Có lẽ là bước vào thời kỳ ngược nước*…. bởi vì Trần Vãn trốn trách nhiệm bị đưa ra bàn tán nhưng cũng là nằm trong dự kiến, ngoài dự đoán chính là nhóm trợ lý cùng bộ phận quản lý đã sắp xếp cho hắn một tiết mục trong buổi họp thường niên của công ty.
(*水逆 thủy nghịch: hoàn chỉnh là sao thủy đi ngược chiều, chỉ những chuyện xui xẻo, làm gì cũng không thuận.)
Làm người vẫn là không thể quá thân thiết. Hạ Minh nhìn chằm chằm động tác vũ đạo lắc eo vặn hông trên màn hình di động, cảm thấy thẹn đến mức ngón chân cuộn vào nhau. Biểu diễn cái này xong rồi, mặt mũi có còn không?
Hiện tại hắn vừa thấy trợ lý liền nghiến răng nghiến lợi, nhưng trợ lý làm lơ ngọn lửa thù hận ở trong mắt hắn, còn cười hì hì với hắn, còn tặng hắn một chậu xương rồng, bảo hắn nhìn cây xanh nhiều hơn để bảo vệ mắt.
Hạ Minh thật muốn biểu diễn tiết mục xương rồng đâm vào mắt người ngay tại chỗ cho cô xem.
Thời gian luyện tập chỉ có một tuần, sau khi tan tầm Hạ Minh ở lại công ty luyện tập với nhóm người trẻ tuổi một tiếng. Gần một tuần nay Hạ Thiên đều phải về nhà một mình. Lúc này liền đặc biệt có thể cảm nhận được Hạ Thiên thật tốt, Hạ Minh vừa về đến nhà, đồ ăn thơm ngào ngạt nóng hôi hổi đều đã chuẩn bị xong. Mỗi ngày nhà cửa đều được dọn dẹp không dính một hạt bụi trần, nhìn xem muốn thư thái bao nhiêu liền thư thái bấy nhiêu.
Tương đối bối rối chính là, nếu hắn muốn luyện tiết mục nhiều hơn, chỉ có thể lén lút trốn vào trong phòng làm việc. Mấu chốt là mắt Hạ Thiên quá bén, vừa thấy hắn liền cảm thấy có vấn đề. Hắn trốn đi đâu, hai mắt Hạ Thiên liền đuổi theo hướng đó.
Hạ Minh dứt khoát đóng cửa phòng làm việc, khóa lại.
Lúc này Hạ Thiên càng tò mò hơn, cũng không biết ba ba cậu mỗi ngày lén lút chuẩn bị cái gì. Thế là Hạ Thiên tìm mọi lý do để gõ cửa, đưa trái cây, đưa cà phê, đưa sữa bò, không giải được đề trên trường…. Hạ Minh thường xuyên bi dọa đến mức trái tim nhảy bình bịch.
Cuối cùng vẫn là sơ hở, có ngày quên khóa cửa, tiếng đập cửa của Hạ Thiên quá nhẹ, kết quả hắn quay người lại, đυ.ng phải Hạ Thiên.
Căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, Hạ Thiên cho rằng cửa này không mở ra, kết quả vừa xoay chốt, cửa liền mở, cậu liền nhào vào bên trong theo quán tính, ồ, không, nhào vào ngực ba ba ở bên trong cánh cửa.
Lúc ấy Hạ Minh đang hất một bên hông với một tư thế cực kỳ vặn vẹo, xoay người lại liền bị Hạ Thiên nhào vào trong lòng. Trọng tâm của hắn vốn đã không ổn, lung la lung lay liền ngã xuống, làm nệm thịt thật dày cho Hạ Thiên, ngã đến lục phủ ngũ tạng đều đảo loạn. Còn may Hạ Thiên tay mắt lanh lẹ bảo vệ đầu của Hạ Minh, miễn cho hắn bị chấn động não.
Hạ Thiên bò dậy khỏi ngực hắn, lại kéo Hạ Minh lên, “Ba… đang làm gì vậy?” Lúc này cậu mới có thời gian thưởng thức tư thế vừa rồi của Hạ Minh, nhịn không được cười ha hả. Trách chỉ có thể trách động tác của Hạ Minh thật sự buồn cười.
Hạ Minh thở dài, kiểm tra chân mình trước, kết quả khiến hắn thật thất vọng, không bị thương tí nào, ngã một cú vô ích.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên vui sướиɠ khi người gặp họa đến mức không thẳng nổi eo, liền giận không có chỗ xả. “Sao con không gõ cửa?”
“Con gõ rồi, là ba không nghe thấy.” Hạ Thiên đến gần Hạ Minh, bắt lấy vạt áo của Hạ Minh, vẻ mặt ngây thơ, “Ba ba, ba chuẩn bị cái gì vậy? Tư thế vừa rồi… ha ha ha…. đừng nói là ba muốn nhảy nha?”
Hạ Minh khóc không ra nước mắt. Hắn phải có trách nhiệm với công việc, hắn còn phải hi sinh mặt mũi góp phần vào việc xây dựng đội ngũ công ty, hắn chỉ kém viết một chữ ‘Khó’ ở trên trán.
Hạ Thiên cười thật lâu mới ngừng, cầm di động Hạ Minh đặt trên bàn mở ra đoạn video cay mắt kia, cơn buồn cười mới vừa dừng lại không khống chế được.
Hạ Minh khoang tay nhìn Hạ Thiên cười đến ngửa tới ngửa lui với vẻ mặt lạnh nhạt, “Con xong chưa?”
Hạ Thiên ngừng cười, giơ ngón cái với Hạ Minh.
Hạ Minh khom lưng nhặt dép lê, Hạ Thiên vội túm chặt cánh tay hắn, “Con biết cái này! Con dạy cho ba!”
“Biết cái gì?”
“Nhày cái này nha, bọn con từng nhảy ở trường rồi.” Hạ Thiên nói xong liền chỉnh lại động tác cho Hạ Minh, “Vừa rồi ba làm không đúng, phải đặt trọng tâm ở đùi.”
Hạ Minh không hiểu mấy thứ này, Hạ Thiên bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó, nhưng sau khi trải qua chỉ điểm, thật sự không còn kỳ cục như vậy nữa. Hạ Minh mừng rỡ, vò vò đầu Hạ Thiên, “Hừ, rất lợi hại.”
Hạ Thiên nhấp miệng cười, có chút đắc ý lại có chút ngượng ngùng.
Đã có cứu binh, Hạ Minh tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nhưng cũng không trông chờ vào hắn quá xuất sắc, có thể hoàn thành hết động tác đã cảm ơn trời đất rồi. Động tác riêng lẻ vẫn rất buồn cười, nhưng Hạ Thiên thấy nhiều liền miễn dịch. Lúc không cười nhạo hai người vẫn là rất hiền hòa.
Luyện tập đến không sai biệt lắm, Hạ Thiên nói Hạ Minh dẫn theo người nhà tham gia buổi họp thường niên. Hạ Minh không nguyện ý lắm, dù sao không xác định biểu diễn chính thức có bị xấu mặt hay không, nhưng không chịu nổi quỷ quấy rối ngày nào cũng thổi gió bên tai.
“Được được được.” Khi Hạ Thiên đưa ra lời đề nghị lần thứ n, Hạ Minh thỏa hiệp. “Nhưng con phải ngồi xa một chút.”
Ngồi xa chút hẳn là sẽ không thấy rõ sân khấu đi?
Kết quả hiện trường buổi họp thường niên, tiết mục khác Hạ Thiên ngồi xa như mong đợi, ngay cả đầu cũng không nâng, chỉ lo ăn bánh kem trong khay mình, vừa đến lượt hắn lên sân khấu, Hạ Thiên lại trực tiếp móc camera từ trong túi xách ra vọt tới hàng đầu tiên.
Hạ Minh suýt nữa phun ra một ngụm máu già ngay tại chỗ.
Hôm nay Hạ Minh mặc một bộ vest bó sát người, giày da đế đỏ, nhảy trong bộ đồ này, quả thật phô trương* đến tận cùng, nhân viên dưới sân khấu mở đèn pin của di động đánh call** điên cuồng, các cô gái trẻ tuổi hô to tên Hạ Minh.
(*骚包 tao bao.)
(**打call: các động tác cổ vũ ủng hộ thần tượng, trong đó gồm có nhảy lên, vỗ tay, khua tay và hô khẩu hiệu.)
Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào sân khấu, cười cùng với đám người, cho dù động tác của ba ba cậu buồn cười cũng là buồn cười đến lóa mắt nhất. Camera đi theo Hạ Minh, chân dài, vai rộng, eo nhỏ, lông mày cùng khóe miệng cong cong, quầng sáng sặc sỡ, người lóa mắt, đều được quay lại.
Kỳ thật cậu có chút hối hận, sao không sớm nghĩ tới mua một cái camera. Lòng tham dưới đáy lòng cậu hận không thể ghi lại từng khoảnh khắc ở chung với Hạ Minh để làm kỷ niệm. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi giây mỗi phút, cậu đều không muốn chúng nó chạy đi.
Đáng tiếc không có máy thời gian trợ giúp, cậu chỉ có thể sau khi nhìn thấy tờ giấy mỏng kia, đến trung tâm thương mại tiêu hết toàn bộ tiền tiêu vặt của mình, hậu tri hậu giác có được một cái máy để ghi lại.
Hạ Minh biểu diễn xong chạy xuống sân khấu với vận tốc ánh sáng, cũng mặc kệ tiếng hô điếc tai dưới sân khấu, ở trên kia thêm một giây đều là dày vò. Từ nhỏ đến lớn số lần hắn lên sân khấu biểu diễn có thể đếm được trên một bàn tay, một đống tuổi rồi, còn bị buộc mất mặt xấu hổ. Tuy rằng lần biểu diễn này dường như kéo gần khoảng cách giữa hắn và nhân viên, nhưng Hạ Minh vẫn cảm thấy xấu hổ đến không xong.
Hấn đến phòng nghỉ cách vách thay quần áo, Hạ Thiên đi theo qua. Cười hì hì đưa video quay được cho Hạ Minh xem, Hạ Minh tuyệt đối không muốn nhìn lại biểu diễn của mình, ánh mắt lại bị màn hình hấp dẫn một cách không thể khống chế.
“Còn được?” Nhìn video cũng không tệ lắm.
Hạ Thiên cười đến mức mũi đều có nếp nhăn, “Về sau con không vui, liền xem video này.”
“Cút đi!” Hạ Minh vỗ mông Hạ Thiên một cái đầy hung tợn.
Hạ Thiên bị đánh, bĩu môi, cất camera đi, mặc kệ Hạ Minh, mình đi ra ngoài tìm đồ ăn vặt.
Hạ Minh vừa đến sảnh ngoài, liền thấy Hạ Thiên ôm một cái khay nhỏ, vui tươi hớn hở ăn một cái bánh kem bơ, hai má bị căng đến tròn vo.
“Hôm nay con ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi hả? Có muốn răng nữa không?”
Hạ Thiên nuốt bánh kem trong miệng xuống, “Về nhà đánh răng không phải được rồi?”
Hạ Minh ngồi xuống bên cạnh cậu, “Ăn ngon không?” Ngoài kem que ra, hắn đều vô cảm với bất cứ món đồ ngọt nào.
Hạ Thiên xoay người qua nhìn Hạ Minh, “Con cảm thấy rất ngon, ba nếm thử không?” Nói xong cậu liền đào một miếng bơ nhỏ đưa đến bên miệng Hạ Minh.
Hạ Minh ngơ ngẩn há miệng, vị bơ liền vào miệng. Hắn nhớ tới giấc mơ lúc trước, Hạ Thiên trong hiện thực vẫn đáng tin cậy hơn, không dùng miệng đút cho hắn giống như trong mơ. Hạ Minh cũng mới phát hiện da mặt mình mỏng, nghĩ ngợi lung tung một chút như thế, hai má liền nóng ran.
“Sao rồi? Rất ngon phải không?”
“Còn được.” Kỳ thật hắn căn bản không nếm ra được mùi gì.
Trong lý giải của Hạ Thiên, Hạ Minh nói “còn được”, vậy khả năng chính là “ăn ngon”, vì thế cậu lại đưa tới một thìa bánh ngọt. Hạ Minh cau mày muốn né, Hạ Thiên giơ thìa lên một cách cố chấp, hắn đành phải mở miệng lại.
Vừa rồi hắn không kịp né, bơ cọ tới khóe miệng hắn, một chấm nhỏ màu trắng, có chút đáng yêu. Hạ Thiên duỗi tay muốn lau sạch cho hắn. Hạ Minh lại cho rằng Hạ Thiên phải giống như trong mơ, hoảng sợ, ngửa người ra sau, né tay của Hạ Thiên.
“Ba trốn cái gì?” Hạ Thiên cảm thấy phản ứng khoa trương của Hạ Minh thật buồn cười, ba ba cậu luôn giống với một con thú nhỏ dễ bị hoảng sợ nào đó, muốn hù dọa hắn thật sự không thể dễ dàng hơn.
Hạ Minh cũng cảm thấy không phải giống như mình nghĩ, ngượng ngùng ngồi trở lại, Hạ Thiên tiếp tục nhiệm vụ vừa chưa hoàn thành vừa rồi, sau đó ngậm ngón tay dính bơ vào trong miệng một cách tự nhiên.
Hai mắt Hạ Minh giống như được lắp một cái kính lúp vô hình, trong đầu lại được lắp máy phóng chậm, hành vi thân cận không chớp mắt kia của Hạ Thiên trở thành một pha quay chậm phóng đại, Hạ Minh cảm thấy mình giống như uống say.
“Gần thi rồi phải không?” Hắn chuyển đề tài một cách đông cứng.
“Vâng, còn mười ngày nữa.”
“Thi xong muốn đi đâu không?”
Vừa nói đến đi chơi, Hạ Thiên lập tức trở nên hưng phấn. Gần đây cậu vừa xem một bộ phim, vai chính ở trong một nhà gỗ nhỏ bên trong rừng sâu. Hạ Thiên nói muốn trải nghiệm kiểu nhà gỗ nhỏ này một lần.