Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 47

Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nghĩ cũng biết Chu Phi Vũ nhất định viết bốn chữ không biết xấu hổ ở trên mặt mình, Chu Húc cười rất vui vẻ, y liền thích lừa gạt thanh niên nhỏ ngây thơ ngu ngốc.

“Nếu biết là ta, vậy tại sao còn có thể mang ta đi Nhân giới!” Trong mắt Chu Phi Vũ đều là lửa giận.

Tơ nhện của Chu Húc vây cậu ta ở chính giữa, hiện tại cậu đã vô kế khả thi*.

(*无计可施 không có biện pháp nào thực hiện được công việc, giải quyết bế tắc.)

Nhắm mắt nghe Chu Phi Vũ phẫn uất, Chu Húc quả thật vui vẻ đến sắp nhảy dựng.

“Ta thấy ngươi cũng đừng gọi là Chu Phi Vũ nữa, gọi là Chu phế vật đi, chuyện đơn giản như vậy cũng nghĩ mãi không ra.”

“Lý do ta dẫn ngươi ra ngoài, đương nhiên là để cho kế hoạch của ngươi thành công.” Chu Húc gõ gõ vách tường, “Chỉ khi cho các ngươi thành công mấy lần ngươi mới sẽ cảm thấy ta không biết gì, không phải sao?”

Chu Húc chán ghét tộc Quỷ muốn chết, chán ghét Quỷ Vương cùng người cha đã thành công tạo ra mình, chỉ cần có thể khiến cho kế hoạch của bọn họ thất bại, tưởng tượng đến biểu tình của bọn họ là y có thể hưng phấn.

“Ngươi!”

“Cho nên, hiện tại kế hoạch đã đến giai đoạn không sai biệt lắm, ngươi cũng vô ích.” Chu Húc mở mắt, huyết sắc phản quang trong bóng đêm, đôi mắt của y mang theo máu tanh thật dày.

Chu Phi Vũ sửng sốt, “Cái gì, màu mắt này… ngươi là!”

Chỉ là lời của cậu còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, máu tươi văng tung tóe vào bức tường, mang theo một loại hưng phấn, Chu Húc thở ra một hơi, huyết sắc trong mắt dần rút di.

“Tuy rằng không thích, nhưng dường như không cách nào phủ nhận, thôi, chỉ cần Tiểu Hồ điệp không biết… thì tốt rồi.”

Chu Húc ngồi xuống một cách thành thành thật thật, dựa vào bức tường, co mình lại, có vẻ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực.

“Ở đây chờ tiểu Hồ điệp trở về.”

“Thật là, lại đi một mình ném ta ở chỗ này, thật đáng ghét, phiền nha, thật phiền…”

Bên kia, Thẩm Mộng đuổi theo bóng đen kia ra ngoài, tốc độ của bóng đen kia tương đối nhanh, đuổi theo chừng nửa tiếng hắn liền không nhìn thấy bóng dáng của người nọ nữa, lúc này Thẩm Mộng mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh.

Phía trước còn không biết phải đi bao xa, nhưng cánh bướm vẫn luôn trưng bày bên trên cũng đã trở nên không cùng một dạng với lúc trước.

Hoặc là nói càng lúc càng có khuynh hướng rời khỏi đôi cánh của tộc Mộng Điệp trước đó.

Tuy rằng để cho Chu Húc ở nguyên tại chỗ chờ hắn, nhưng thực tế Thẩm Mộng không cảm thấy Chu Húc có thể thành thành thật thật ngốc một chỗ, cũng không cảm thấy Chu Húc người này có thể bị thương.

Nghĩ như vậy Thẩm Mộng vẫn quyết định tiến lên phía trước.

Trên thực tế không chỉ là Chu Húc, ngay cả Thẩm Mộng đều đang nghi ngờ có phải bản thân thật sự đi lộn chỗ rồi hay không.

Năng lực nhận đường của Mộng Điệp là trời sinh, nhưng cũng không đại biểu đường tìm được trong bất cứ tình huống nào đều là chính xác, Thẩm Mộng từng nghe Trưởng lão tộc trưởng nói qua, nếu như có một vài nhân tố quấy nhiễu mà nói, Mộng Điệp cũng có khả năng nhận sai đường.

Về phần nhân tố quấy nhiễu này, Thẩm Mộng vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng mà… hình như cũng không có nguyên nhân nào khác.

Rất có thể phía trước chính là nơi chồng chất một lượng lớn thi thể của tộc Mộng Điệp.

Chỉ có số lượng lớn thi thể của đồng tộc mới có thể khiến cho Mộng Điệp lạc đường, bởi vì quá nhiều hơi thở của đồng loại đang vô thức hấp dẫn hắn.

Cứ đi như vậy đến cuối hành lang, cuối lối đi có ánh sáng, không trung rọi xuống từng chùm sáng xinh đẹp, thi hài chồng chất thành đống dưới ánh sáng, mang theo một loại bi thương tráng lệ.

Đó cũng không phải là thi hài của tộc Mộng Điệp bị diệt tộc ở vạn năm trước, hẳn là còn xa hơn nữa, cánh bướm chất đống bên ngoài kia là bọn họ để lại.

Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhiều người chết như vậy, còn nơi đây rốt cuộc là địa phương nào?

Vào lúc Thẩm Mộng đang suy tư, đột nhiên, trong thi hài có cái gì đó hơi chấn động, Thẩm Mộng nhìn về phía nhô lên một khối kia, hắn tới gần, thi hài chồng chất hóa thành đốm sáng, cuối cùng hợp lại thành một Hồ điệp kích thước cỡ một bàn tay.

Hồ điệp đập cánh ghé sát vào Thẩm Mộng, đôi cánh màu vàng rắc xuống một đống bột phấn màu vàng.

“Đây thật là…” Thẩm Mộng nhìn Hồ điệp đang làm nũng trong lòng bàn tay hắn, trên mặt cũng mang theo một chút kinh ngạc.

Bướm nhỏ vừa mới ra đời liền biết rõ Thẩm Mộng là người thân cận với nó nhất, Thẩm Mộng cũng tùy nó cọ tới cọ đi, hắn nhìn thi hài ở hai bên đường hầm, thở dài một hơi, “Được rồi, những thứ này cũng không nên treo mãi ở chỗ này.”

Ngọn lửa màu đỏ lan ra, hài cốt treo trên tường hóa thành tro tàn.

Mang theo bướm nhỏ trở về, ở chỗ này Chu Húc chính là kẻ mù, còn phải đi về tìm gia hỏa này, bằng không thì, y thật sự có thể lạc đường đến chết, con đường này cũng là con đường chết, ánh sáng đều là giả dối.

Trên thực tế Thẩm Mộng cũng không nghĩ tới Chu Húc vậy mà vẫn luôn không di chuyển, liền thành thành thật thật ngồi nguyên tại chỗ chờ hắn.

Mới đầu thành thành thật thật của người này còn khiến cho Thẩm Mộng hoảng sợ, gia hỏa này lúc nào thì nghe lời như vậy?

Nhưng nháy mắt sau đó Thẩm Mộng liền ngửi được một mùi máu tươi, nhìn về bên cạnh của Chu Húc, có thể thấy chính là một vũng máu đỏ thẫm, còn người… đã bị độc của y ăn mòn thành một đống chất thải.

“Cậu đây là có chuyện gì vậy?”

Chu Húc ngẩng đầu, “Hả? Thầy Thẩm anh đã về rồi? Anh đã đi thật lâu, một mình tôi ở chỗ này đều nhàm chán muốn chết.”

Nói xong y liền sờ soạng muốn nắm lấy tay Thẩm Mộng, nhưng không đợi y tiến tới, tay đã bị châm một cái rất đau, Chu Húc nhíu mày mở mắt, y nhìn thấy một nhóc con, đang tức giận dùng cánh quật tay y.

“Thầy Thẩm, đây là con của anh sao?” Chu Húc nước mắt giàn giụa, “Ô ô ô, thì ra thầy Thẩm đã lén lút tôi có con rồi.”

“Đừng giả ngốc.” Thẩm Mộng bắt bướm nhỏ vào trong lòng bàn tay, “Mắt không thoải mái cũng đừng mở mắt.”

“Nhưng không mở mắt làm sao thấy được đứa nhỏ dễ thương như vậy chứ?” Chu Húc dùng ngón tay đùa giỡn con bướm đang bay tới bay lui, trên mặt mang theo thú vị, cho dù nước mắt lưng tròng cũng không khiến y mất đi hứng thú.

“Cậu như vậy trông rất xấu.” Thẩm Mộng nhìn y ghét bỏ, “Thật sự quá khó nhìn.”

“Cái gì?” Chu Húc lập tức lau nước mắt trên mặt, thành thành thật thật nhắm mắt, “Như thế nào sẽ như vậy? Tôi trời sinh đoan chính*, cho dù khóc cũng khóc vô cùng dễ nhìn!”

(*天生丽质 thiên sinh lệ chất: hình dung nam hoặc nữ trời sinh mỹ lệ tư chất thông tuệ.)

“Cho nên mời Chu tiên sinh thiên sinh lệ chất nói cho tôi biết nơi này đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Mộng nhìn vũng máu kia.

Chu Húc thờ ơ buông tay, “Chính là như vậy, tới một đống kẻ địch, bị tôi đánh bại rồi, sau đó thủ lĩnh bị tôi gϊếŧ chết, sau đó thì sao? Thầy Thẩm mau nói cho tôi biết bướm nhỏ kia là từ đâu tới, chơi nó khá vui.”

“Này cũng không phải là cho cậu chơi.” Thẩm Mộng kéo y, “Đó là vũ khí mạnh nhất của tộc Mộng Điệp, thế nhưng lại để ở chỗ này.”

“Vũ khí? Không phải sinh vật?”

“Cậu xem như là Thánh khí hóa Yêu đi.”

Từ khi còn nhỏ trong tộc thường sẽ kể cho Thẩm Mộng nghe một vài chuyện xưa, nhân vật chính trong chuyện xưa chính là một loại vũ khí truyền thừa của tộc Mộng Điệp, chỉ là đã thất lạc từ rất sớm, trong chuyện xưa thứ vũ khí này vô cùng lợi hại, cũng không biết có phải là do chuyện xưa thổi phồng hay không.

Nhưng Thẩm Mộng khi còn nhỏ, thứ vũ khí này có thể được xem như mạnh nhất thế giới, cắt vỡ không gian chỉ là chuyện nhỏ.

Chu Húc che mắt trầm mặc một lúc, tiếp theo đưa ra một kết luận khiến người ngoài ý muốn.

“Cho nên vừa rồi là tên nhóc kia đang nhường tôi? Nói cách khác có phải tôi sẽ máu văng tung tóe, biến thành một con nhện chết?”

“Đã có loại giác ngộ này, nói rõ đầu óc cậu cũng không có vấn đề gì, chính là quá bệnh.”

Chu Húc nghiêng đầu, không có bất kỳ đáp lại đối với lời trêu chọc của Thẩm Mộng, chỉ là đột nhiên nói ra một câu không thể giải thích được: “Thầy Thẩm, anh xem, chúng ta đều đã có con rồi, khi nào thì bổ sung hôn lễ.”

Lời vừa nói ra, Thẩm Mộng sợ đến cứng người.

“Cậu vừa nói gì? Con?” Thẩm Mộng quay đầu nhìn y, vô cùng muốn bổ đầu y ra, xem cấu tạo bên trong rốt cuộc là có dạng gì.

Chu Húc nhắm mắt hoàn toàn không nhìn thấy khϊếp sợ vặn vẹo trên mặt Thẩm Mộng, y vẫn còn tiếp tục lải nhải.

“Thì, chính là con nha, anh xem tôi đã cố gắng sinh cho anh một bướm nhỏ như vậy rồi, lúc nào thì anh cưới tôi về?”

Thẩm Mộng bị sự không biết xấu hổ của Chu Húc dọa tới rồi, hắn nhìn qua con bướm màu vàng trong lòng bàn tay mình, lại nhìn Chu Húc vẻ mặt kiêu ngạo, cảm thấy Chu Húc có phải là điên rồi hay không.

“Thầy Thẩm?”

Thẩm Mộng giơ tay liền cho y một cái tát, “Còn nói lung tung nữa tôi liền ném cậu ở chỗ này, để cho cậu tự mình sờ soạng mười năm cũng không ra được.”

“Dừng.” Chu Húc bị uy hϊếp, y ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục nhỏ giọng lẩm bẩm, “Rõ ràng đã nói sinh con cho anh chúng ta liền bên nhau, con của tôi cũng đã sinh rồi anh lại đổi ý.”

Nói xác thật rất nhỏ, nhưng nơi này trống rỗng, ngoại trừ tiếng gió không còn gì khác, Thẩm Mộng không nên nghe quá rõ.

Hắn đều phải bị chọc giận đến bật cười, trực tiếp ấn cổ Chu Húc, “Có bản lĩnh lặp lại lần nữa.”

Chu Húc không dám, mắt thấy cơn giận của Thẩm Mộng càng lúc càng cao, y che miệng tỏ vẻ mình sẽ không nói nữa.

Con bướm màu vàng đậu trên vai Thẩm Mộng, nghiêng đầu nhìn hỗ động của Thẩm Mộng và Chu Húc, càng lúc càng thấy gia hỏa này thật đáng ghét.

Vì vậy thừa dịp Thẩm Mộng không chú ý lại bay qua dùng cánh bướm tát y một cái.

“Này, thầy Thẩm, anh quản nó đi, nó luôn khi dễ tôi không nhìn thấy, quá thảm rồi.” Chu Húc giữ chặt tay Thẩm Mộng, dựa vào vai hắn, “Quả nhiên, đã có con anh liền không cần tôi nữa.”

Thẩm Mộng quả thật bị tên thần kinh này phiền chết rồi, hắn vỗ đầu Chu Húc một cái, giọng nói mang theo không kiên nhẫn.

“Không phải cậu nói nó là do cậu sinh hay sao? Cậu là mẹ nó tự cậu quản nó đi.”

Chu Húc trầm mặc một lúc, “Thầy Thẩm anh thật đáng ghét, loại chuyện dạy dỗ con cái này sao lại không biết xấu hổ làm ở bên ngoài hả?”

Hít sâu một hơi, Thẩm Mộng có chút bất đắc dĩ, “Cậu nói thêm một câu tôi liền khiến cậu rốt cuộc không nói thêm được lời nào nữa.”

Chu Húc ngoan ngoãn gật đầu, tiểu Hồ điệp tức giận không dễ chọc, cũng không thể chọc, ài, không thể chơi tiếp rồi, thật nhàm chán.

Dẫn Chu Húc ra khỏi lối đi kia, bọn họ trở lại con đường tràn ngập thực vật màu xanh hình người, đã không còn nhân tố quấy nhiễu, Thẩm Mộng dựa theo cảm giác tiến lên phía trước, lại về tới nơi hắn gặp lại Chu Húc.

Quanh đi quẩn lại, mẹ nó thì ra nơi Chu Húc đi cũng chính là phương hướng chính xác.

Hiện tại Thẩm Mộng tin tưởng tự y chạy một vòng chạy ra khỏi mê cung của Mộng Điệp.

Ngay cả nơi tối tăm như vậy đều có thể sờ soạng tìm được phương hướng chính xác, vận khí của người này cũng thật không tồi.