Giọng nói của Cách Tùng pha chút tức giận, trả lời Tiểu Vũ nhưng lại nhìn thẳng vào tôi, “Trông bộ dáng cậu ấy không giống một người tử tế.”
“Này, anh kia, anh nói cái gì đấy? Ai là người không tử tế hả?” Tiêu Phong tức giận đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Cách Tùng, trừng mắt rống lớn.
Thế nhưng, Cách Tùng giống như chẳng hề để ý đến sự tồn tại của Tiêu Phong mà chỉ chăm chăm nhìn tôi, vẻ mặt đầy phức tạp nói:
“Em không nên kết bạn lung tung. Anh…và hai bác sẽ lo lắng.”
‘Hai bác’ trong lời nói của Cách Tùng là bố mẹ tôi.
Tôi nhếch khóe miệng trào phúng. Bố mẹ tôi tin tưởng con gái, sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của tôi.
Còn anh? Anh có tư cách gì quản việc tôi kết giao với ai? Chúng ta căn bản chỉ là hàng xóm, là đồng nghiệp, đúng không?
Tiêu Phong ở phía đối diện tôi tức giận, văng tục: “Mẹ kiếp! Anh nói ai là bạn lung tung hả?”
Cách Tùng liếc mắt nhìn Tiêu Phong, cũng không hề nhượng bộ:
“Anh không có tư cách lên tiếng ở đây! Tôi đang nói chuyện với An Nhiên.”
Tiêu Phong lia mắt về phía bàn tay Tiểu Vũ đang ôm chặt lấy cánh tay Cách Tùng, nhướn mày, nhếch miệng cười trào phúng:
“Vậy anh là gì của An Nhiên?”
“Tôi là…” Cách Tùng đang nói, bỗng nhiên khựng lại, bối rối liếc Tiểu Vũ một cái, sau đó lại như có như không nhìn về phía tôi.
“Tôi…là anh… của An Nhiên.” Anh gian nan mở miệng.
“Anh ruột? Hay anh xã hội? Nếu là anh xã hội thì cũng không có tư cách gì để lên tiếng đâu nhỉ?” Cách Tùng giơ chân đạp chiếc ghế “phanh” một tiếng, ý cười nhạo trên khóe miệng càng sâu hơn. Hiển nhiên, qua chữ ‘hai bác’ vừa rồi, anh ta đã đoán ra được tôi và Cách Tùng không phải anh em ruột.
“Anh…” Cách Tùng tức giận, giơ cánh tay trái không bị Tiểu Vũ nắm lên, cầm lấy cánh tay tôi, “An Nhiên, anh không đồng ý để em quen với loại người này! Em đi theo anh.”
Tôi giằng cánh tay của mình lại, liếc nhìn anh và Tiểu Vũ, nhàn nhạt trả về một câu:
“Anh Cách Tùng, việc riêng của em, anh đừng xem vào.”
“Em…” Cách Tùng ngạc nhiên nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo sự mất mát, hụt hẫng và cả chất vấn.
Phải một lúc lâu sau anh mới có thể mở miệng nói tiếp, “trước đây em không như vậy…”
Đúng vậy, trước đây tôi chưa từng bao giờ cãi lời anh, cũng chưa từng nói với anh theo cách lạnh nhạt như vậy.
Nhưng tôi đã không còn là tôi trước đây, và anh cũng vậy.
Có những thứ đã mất đi thì không bao giờ có thể lấy trở lại. An Nhiên luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, nhất nhất theo ý anh, chỉ muốn làm anh vui…đã không còn! Chẳng nhẽ đến hôm nay anh vẫn chưa cảm thấy sao?
Tiêu Phong nghe thấy tôi nói như vậy, liền vui vẻ ngồi xuống ghế, thu lại dáng vẻ hùng hổ dọa người trước đó, nhưng vẫn không quên vẫy tay châm chọc một câu:
“Nghe chưa, nghe chưa? Đi đi. Ở chỗ này không có ai welcome mấy người ‘lung tung’ đâu, đừng đứng đây xen vào việc riêng của người khác nữa!” Hai chữ ‘lung tung’ được Tiêu Phong đặc biệt nhấn mạnh.
Lúc này, Tiểu Vũ lại buông cánh tay anh Cách Tùng ra, bước lên trước, quét mắt về phía tôi nói:
"An Nhiên, cậu không cho người khác khuyên can vào việc riêng của cậu, vậy nói việc công ty thì có thể chứ? Bản thân cậu là giám đốc thiết kế phải biết cách giữ hình ảnh cho công ty, không nên để mấy hạng người du côn lưu manh này đến đây, nếu không may khách hàng nhìn thấy sẽ nghĩ về công ty chúng ta như thế nào?"
Tiêu Phong khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Tiểu Vũ, cũng chẳng hề nhượng bộ đáp trả lại:
"Hừ, du manh lưu côn hình như vẫn còn tốt hơn là người mặt dày. Bị đuổi mà cũng không chịu đi."
Tiểu Vũ tức giận trừng mắt với Tiêu Phong, kéo tay Cách Tùng, "Anh Cách Tùng, chúng ta đi đi. Có một số người phải tự mình va vấp mới hiểu ra được là người ta đang muốn tốt cho mình."
Đi ra được mấy bước, tiếng Tiểu Vũ nói chuyện với Cách Tùng truyền lại về phía tôi, "Tính cách An Nhiên quá nóng nảy, không biết tốt xấu, anh đừng để ý trong lòng, em tin sau này khi cậu ấy trưởng thành hơn sẽ hiểu được anh chỉ là có ý tốt. Hôm kia, em đã mất nguyên một buổi chiều dậy cậu ấy sửa đổi lại tính cách này, tránh cho cậu ấy phạm phải sai lầm khi đi gặp Organic, nhưng có vẻ cậu ấy cũng chưa sửa được mấy. May mắn là hôm sau khi đến chỗ khách hàng, em đã ở bên cạnh giúp đỡ lèo lái nên thương vụ với Organic mới thành công.…"
Âm thanh của Tiểu Vũ nhỏ dần theo những bước chân đi xa. Tôi hừ lạnh trong lòng, "giúp lèo lái" sao? Giúp bằng cách đến muộn cuộc hẹn với khách hàng sau đó ngồi im lặng suốt cả cuộc họp sao? Chữ "giúp" này thật lạ. Phải là ‘may mắn’ vì mọi người không đợi cô ấy mà vẫn đến chỗ khách hàng đúng giờ mới đúng.