Sau khi Cách Tùng và Tiểu Vũ rời đi, Tiêu Phong giơ chân đá đá tôi dưới gầm bàn.
“Ê, họ là ai vậy?” Tiêu Phong hỏi.
“Sếp tôi, tổng giám đốc công ty và trợ lý kiêm bạn gái của anh ấy.” Tôi trả lời.
“Vậy à? Lão sếp cô bị bệnh về mắt đúng không? Nhìn kiểu gì mà lại thấy anh đây không tử tế?”
Tôi liếc nhìn bộ dáng của anh ta, mái tóc màu bạch kim, mặt dây chuyền đầu lâu, đeo khuyên tai bạc, áo sơ mi hoa hòe hoa sói, quần jean rách tả tơi. Hừ, nhìn kiểu gì cũng không thấy anh tử tế thì có!
"Nhà anh không có gương sao? Tôi sợ là anh đang hơi có hiểu lầm về bản thân đấy!" Tôi nhướn nhướn mày châm chọc.
"Đệch! Đây là phong cách! Phong cách! Cô mẹ nó có biết phong cách là gì không?" Tiêu Phong chống hai tay xuống bàn, rướn người về phía trước, tức giận rống vào mặt tôi.
Nói ba câu thì hai câu văng tục! Tôi thật muốn kiếm cái gì đó nhét vào miệng anh ta.
"Tôi thật hoài nghi, anh thực sự đã đi học cao học sao?"
"Hừ, không chấp với đôi mắt thiển cận của cô." Tiêu Phong ngồi tựa trở lại sau ghế, từ bên cạnh lấy ra một bộ hồ sơ, đưa đến trước mặt tôi,
“Nè, hồ sơ của tôi đây.”
“Cái gì?” Tôi nghệt mặt ra nhìn anh ta, không hiểu ra sao.
“Nghe Phong Đường nói cô đang cần trợ lý. Vừa hay tôi cũng đang rảnh, có thể qua giúp cô một thời gian. Đây là hồ sơ của tôi. Cầm đi.”
Đây là thái độ đi xin việc của anh đó hả?
Tôi lườm anh ta một cái nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay ra cầm lấy bộ hồ sơ, “Tôi sẽ chuyển sang phòng nhân sự, có gì họ sẽ gọi điện hẹn lịch phỏng vấn với anh.”
“Hừ, em gái, không cần phải phiền phức như vậy! Anh đây đưa hồ sơ cho em nghĩa là anh đã cho em qua vòng phỏng vấn của anh rồi.” Tiêu Phong khoanh tay trước ngực, bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ không quan tâm.
Cái gì? Tôi…đã qua vòng phỏng vấn của anh ta? Tôi có nghe nhầm không vậy? Cảm giác giống như tôi và anh ta đang không nói cùng một loại ngôn ngữ vậy?!
“Là tôi phỏng vấn anh làm trợ lý của tôi, không phải anh phỏng vấn tôi để…chọn sếp cho anh. Anh có hiểu không hả?” Tôi tức giận chỉnh lại lời anh ta.
“Cái gì? Đậu má! Cô phỏng vấn tôi? Mạch não của cô có vấn đề à? Có biết tôi là ai không?” Tiêu Phong trợn mắt lên nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.
Mạch não anh mới có vấn đề! Tôi bực mình trả lời:
"Tôi biết, hầu nam."
"Đệch! Thôi được rồi, anh đây không chấp với trẻ con." Tiêu Phong bĩu môi, lại văng ra một câu chửi tục.
Trẻ con cái đầu anh!
Thật…muốn đập hộp cơm tấm sườn này lên khuôn mặt anh ta…
oOo
Một vầng trăng khuyết treo trên nền trời đen, toả ra ánh vàng dịu dàng. Gió đông thỉnh thoảng lại quét qua mặt lạnh buốt.
Tôi đội ánh trăng, đạp bước lên màn đêm, xách theo một túi đồ mới mua từ siêu thị, bước chậm rãi trên con ngõ nhỏ về nhà.
Vừa mở cửa, thân ảnh một người trong phòng khách làm tôi bất ngờ.
"An Nhiên!"
Cách Tùng mặc chiếc áo phông màu trắng, quần short jeans màu đen, sườn mặt góc cạnh, tuấn tú, đang ngồi trên ghế sô pha uống trà với bố tôi. Thấy tôi đi vào nhà, anh quay đầu ra nhìn, mỉm cười chào hỏi.
Tôi ngạc nhiên:
"Anh…sao anh lại ở đây?" Chẳng phải giờ này anh nên ở bên Tiểu Vũ sao?
"Lâu rồi không đến thăm hai bác, hôm nay tranh thủ có được chút thời gian rảnh rỗi nên anh qua đây uống trà với bác Vinh. Anh nghe bác nói em vừa ra ngoài mua đồ cho bác gái, đúng không?" Cách Tùng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.