"Nếu như em gái đã mong đợi như vậy, anh đây nhất định phải xuất toàn lực để ứng phó rồi! _~" Lâm Tiếu cảm thấy mình trả lời rất là nghiêm túc, trịnh trọng, không hiểu sao đối phương vẫn không để ý tới anh. Tưởng tượng đến trước màn hình máy tính đầu bên kia là gương mặt lạnh như băng của một vị mỹ nhân, trong đầu anh iền nảy ra một kế sách.
Muốn bắt chuyện làm thân, tất nhiên phải bắt đầu từ việc mà đối phương quan tâm nhất.
Những chuyện khác không dám nói gì nhiều, nhưng về việc gợi lên hứng thú của Vưu Cảnh, rất rõ ràng là chỉ riêng về mặt tiếng nói chung anh cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối: “Em gái là fan của Lão Quỷ đúng không? Vậy em xem xem phong cách phối hợp trang bị này của tôi, phương pháp chiến đấu này, cách nắm chắc chi tiết tấn công bất ngờ này, có phải là có phong độ của Lão Quỷ năm đó lắm đúng không?”
Cuối cùng Vưu Cảnh cũng đáp lại lần nữa: “Anh so với anh ấy còn kém rất xa.”
Lâm Tiếu liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc thao thao bất tuyệt: "Đúng đúng đúng, em gái nói chí phải, lão quỷ đạo sĩ chơi xuất thần như thế, có lục cả thế giới cũng không tìm ra người thứ hai nha! Nhớ năm đó càn quét thế giới, trong nước còn có thể có ai nữa? Căn bản là không ai có thể sánh được! Theo tôi thấy, cho dù là Diêm Độc Chu cũng không sánh bằng! Em gái, em thấy tôi nói đúng không?”
Vưu Cảnh trả lời: “Diêm đội trưởng đúng thật là một người chơi tốt mọi phương diện, nhưng lại quá mức thận trọng. Thời điểm ở trường thi dù có phản ứng nhanh hơn nữa, vẫn thiếu một chút biến đổi linh hoạt so với Lão Quỷ.”
Trước đây Lâm Tiếu từng được nhận vô vàn lời khen ngợi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng như bây giờ.
Không thể không nói, cùng một lời khen, còn phụ thuộc đối phương là ai.
Khóe môi anh bất tri bất giác cong hẳn lên, rốt cuộc cũng nói ra câu vốn muốn hỏi: "Nếu đã thích như vậy, vì sao lúc ấy không chơi quỷ đạo sĩ mà lại lựa chọn mục sư?”
Phải biết rằng, với thiên phú cùng kỹ xảo của y, dù có đổi sang bất kỳ chức nghiệp nào thì trên sàn đấu liên minh cũng đủ để tỏa sáng hơn cả mục sư.
Sau một khoảng không im lặng, những lời của Vưu Cảnh xuyên qua màn hình truyền đến: "Thực lực của một người không đại diện cho sức mạnh của toàn đội, một đội thực sự mạnh nhất định phải có một chỗ dựa đủ mạnh. Đối với cả đội, điều trị là sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất. Chọn chức nghiệp mục sư ít nhiều gì cũng có ý nghĩa, có tôi ở đây không ai có thể chết được.”
Giải đấu Liên Minh hiện đã phát triển thành một nền tảng tạo ra ngôi sao mạnh mẽ và có không ít câu lạc bộ sử dụng lượng fan khổng lồ của mình để liên tục thu hút người chơi theo mọi hướng. Ánh sáng, sân khấu và màn trình diễn gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Trong bối cảnh như vậy, việc một người tìm kiếm con đường tốt hơn cho sự phát triển của riêng mình không phải vấn đề, không có gì đáng trách.
Lâm Tiếu đã đưa ra không ít phỏng đoán, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
Đầu ngón tay của anh hơi khựng lại, cuối cùng trả lời một dòng chữ: "Cường giả chân chính, cho dù ở bất cứ nơi nào, đóng vai trò gì, cũng sẽ không bao giờ bị mai một."
Ở phía bên kia màn hình, tầm mắt của Vưu Cảnh hạ xuống, đáy mắt thâm thúy như có gì nhoáng lên, không tiếp tục đề tài này nữa: "Nghỉ đây.”
Tuy cuộc đối thoại kết thúc có chút bất ngờ không kịp trở tay, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến cảm xúc gợi chuyện cũ của Lâm Tiếu.
Châm một điếu thuốc tựa vào cửa sổ, hồi ức trào lên không thể ngăn cản, anh hơi híp mắt lại, nhìn ánh đèn đường lập lòe như gần như xa, nửa người ẩn giấu trong bóng đêm dày đặc.
Những lời vừa rồi của Vưu Cảnh khiến anh không khỏi nhớ lại những năm mình mới bắt đầu xuất hiện trên đấu trường thể thao điện tử.
Lúc đó, dưới sự lãnh đạo của anh, chiến đội Hắc Hồng giống như một con hắc mã thế như chẻ tre hoành hành tứ phương. Thậm chí chiến đội Thiên Khải ngày xưa từng bá chủ một phương mà lúc đối diện với đội của anh cũng phải cuốn gói mà về nhà.
Sau trận đấu Diêm Độc Chu cũng đã từng hỏi anh rằng rõ ràng nếu đi theo con đường Huyết Quỷ thì sẽ càng trở nên cường đại hơn. Tại sao lại cố tình chọn đi theo con đường Quỷ Chú đầy gian nan này, lại càng thiên về hệ phụ trợ hơn?
Lúc đó câu trả lời của anh là: "Đội ngũ cần."
Sở dĩ anh không quan tâm đến vinh nhục của bản thân như vậy chỉ là vì mục tiêu của anh từ trước đến giờ vẫn luôn cực kỳ rõ ràng. Đó chính là giành được chiến thắng.
Quả thật, chỉ một người mạnh mẽ cũng không đồng nghĩa với việc cả đội đều mạnh. Nếu thật sự muốn dẫn dắt toàn đội đi về hướng thắng lợi thì nhất định không thể tránh khỏi việc phải trả giá trong một số thời khắc. Cẩn phải có người hi sinh dẫn dắt đội ngũ đi về phía đỉnh cao.
Thế nhưng nói đi nói lại, những tuyển thủ đã từng vì ước mơ, vì tính ngưỡng của bản thân mà gặp được nhau, có ai không có cùng suy nghĩ như nhau được chứ? Co dù lúc đó Diêm Độc Chu anh như vậy nhưng nếu đem những hi sinh của cậu ta ra để dẫn dắt đội ngũ so với anh cũng không ít hơn bao nhiêu đi?
Tâm trạng mãi dập dờn như thủy triều lên xuống. Lâm Tiếu âm thầm nhả ra một ngụm khói, trên mặt đều là vẻ hoài niệm. Anh thầm thở dài: "Trậc, trậc, trậc. Lại nhớ thằng nhóc năm đó rồi..."
Cứ đứng ở trên ban công liên tục hút thuốc như vậy. Mãi cho đến khi anh mang một thân đầy mùi khói quay về trước bàn máy tình thì cũng đã qua mười một giờ rồi.
Tuy nói đã đổi một cái thân thể mới nhưng mà thoạt nhìn cũng không hề thay đổi thoái quen sinh hoạt bình thường của anh.
Ngáp một cái, lúc đang chuẩn bị tắt máy vi tính, Lâm Tiếu vô tình quét mắt lên kênh thế giới, cảm giác buồn ngủ lập tức mất đi hơn phân nữa.
Trên kênh thế giới lúc này náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mà trên tin nhắn phần lớn đều là của những quần chúng vây xem. Nhân vật chính hiện còn đang vui vẻ dùng loa bố cáo trên toàn hệ thống.
Trùng hợp mà một thông báo bên trên là của chiến hữu cũ của cậu ‘Tiếu Thương Khung’. Còn một người kahcs... Lâm Tiếu lướt lên lướt xuống bản xếp hạng thi đấu mới biết là vị xếp hạng 15 toàn seven, Ám Sát Giả ‘Cửu Thiên Nhân’ thuộc công hội Thiên Vực.
Không thể không nói, tuy rằng rất nhiều cao thủ qua đường không chấp nhận lời mời chào của các câu lạc bộ mà chỉ vào công hội phát triển. Không thể phủ nhận công hội Thiên Vực đã mang đi không biết bao nhiêu cao thủ qua đường từ các nơi đến. Mặt bằng chung so với các công hội khác tốt hơn rất nhiều.
Chỉ có điều mấy vị cao thủ này ai cũng là kẻ tâm cao khí ngạo, kiêu căng lập dị, ai cũng không phục. Bình thường một ngày không gặp được mấy lần thì thôi đi, một khi tiến vào cùng cái công hội ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy thì không nổ ra mấy đợt cải cọ thì không được. Lại nói đến Tiếu Thương Khung sau khi rời công hội, mặc dù không có hỏi nhiều cũng không tránh khỏi việc có liên quan tới đám người Cửu Thiên Nhân. Còn hiện tại, nguyên nhân cậu ta cải nhau với đám người Cửu Thiên Nhân, chỉ cần xem thông báo của loa thôi cũng đủ hiểu rõ rành rành nguyên nhân từ đầu đến đuôi rồi. Mà chuyện quá đáng chính là thời điểm 1V1 trên bảng xếp hạng, lại bị hết người này đến người khác ngược tàng bạo.