, nhưng anh đột nhiên nghĩ ra, nếu không có ở sân bay, gọi về nhà cũng chưa thấy về, thì chỉ còn một nơi cậu ta có thể đến, xác suất nơi mà anh nghĩ cậu ta đang ở nơi đó đến 90% không thể sai được.

“Thằng nhóc này vẫn chưa chịu từ bỏ sau ngần ấy năm, thật hết cách với nó.”

Nghĩ rồi Trạch Minh cũng gác lại công việc, nhanh chóng đi đến nơi mà anh đang nghĩ.



Cửa phòng làm việc của Hy Lâm lại mở ra, Tinh Diệu hớn hở nghĩ Hy Lâm đã về liền đứng dậy đi ra đón như lúc sáng, hai cánh tay đã giang ra sẵn sàng, nhưng người xuất hiện khiến cậu ta hụt hẫng tột đột mà buông thõng hai tay.

“Anh cả?”

“Đây là thái độ sau 5 năm anh em gặp lại sao?”

Trạch Minh hiên ngang bước vào trong, mắt gườm gườm Tinh Diệu một cái, rồi ung dung ngồi xuống ghế vắt chéo chân.

Rõ ràng đây và văn phòng của Hy Lâm nhưng từ lúc nào nó đã bị người khác chiếm dụng tự nhiên mất rồi.

Tinh Diệu cũng ngồi xuống đối diện với anh, cậu ta nói “Em không có ý gì đâu, chỉ là nhớ Hy Lâm nên đến thăm cô ấy trước, còn anh thì tháng nào cũng gọi cho em còn gì.”

“Em đừng có dùng từ ngữ tùy tiện như vậy, nên nhớ cô ấy vẫn là người yêu của anh.”

Trạch Minh không vui chỉnh đốn Tinh Diệu ngay lập tức, nhưng cậu ta lại đáp lời anh bằng một cái cười mỉa mai một cách hài hước.

“Chuyện hai người đã chia tay anh đừng tưởng em không biết. Trước em đã nói rồi, nếu hai người chia tay thì em sẽ lại theo đuổi cô ấy và bây giờ em đang làm đây.”

“Anh cũng nói cho em biết, là cô ấy đơn phương chia tay, anh vẫn chưa đồng ý nên cô ấy vẫn là người yêu của anh, em vĩnh viễn cũng không có cơ hội đâu.”

“Ha, anh cũng bá đạo quá rồi, là anh không chăm sóc tốt cho cô ấy, cô ấy mới muốn chia tay. Nói thẳng ra, anh bây giờ cũng chẳng khác gì em cả, đều là người muốn níu giữ cô ấy. Chúng ta cạnh tranh công bằng, nhưng em không dám chắc cô ấy dám dẫm vào vết xe đỗ lúc trước đâu.”

Tinh Diệu nói bóng gió, trừng mắt nhìn anh công khai đối đầu, Trạch Minh đáp lại bằng một cái nhếch môi rất nhẹ.

“Anh không cần cạnh tranh với em, Hy Lâm vốn dĩ là người của anh rồi, sự thật vẫn là sự thật.”

Trạch Minh tự tin như vậy, Tinh Diệu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ năng lực của bản thân, vì vẫn còn nhiều thứ cậu ta vẫn chưa thể bằng Trạch Minh trong ngày một ngày hai được, nhưng quyết tâm dùng đủ mọi cách để chinh phục Hy Lâm của cậu ta cũng không thuyên giảm.

Bầu không khí giữa hai anh em lại trở nên căng thẳng, nặng nề vô cùng. Đúng lúc này Robert không may mắn mà trở lại, hai cặp mắt không mấy vui vẻ đều đổ dồn lên người anh ta, khiến anh ta ngơ ngác không hiểu gì.

Hy Lâm bước vào sau, thấy Robert đứng giữa cửa liền hỏi “Robert, anh đứng đây làm gì vậy?”

Robert không cần trả lời, cô bước vào nhìn hai nhân vật trước mắt cũng đủ hiểu.

Cô cười gượng, lại nhờ Robert đi làm việc giúp mình nữa, thực chất là đẩy khéo anh ta đi nơi khác để tránh xa hai luồng ám khí này.

"Hy Lâm, mau lại đây ngồi."²

Đột ngột cả Trạch Minh và Tinh Diệu lại đồng thanh nói, vẻ mặt khó khăn nhìn Robert vừa rồi của hai người họ cũng biến mất.

Cô không dám nhìn thẳng vào Trạch Minh vì vụ việc phát sinh hôm qua, cô cũng không muốn ngồi cùng Tinh Diệu để cho cậu ta đắc ý mà lấn tới.

Cô hít một hơi, sau đó nghiêm túc nói với cả hai người họ “Tôi đã thấy ánh mắt hai người đã nhìn Robert vừa rồi, sau này hai người nếu không có việc gì gấp thì hạn chế đến đây đi, đừng có gây chuyện với Robert, anh ấy là người của tôi.”



Cuối cùng cả hai đã bị Hy Lâm đuổi về không tiếc, Tinh Diệu vốn muốn tạo cho cô một bất ngờ, nhưng lại khiến cô tức giận nên luôn miệng đổ lỗi cho Trạch Minh.

“Tại anh hết, vì anh tới nên cô ấy mới nổi giận với em.”

Trạch Minh chỉ cười một cái mà không trả lời, vừa rồi anh để ý thấy cô hơi đỏ mặt, rõ ràng là nhìn thấy anh nên đã nhớ lại chuyện tối qua, lâu rồi mới nhìn thấy dáng vẻ đó của cô nên anh vui sướиɠ còn chẳng kịp.

……

Một tuần sau…

Hoan Hoan đã tức điên khi biết Leo không phải là con ruột của Hy Lâm, Trạch Minh thì chẳng có động thái gì giữ cô ta lại, chỉ còn một tuần nữa là cô ta chính thức bị đuổi đi rồi, cô ta lo lắng đến mức tay lúc nào cũng run, người thì lúc nào cũng thấp thỏm.

Nghĩ ngợi một hồi, cô ta quyết định đến gặp Trạch Minh để cầu xin anh cho ở lại, cô ta không cam tâm bị đuổi đi như thế.

“Phải rồi, nếu mình tỏ ra đáng thương hơn nữa, anh ấy sẽ không đành lòng để mình đi đâu.”

Hoan Hoan tự mang ảo tưởng đến gặp anh, không ngờ rằng vừa đến trước cửa văn phòng đã cô ta đã nghe được một chuyện khiến lòng ghen tức lại trỗi dậy.

Tinh Diệu đang ở trong văn phòng cùng Trạch Minh nói chuyện, Hoan Hoan đứng bên ngoài vô tình nghe họ nói Robert đã trở về Mĩ vì mẹ của anh ta bị bệnh nặng, cũng chẳng biết đi trong bao lâu.

Hoan Hoan bắt đầu bồn chồn hoang mang “Tên Robert đó đi rồi chẳng phải Trạch Minh càng có cơ hội quay trở lại với Hy Lâm sao? Anh ấy vẫn chưa quên được cô ta nên chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này. Không thể trơ mắt mình người đàn ông của mình dâng cho người khác được, mình phải làm gì đây?”