Sau khi tắm rửa xong, hai người nằm ôm nhau trên giường, Vương Lâm tựa vào trước ngực Vương Ái Quốc, nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
“Bác cả ~ Tiểu Lâm có một việc muốn nhờ bác ~”
Người đàn ông vừa thoả mãn xong nên rất dễ nói chuyện, hắn gối một bàn tay lên sau đầu, một bàn tay ôm eo cô cực kỳ chiếm hữu, nghi vấn nhìn về phía cô.
“Cuối tuần sau trong trường có họp phụ huynh, nhưng chắc bác cũng biết... Cha cháu không tới đâu, cho nên cháu muốn hỏi bác có đồng ý tới dự không...”
Vương Ái Quốc dừng một lúc, hắn cũng biết đứa em trai mình không ghét nhưng cũng chẳng yêu thương gì Vương Lâm, trước kia hắn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng hiện tại nhìn thiếu nữ trong lòng ngực, lần đầu tiên hắn thấy bất mãn với Vương Ái Quân.
Vương Lâm thấy hắn không nói lời nào thì cúi đầu vùi vào ngực hắn như hơi thất vọng: “Không sao cả... Cháu biết bác cả bận rất nhiều việc, là Tiểu Lâm quá tham lam, chỉ cần có thể ở bên bác cả thế này thôi thì Tiểu Lâm đã rất vui rồi...”
Giọng nói buồn bã truyền đến từ dưới ngực, sau khi Vương Ái Quốc nghe thấy thì trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn nhìn thiếu nữ, không thể từ chối cô nổi.
“Nhắn thời gian cho bác, đến đó bác đi.”
Hắn không chú ý tới khóe miệng cô cong lên mỉm cười, chờ cô ngẩng đầu lên là hai mắt đã ửng đỏ, có thể lờ mờ thấy ánh nước bên trong: “Thật vậy chăng? Bác cả đồng ý tới dự sao? Việc này sẽ không mang đến phiền phức cho bác chứ? Thật ra một mình cháu cũng chẳng sao cả...”
Nghe thiếu nữ hiểu chuyện, tuy hắn là người rất nghiêm túc cũng thấy mềm lòng, hắn khẽ kéo cô lên trên một tí, thẳng đến khi mặt hai người đối diện nhau, hắn há miệng liếʍ nước mắt đọng trên khóe mắt của cô vào trong.
“Đừng lo lắng, mọi thứ đều có bác cả ở đây, chỉ cần cháu ngoan ngoãn chờ bác là được.”
“Bác cả tốt quá đi mất ~ Tiểu Lâm rất thích bác ~” Cô vùi vào cô hắn cọ cọ, cọ đến mức ngực hắn cũng ngứa lên theo. Thật đáng yêu, sao lại có thiếu nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này nhỉ, quả thực khiến hắn khắc sâu trong tim.
Hắn ôm eo cô, mặt cũng hơi xoay qua đi tựa vào mặt cô, hưởng thụ giây phút bình tĩnh ấm áp này.
Ngày họp phụ huynh, bạn cùng bàn của Vương Lâm lặng lẽ hỏi cô:
“Lâm Lâm, hôm nay cha cậu tới hả?”
Vương Lâm là nữ thần trong lớp, mới chuyển qua chưa được bao lâu đã thay thế người đứng đầu trước đó, từ đó tới giờ chưa từng rớt hạng lần nào.