Hạ Minh không phải rất hiểu ý tưởng của Hạ Thiên, nhà gỗ nhỏ nhà gỗ nhỏ, đó không phải tương đương với việc đổi một chỗ để ở sao? Nhưng mà Hạ Thiên mở miệng, hắn liền phải thỏa mãn. Huống chi Hạ Thiên còn lấy về một phiếu điểm có thể treo lên tường.
Ảnh chụp của tiệm chụp ảnh được sắp chữ và đóng thành một quyển sổ nhỏ, Hạ Thiên còn in thêm một tấm poster lớn, tấm poster này được dán lên trên tường của phòng khách.
Mỗi khi Hạ Minh nhìn thấy tươi cười nghiêm túc của mình trên tường liền phải nhíu mày. Hạ Thiên còn cố tình hỏi hắn một cách không biết tốt xấu, “Sao vậy? Bức ảnh này không tồi chứ? Con chọn đó.”
Hạ Minh liếc mắt nhìn Hạ Thiên với khuôn mặt không biểu tình, “Ba thấy con là có quá nhiều tiền tiêu vặt.”
Này liên quan đến tiêu chuẩn sinh hoạt của mình, Hạ Thiên lập tức lấy kem que đã trữ sẵn trong tủ ra, quơ quơ ở trước mặt Hạ Minh, “Vị vani mới đưa ra thị trường, con cố ý mua về cho ba.”
Được rồi, Hạ Minh nhận thua. Hắn không cần phải làm khó dễ với món kem vị vani mới ra. Ảnh chụp sao, có lẽ nhìn thuận mắt thì tốt rồi. Dù sao treo màu đỏ cũng vui mừng.
Hạ Minh tìm nhà gỗ nhỏ cũng là phí một phen tâm tư. Hắn cũng thật sự chưa từng nghe nói có ai đã từng đến loại hình du lịch này. Tìm tòi trên mạng một chút, nhà gỗ nhỏ trong thành phố chỉ có mấy điểm du lịch phổ phổ thông thông, nhưng có một dự án có thể miễn cưỡng xem như trong núi sâu rừng già ở thành phố kế bên.
Hắn xem dự báo thời tiết, chọn một ngày lành để đăng ký.
Đêm trước ngày xuất phát Hạ Thiên hưng phấn đến mức ngủ không yên. Hạ Minh dẫn Hạ Thiên ra ngoài chơi không ít, chỉ cần có kỳ nghỉ dài một chút, hắn đều sẽ dẫn Hạ Thiên ra ngoài đi dạo, núi này sông này, hắn luôn hy vọng Hạ Thiên có thể nhìn xem thế giới này thật nhiều. Hạ Thiên khi còn nhỏ chưa từng có trải nghiệm đi chơi bên ngoài thế này, cho nên mỗi lần đều hưng phấn đến mất ngủ, ôm lấy tay Hạ Minh là có thể nói ríu rít cả đêm.
Tối trước ngày đi ra ngoài lần đầu tiên, Hạ Thiên còn quấn lấy Hạ Minh đòi kể chuyện. Này vừa kể, Hạ Thiên còn nghe nghiện rồi, Hạ Minh không thể không lặp đi lặp lại < Cổ tích Andersen > cùng < Cổ tích Grimm >
Tối hôm nay Hạ Thiên còn nhớ chuyện cũ, bảo Hạ Minh kể chuyện xưa nghe một chút. Hạ Minh cũng không hưng phấn giống Hạ Thiên, hắn buồn ngủ đến mức mơ mơ màng màng, trở mình, để tay lên trên người Hạ Thiên, vỗ một cái lại một cái dỗ Hạ Thiên ngủ, “Ngoan, câm miệng, nhắm mắt.”
Vật nhỏ bên cạnh chỉ ngừng nghỉ được năm giây, lại bắt đầu tra tấn mặt Hạ Minh, sờ sờ lông mày, nhéo nhéo mũi, chọc chọc má lúm đồng tiền, khảy khảy lông mi…
“Có thể thành thật một chút được không?” Hạ Minh hé mắt ra một khe nhỏ, “Nếu không ngày mai con lái xe?”
“Ngủ đi ngủ đi.” Hạ Thiên thu bàn tay không thành thật về, kéo một cánh tay của Hạ Minh lót dưới đầu, hát một khúc hát ru cho Hạ Minh, “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của ba…”
Hạ Minh cười vì tức, duỗi tay bịt lại cái miệng không khép được của Hạ Thiên.
Quãng đường không ngắn, phải dậy sớm lên đường. Mới tờ mờ sáng, Hạ Minh đã kéo Hạ Thiên lên khỏi giường, Hạ Thiên rầm rì không muốn động, Hạ Minh đành phải cầm quần áo mặc lên cho Hạ Thiên từng cái một. Mới vừa cài đai an toàn, hai mắt Hạ Thiên liền khép lại.
Buổi tối không ngủ, buổi sáng không dậy nổi. Hạ Minh thở dài bất đắc dĩ, vẫn là đứa nhỏ nha. Hắn sờ sờ khuôn mặt nhỏ mềm mụp của Hạ Thiên, cởϊ áσ khoác của mìn đắp cho Hạ Thiên, khởi động xe.
Hạ Minh hy vọng sang năm, năm sau, rất nhiều năm nữa, mỗi một năm, đều có thể lái xe đưa Hạ Thiên ra ngoài giống như thế này.
Khi đến nơi đã là mười giờ sáng, đi theo nhân viên vào sâu trong rừng. Bên này thật sự là hệ sinh thái tự nhiên, ngay cả đường đá cũng không cải tạo, đường nhỏ dưới chân vẫn là đường đất rải cát. Hai ngày này vừa mới có tuyết, đường liền có hơi trơn, Hạ Minh trực tiếp cõng Hạ Thiên lên lưng.
Trong rừng có khoảng mười mấy nhà gỗ nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Nhân viên hỗ trợ đốt lò sưởi liền rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ. Hạ Minh dọn hành lý vào phòng ngủ, Hạ Thiên đi dạo hết các phòng trong nhà gỗ nhỏ một lượt, sau đó nhón chân hôn bẹp một cái vào má Hạ Minh một cách hài lòng.
“Giống hệt phim con coi!”
Dù sao cũng là Hạ Minh tốn không ít tâm tư để chọn.
Đi đường mấy tiếng đồng hồ, ngay cả bữa sáng đều bỏ qua. Hạ Minh vào phòng bếp dạo một vòng, đồ làm bếp còn rất đầy đủ, rau dưa trong tủ lạnh cũng mới mẻ.
Thương lượng với Hạ Thiên một chút, cuối cùng quyết định vừa ăn lẩu vừa xem phim.
Nồi lẩu sôi ùng ục, Hạ Minh bỏ thịt và rau vào trong nồi, tự mình ra tay pha nước chấm, không biết có phải tác dụng của tâm lý hay không, cảm thấy ăn đặt biệt ngon. Hạ Thiên chọn một bộ phim tiếng Anh để chiếu. Qua tựa đề Hạ Minh biết được phim là < Love & Other Drugs > (*Tì nh yê u và tình dược)
Bệnh tật mới mặc kệ bạn là thiên thần hay kẻ phàm, nó đều đối xử như nhau.
Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên, Hạ Thiên cầm bát nhỏ, ngồi xếp bằng trên thảm, một bên ăn một bên xem, không có chỗ nào khác thường. Hạ Minh nghĩ là mình nhạy cảm.
Mới đầu tiếng Anh của Hạ Thiên không tốt lắm, cậu lại không thích hoàn cảnh của lớp học bù, mời gia sư thì hiệu quả cũng vậy. Cuối cùng Hạ Minh đưa ra phương pháp của mình, mỗi buổi chiều cuối tuần không có việc gì, hắn liền cùng Hạ Thiên ngồi xem phim tiếng Anh với nhau, đọc lời thoại cùng với nhân vật trong phim. Hạ Minh cũng không chắc phương pháp này có hiệu quả với Hạ Thiên hay không, dù sao lúc còn là học sinh hắn chính là luyện tập như vậy. Kiên trì một thời gian, tiếng Anh của Hạ Thiên thật đúng là tốt hơn. Thói quen xem phim đọc lời thoại vẫn luôn duy trì.
Lúc này cũng không ngoại lệ, Hạ Thiên một bên ăn lẩu một bên lẩm bẩm theo hình chiếu.
Bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ, không hề bất ngờ dự báo thời tiết lại không chính xác.
Tuyết càng lúc càng dày, nhấn chìm chút xanh lục cuối cùng của những cây thông. Chạc cây yếu ớt bị đè cong, viên tuyết bị bắn lên không trung, bột phấn sáng lấp lánh bay lả tả. Khí lạnh dường như chạy vào trong nhà xuyên qua khe cửa, Hạ Minh bọc thảm, dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lười biếng, Hạ Thiên không biết đã dán đến bên cạnh hắn từ lúc nào. Cậu lặp lại một câu thoại theo nam chính ——
“You meet thousands of people, but none of them really touch you, and then you meet one person, and your life is changed forever.“
(*Bạn gặp hàng ngàn người, nhưng không ai trong số họ thực sự chạm vào bạn, và sau đó bạn gặp một người, và cuộc đời bạn thay đổi mãi mãi.)
Hạ Minh quay đầu nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên lại đọc theo câu thoại của vai chính ——
“I have never known anyone who actually believed that I was enough, until I met you.”
(*Anh chưa từng gặp được người thật sự tin rằng anh là đủ, cho đến khi gặp được em.)
“I need you, and you need me.”
Hắn xem bộ phim này vào thời niên thiếu, cho rằng nam chính rất đảm đương rất có trách nhiệm. Hiện tại ôn lại, hắn cảm thấy nữ chính càng có dũng khí hơn, cô phải thật sự rất dũng cảm, mới dám để người yêu nhìn thấy bản thân không hoàn mỹ, mới dám giao nửa đời sau đã đoán trước sẽ chật vật vào trong tay người yêu.
Hạ Minh khuyết thiếu dũng khí như vậy.
Dọn bát đũa xong, Hạ Thiên muốn ra ngoài sân đắp người tuyết, Hạ Minh cùng đi ra hỗ trợ. Tuyết rơi thời gian không dài, thái dương ló đầu, tuyết trải dưới mặt đất được chiếu đến vàng óng, giống như ngân hà rơi xuống nhân gian.
Hạ Thiên cầm máy ảnh một bên chụp một bên đắp người tuyết. Hai người đều không am hiểu lắm, người tuyết thành hình không được mượt mà. Hạ Minh càng xem càng cảm thấy buồn cười. Vì cứu chữa, cũng chỉ có thể tìm biện pháp ở phần phụ tùng. Hạ Thiên cầm củ cà rốt làm mũi, cục tẩy trong túi đựng bút làm mắt người tuyết. Hạ Minh vào trong rừng hỗ trợ nhặt hai nhánh cây đẹp đẹp, lúc quay về phát hiện Hạ Thiên thế nhưng đang dùng sốt cà chua vẽ miệng cùng má hồng cho người tuyết. Trang điểm một phen như thế, cũng có thể xem nhẹ cái đầu vuông vuông của người tuyết.
Ở bên ngoài quá lâu, mặt và tai Hạ Thiên đều đỏ lên vì lạnh. Cuối cùng đại công cáo thành, Hạ Minh gọi Hạ Thiên vào nhà, Hạ Thiên lại cầm camera quay lại video mới vừa lòng.
Hạ Minh đun nước nóng cho Hạ Thiên, Hạ Thiên lại không biết lấy đâu ra một chai rượu trắng, ầm ĩ muốn nếm thử. Sau khi Hạ Minh thỏa hiệp đồng ý cho cậu uống một chút, cậu lại cầm lấy tay Hạ Minh ủ hai tai cho mình. Hạ Minh miết miết dọc theo vành tai, làn da lạnh lẽo chậm rãi có nhiệt độ. Hạ Thiên cười híp mắt, dường như rất hưởng thụ kỹ thuật của hắn.
Hắn đổ nước ấm vào túi chường cho Hạ Thiên ôm, Hạ Thiên rúc vào sô pha trước lò sưởi, vẻ mặt thỏa mãn.
Trong phòng ngủ có cửa sổ ở mái nhà, buổi tối tắt đèn là có thể nhìn thấy sao. Tuy rằng sao ở bán cầu bắc thưa thớt vào mùa đông, nhưng cũng đủ sáng ngời. Kỳ thật ngày thường rất khó để nhìn thấy bầu trời đêm thế này ở trong thành phố, nơi nhìn đến đều là ánh đèn neon nhân tạo, không thể so với ánh sáng của vì sao nguyên thủy, bầu trời đêm liền vĩnh viễn giống như một cái động đen như mực.
Hạ Thiên vùi ở trong ngực Hạ Minh nhìn lên trời, nhìn thật lâu cũng không chán.
Hạ Minh lấy hết dũng khí, mới dám phá hư tâm tình tốt của Hạ Thiên. Sớm muộn gì đều phải nói, hắn nghĩ có lẽ giả vờ nói ra một cách nhẹ nhàng vui vẻ, sẽ dễ dàng được tiếp nhận hơn.
Hắn nhét hồ sơ đã chuẩn bị trước đó vào trong tay Hạ Thiên, mở miệng với một giọng điệu thoải mái, “Quà cho con, nhìn xem có thích không?”
Hạ Thiên nhìn Hạ Minh, lại nhìn tập hồ sơ trong tay, “Cái gì nha? Thư tình sao?”
Hạ Minh vò vò đầu Hạ Thiên, “Đầu con có thể chứa chuyện gì nghiêm túc hay không hả?”
“Yêu đương cũng cần nghiêm túc.” Hạ Thiên bĩu môi, mở tập hồ sơ ra.
Là giới thiệu ngắn gọn của một đống trường nước ngoài, Hạ Minh bảo cậu chọn một cái mình thích, muốn đi. Hạ Minh muốn cho cậu ra nước ngoài học.
Hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ lập tức từ chối, sẽ ầm ĩ kịch liệt, nhưng Hạ Thiên chỉ lộ ra biểu tình ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, chút biểu tình này cũng bị nụ cười che phủ thật mau, sau đó Hạ Thiên nói với hắn, “Cảm ơn ba ba.”
Hạ Minh thở phào một hơi đầy khổ sở.