Lén Lút Cùng Bác Cả (Xuất Quỹ)

Chương 7: ᐯụиɠ Ŧяộm trong trường (cao H)

Thành tích ưu tú, vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt thanh thuần kiều mỹ, khá nổi tiếng ở cấp hai, còn thường xuyên có bạn học khác lớp tới tìm cô tỏ tình, tuy rằng cuối cùng đều bị cô uyển chuyển từ chối.

“Hôm nay cha tớ không tới, có điều bác tớ tới.” Vương Lâm cười giải thích, khóe mắt liếc về phía sau, người đàn ông mặc bộ đồ Tây thoạt nhìn cấm dục và chính trực, hai loại khí tức mâu thuẫn cực kỳ mê người, cô thầm nghĩ đợi lát nữa nhất định phải tìm cơ hội làʍ t̠ìиɦ với hắn trong trường mới được.

Chờ khi các giáo viên và phụ huynh trò chuyện, Vương Ái Quốc đã hiểu được tình hình học tập trong trường của Vương Lâm, từ sau khi chuyển trường đến đây cô chưa từng rớt xuống hạng hai, tổng kết lại thì đây là một đứa trẻ ưu tú, khiếm hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo.

Chờ khi hắn ra khỏi phòng học đã thấy Vương Lâm đứng ở ngoài chờ, vừa thấy hắn, cô lập tức vui mừng tiến lên ôm hắn.

“Bác cả ~ bác tới rồi ~” Vương Ái Quốc gật đầu, vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc, bỗng một nam sinh bên cạnh đi lên trước, khẩn trương hỏi:

“Vương Lâm, đây là cha cậu hả?”

Cô quay đầu, tay vẫn ôm tay hắn, vui vẻ nói: “Đúng vậy, đây là cha tớ đó.” Cô không để ý Vương Ái Quốc trừng mình, nam sinh kia kinh hỉ nói:

“Thì ra là bác trai! Chào bác ạ, con là bạn của Vương Lâm, mong được bác chỉ dẫn nhiều hơn.”

Vương Ái Quốc liếc mắt một cái lập tức nhìn ra sự si mê trong mắt thằng bé đối với Vương Lâm, hắn thấy khó chịu trong lòng nên nắm tay Vương Lâm trực tiếp sải bước rời đi, bỏ lại nam sinh xấu hổ đứng tại chỗ.

Vương Lâm nhìn tay hai người nắm lấy nhau, trong lòng hiện lên một tia đắc ý, cô lắc tay hắn, lén lút nói:

“Cháu biết một chỗ lúc này không có ai, chúng ta đến chỗ đó đi!” Thấy hắn không phản đối, cô luồn đầu ngón tay vào kẽ ngón tay hắn, mười ngón tay nắm chặt với nhau, cười tủm tỉm dẫn hắn vào một phòng học không người.

“Chỗ này không có ai hết ~ bác cả ơi ~” Cô cười ngây thơ nhìn hắn, như không nhìn thấy lửa giận bùng lên trong lòng hắn đã lâu.

Vương Ái Quốc đi lên phía trước, ép cô vào trước bàn, hai tay hắn đè xuống, vây lấy cô trong ngực, nhìn cô đầy hung tợn:

“Cháu muốn giải thích gì không?”

“Giải thích? Giải thích cái gì? Bác nói gì cháu không hiểu?” Trên mặt thiếu nữ viết hai chữ "vô tội", một bàn tay nhỏ lén lút sờ lên ngực hắn.

Hôm nay cô vừa thấy hắn đã muốn hắn mặc đồ tây ra sức chơi cô, cô không muốn lãng phí thời gian tâm tình, tay bận rộn muốn cởi nút áo trước ngực hắn.