Ngoan, Đại Thần Đừng Nghịch

Chương 58

“Đội phó, anh bị sao thế?” Trong phòng huấn luyện chiến đội Hắc Hồng, Hứa Nhất Minh ngồi bên cạnh thân thiết thò đầu sang hỏi han.

“Không, khụ, không có gì.” Thẩm Thường Dữ trả lời một cách đầy qua loa. Anh ta thấy cái đầu kia quay về chỗ cũ mới cố gắng trấn định tập trung lực chú ý trở lại màn hình.

Nhưng bàn tay đặt trên bàn phím nửa ngày vẫn không biết phải gõ tiếp cái gì. Bây giờ phải làm gì, nói thật ra sao?

Thẩm Thường Dữ trong lòng vừa xoắn xuýt vấn đề này, lại vừa cảm thấy có chút phiền muộn.

Chuyện này đã tố cáo rõ ràng Vưu Cảnh chẳng hề chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi chờ thương tích tốt lên như được dặn dò. Bề ngoài không đến phòng huấn luyện, thực ra lại trốn trong phòng lên mạng đánh game? Nhưng nếu chạy đi chất vấn, bị y hỏi ngược lại tại sao lại biết chuyện này, có mười cái đầu cũng không giấu nổi…

Nghĩ đến đây, tâm tình của đội phó Thẩm phức tạp đến không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.

Vưu Cảnh rõ ràng không biết người đứng sau điều khiển ‘Quỷ Manh Manh’ chính là Lâm Tiếu, mà Lâm Tiếu cũng không hề biết ‘Cáp Lâu Khải Đế’ là do Vưu Cảnh sử dụng. Cố tình hai người bọn họ không ai biết ai lại âm thầm tiếp cận quan sát lẫn nhau, một người thì âm thầm quan sát còn một người thì lại đề cử nhau với mình để đề bạt lên công hội?

Vào giờ phút Thẩm Thường Dữ này chỉ cảm thấy bó tay toàn tập.

Các người đều thích chơi trò anh hùng giấu mặt nhưng có từng nghĩ đến cảm giác của người duy nhất biết mọi bí mật như tôi không…

Nói thẳng ra? Lâm Tiếu bên kia còn dễ nói, nếu để cho Vưu Cảnh biết thân phận của người còn lại là ai… Tình huống này thật sự không dám tưởng tượng tiếp, đội phó Thẩm lại càng u buồn.

Lâm Tiếu đợi một lúc lâu vẫn không thấy hồi âm, đuôi lông mày lười biếng nhướn lên: “Cậu biết người này.”

Không đợi Thẩm Thường Dữ phản ứng, ngay sau đó anh lại gửi tiếp một câu: “Là Vưu Cảnh.”

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, vì dấu chấm tròn cuối câu mà trở nên đặc biệt thản nhiên, cũng tràn ngập sự khẳng định chắc chắn không chút nghi ngờ.

Thật đúng là chết không kịp ngáp… Thẩm Thường Dữ giật giật cơ mặt cứng ngắc trả lời lại câu khẳng định vốn đã chẳng cần chứng cứ hay suy đoán của anh: “Vâng.”

Khóe miệng Lâm Tiếu vui vẻ câu lên một độ cong rõ ràng, đáy mắt mơ hồ lóe lên ánh sáng.

Điều khiển và tính toán chuẩn xác hôm qua của đối phương rõ ràng không phải thứ người chơi phổ thông có thể làm được. Lại liên hệ với các hành động có phần kỳ quái của Cáp Lâu Khải Đế từ khi gặp tới nay, anh ít nhiều cũng đã tự có suy đoán. Hôm đó nếu Thẩm Thường Dữ đến tham gia công phòng chiến, không lý nào thành viên chiến đội Hắc Hồng lại chỉ có mình đội phó Thẩm, mà nhắc đến người chơi Mục Sư thuần thục đến mức này, đáp án quả thực vô cùng sống động.

Để chứng minh suy đoán của bản thân, Lâm Tiếu mới cố ý đem chuyện này nhắc với Thẩm Thường Dữ, vừa vặn, phản ứng của đối phương chính là đáp án trực tiếp nhất.

Người kia muốn từ công hội tìm ra tân thủ có tiềm năng để đào tạo? Không tồi, cũng là một phương pháp.

Lâm Tiếu nghĩ ngợi, khẽ nhả ra một vòng khói thuốc.

Thẩm Thường Dữ thấy thái độ anh bình tĩnh, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mình bị bẫy, trong lòng có chút buồn bực. Do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Năm đó trước khi vào chiến đội Vưu Cảnh đã nắm rất rõ về toàn bộ thành viên, đặc biệt là… phong cách điều khiển của Lão quỷ. Cậu ấy đặc biệt chú ý đến anh như vậy, liệu có phải đã…”

Lâm Tiếu bật cười: “Cái này cậu yên tâm đi, người bình thường ai lại đi liên tưởng đến ba cái thứ tá thi hoàn hồn tà đạo này? Huống hồ bộ máy móc rách nát của anh bây giờ không phải cậu cũng nhìn thấy rồi sao, thực lực phát huy được chỉ tầm 60%. Vưu Cảnh cùng lắm chỉ nghĩ là anh mô phỏng theo phong cách của Lão quỷ thôi, còn có thể não bổ ra cái huyền huyễn gì được?”

Thẩm Thường Dữ im lặng một chút: “Vậy tiếp theo phải làm thế nào?”

Lâm Tiếu miệng ngậm thuốc lá khẽ cười: “Cơ hội dâng đến tận cửa, ngu gì mà không nhận? Anh còn đang lo phải làm sao mới cải thiện được hình tượng nát bét của cái thân thể này trong lòng cậu ta. Xem ra phải nhân cơ hội này tranh thủ một chút…”

Thẩm Thường Dữ: “… Giọng điệu lưu manh đùa giỡn gái nhà lành này nếu có thể bớt dùng thì anh tốt nhất đừng dùng.”

Lâm Tiếu chỉ cười không nói.

Sau khi suy đoán được chứng thực, anh đột nhiên cảm thấy chuyện trùng hợp này thật ra cũng không tệ.



Lâm Tiếu xếp hàng đánh mấy trận cá nhân. Chẳng mấy chốc mà tích phân đã lên 80, chỉ cần thắng liên tiếp hai trận nữa là có thể thăng lên cấp một.

Đúng lúc thấy Tiếu Thương Khung login. Anh đang chuẩn bị đi bắt chuyện, tầm mắt dừng lại ở thông tin nhân vật của đối phương.

Không có tên hiệu công hội Thiên Vực, trừ xếp hạng top 1 đầy chói mắt kia ra thì toàn bộ thông tin trống không.

Lâm Tiếu gửi tin nhắn sang: “Rút khỏi công hội rồi?”

Tiếu Thương Khung trả lời rất nhanh: “Ừ.”

Lâm Tiếu nói: “Sang Hắc Sắc Lê Minh đi?”

Vốn tưởng rằng đối phương tốt xấu gì sẽ trình bày lý do một chút, ai ngờ tên này lại thẳng thừng chẳng có chút phản ứng nào như thế.

Tiếu Thương Khung bị nước miếng của chính mình làm sặc: “Cảm ơn, tạm thời tôi không định vào công hội, cứ lang thang thế này đã.”

Lâm Tiếu không có ý định ép buộc: “Cũng tốt.”

Thật ra khi đó anh chấp nhận yêu cầu hảo hữu của Tiếu Thương Khung cũng là có tính toán đến ngày hôm nay.

Bất kể thế nào, Tiếu Thương Khung cũng là một vị cao thủ qua đường, là cái bánh lớn mà tất cả các câu lạc bộ đều muốn tranh giành. Kỹ thuật cá nhân của cậu ta trong liên minh cũng được xếp vào hàng thứ nhất thứ hai. Nếu có thể mời về Hắc Hồng phụ trách thi đấu cá nhân cũng vừa lúc có thể bù đắp khuyết thiếu, là một sự lựa chọn không thể tốt hơn.

Đã từ chối qua đề nghị của nhiều câu lạc bộ như vậy, muốn kéo Tiếu Thương Khung về đương nhiên không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù sau khi biết thân phận ông chủ lớn của đối phương anh từng định bỏ qua nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được nhớ thương một chút.

Nói không chừng nhớ thương nhiều lần lại cảm động được người ta cũng nên?

Lâm Tiếu chỉ hỏi như vậy. Anh cũng không nghĩ sẽ thành công nên không đặt quá nhiều hy vọng. Hai người bắt đầu câu được câu không trò chuyện gϊếŧ thời gian. Còn chuyện Tiếu Thương Khung rời khỏi Thiên Vực, nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến việc gặp phải ba người kia lúc đánh 3V3. Lâm Tiếu không hỏi kỹ vấn đề đó mà ngược lại chỉ hỏi han mấy chuyện ngoài đời.

Ngoài dự đoán của anh, đừng thấy Tiếu Thương Khung có giọng nói từ tính và điệu cười hào sảng phóng khoáng đậm khí khái đàn ông phương Bắc, thực chất cậu ta mới chỉ qua hai mươi mà thôi. Điều này khiến cho Lâm Tiếu từng não bổ ra hình tượng một anh giai cao to râu ria rậm rạp cảm giác tam quan vỡ nát. Hơn nữa thanh niên này còn là một phú nhị đại điển hình, công việc kinh doanh bất động sản hiện tại nghe nói là thành quả sau khi đòi được trong nhà một khoản để ra ngoài tự gây dựng sự nghiệp.

Hiện tại hai mươi tuổi, coi như đây là kết quả phấn đấu gần hai năm, lúc đó bắt đầu làm ông chủ chắc cũng mới chỉ mười bảy mười tám đi?

Nhìn lại mình nghèo khó rách nát, Lâm Tiếu hít sâu một hơi, không hiểu sao lại có chút cảm giác bi thương cho số phận hẩm hiu khi nhập hồn nhầm đối tượng.

Nói chuyện hơn nửa tiếng, ngoại trừ đau não ra thì điều duy nhất khiến Lâm Tiếu cảm thấy vui mừng có lẽ là sự nhiệt tình với Zone thể hiện trong lời nói của Tiếu Thương Khung.

Cho dù luôn miệng nói không thiếu tiền, không cần dựa vào làm tuyển thủ nhà nghề để nâng cao giá trị bản thân, nhưng trong lúc vô tình Tiếu lão bản vẫn để lộ chút khát vọng muốn được tham gia thi đấu.

Có hi vọng! Lâm Tiếu cảm giác mình theo đuôi người anh em này không uổng công rồi!

Bỏ qua tiền tài địa vị, Tiếu Thương Khung cho anh thấy được chính mình năm đó, thấy được khát vọng chân thành và nhiệt huyết tuổi trẻ được cháy hết mình vì đam mê.

Không cần bất cứ thứ gì khác, chỉ cần như vậy là đủ.



Khi Cáp Lâu Khải Đế login đã là bảy rưỡi tối.

Ba người tiếp tục công cuộc đánh xếp hạng tổ đội còn dang dở hôm qua.

Lần này, Lâm Tiếu dùng lý do ‘em gái chính là thứ cần được nâng niu và bảo vệ’ cưỡng chế nhét Cáp Lâu Khải Đế vào cuối đội hình sau đó kéo Tiếu Thương Khung dàn phòng tuyến 360 độ không góc chết. Điều này khiến cho vị Mục Sư duy nhất trong đội từ đầu đến cuối chẳng có việc gì làm ngoại trừ đứng ngoài nhàm chán kéo máu, thậm chí ngay cả nhích một bước cũng không cần.

Đêm nay tổ nhân danh mặt trăng bọn họ đánh rất hăng máu, chỉ hai tiếng đã thu đủ số video cho Lục Hành.

Xong việc, Tiếu Thương Khung đi đánh xếp hạng cá nhân, Lâm Tiếu gửi video đến email Tiểu Hầu Gia đưa. Sau khi quay lại thì thấy Cáp Lâu Khải Đế vẫn đang online, nhanh chóng gửi một icon cười mỉm sang: “Em gái vẫn còn trên này sao, bao giờ mới đi ngủ?”

Vưu Cảnh vốn chỉ lên mạng xem qua vài đoạn video đối chiến, thấy tin nhắn đến chỉ trả lại ba chữ: “Không xác định.”

Lâm Tiếu cười cười, vắt chéo hai chân hứng thú tiếp tục: “Đánh cùng nhau hai ngày, em gái thấy trình độ tôi thế nào, có đủ làm tuyển thủ chuyên nghiệp không?”

Lực chú ý của Vưu Cảnh cuối cùng cũng chuyển về nội dung câu chuyện của anh: “Anh muốn làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp?”

Lâm Tiếu: “Đúng vậy, em gái thấy tôi có được không? _~ ”

Vưu Cảnh: “Có thể. Nhưng vẫn cần luyện thêm.”

Cả người Lâm Tiếu lệch đi, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống đất, cũng may anh nhanh tay vịn vào bàn kịp, câm nín gửi sang mấy icon lau mồ hôi: “Yêu cầu của em gái cao quá.”

Vưu Cảnh không tiếp tục đề tài này, đột nhiên chuyển chủ đề: “Anh biết Lão quỷ?”

Lâm Tiếu nhìn hai chữ kia, khóe môi hơi nhếch lên: “Biết.”

Vưu Cảnh: “Cách anh trang bị, phương thức chiến đấu, cách thức tác chiến, tất cả đều rất giống người đó. Trước khi gặp anh, tôi từng nghĩ Quỷ đạo sĩ của người nọ không ai có thể phục chế lại. Không thể phủ nhận anh rất có thiên phú có điều trong thể thao điện tử, không phải cứ có thiên phú là có thể làm tốt.”

“Nếu anh gia nhập liên minh, với tình hình này nhất định sẽ bị đem ra so sánh với Lão quỷ năm đó. Nếu không có tự tin đối mặt, tranh thủ khi còn chưa bắt đầu, từ bỏ đi. Thi đấu chuyên nghiệp không giống chơi game thông thường có thể chơi cho vui. Hiểu được ý nghĩa của thể thao điện tử mới có tư cách đứng lên đối chiến trên sân đấu. Tôi không hy vọng đến lúc đó sẽ có người làm bẩn hai chữ ‘Lão quỷ’ này. Người đó, vẫn luôn là khát khao, là tâm ma của tôi.”

Không biết là bởi không thể tưởng tượng con người cao lãnh xa cách như băng sơn kia cũng có ngày nói một câu dài như vậy, hay bởi vì trong những lời này chứa đựng một chấp niệm mãnh liệt đến mức khiến người ta hoảng hốt, vẻ mặt cợt nhả của Lâm Tiếu dần dần thu lại, tầm mắt rơi vào câu nói cuối cùng của đối phương.

Người đó, vẫn luôn là khát khao, là tâm ma của tôi.

Thẩm Thường Dữ chỉ nói với anh, Vưu Cảnh biết rất rõ về Hắc Hồng năm đó. Cũng từng nhắc nhở anh người này có một sự chú ý đặc biệt đối với Lão quỷ. Có điều anh không bao giờ ngờ rằng một người gần như đã đạt đến đỉnh cao của nhân sinh như cậu ta lại có thể không hề cố kỵ mà bày tỏ việc bản thân mình tôn sùng một người khác. Cho dù bên kia màn hình chỉ là một người xa lạ không biết mặt biết tên.

Kiêu căng tự mãn. Đây ấn tượng mà Lâm Tiếu gắn lên cho Vưu Cảnh từ khi biết người này tới giờ. Cái ấn tượng này quá sâu sắc vậy nên anh vẫn cho rằng người như cậu ta vốn luôn luôn đứng trên tất cả, khinh thường tất cả.

Lâm Tiếu ngồi thẳng người trước máy tính, đánh ra từng chữ từng chữ một. Dường như cũng tương tự mang chân tâm bày tỏ một sự tôn sùng của bản thân với người bên kia màn hình: “Thể thao điện tử là tín ngưỡng của tôi, không phải chỉ chơi cho vui.”

Vưu Cảnh dựa lưng vào ghế, ánh mắt liếc qua dòng chữ trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên: “Lên rank một đi, công hội có hai suất tiến cử người mới đến trại huấn luyện.”