𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑾𝒆𝒐~
“Đừng đánh, đừng đánh……”
Nam sinh mặc bộ đồng phục cao trung ôm đầu cuộn thành một cục, trong miệng không ngừng phát ra câu xin tha, nhưng mấy tên côn đồ vây quanh hắn không có chút thương hại nào, vẫn cứ dùng quyền cước đánh hắn như cũ không hề giảm một chút sức lực nào.
"Tên béo, còn dám đi tìm chủ nhiệm lớp tố cáo không?”
"Răng rắc," bật lửa xuất hiện một ngọn lửa, rất nhanh đem điếu thuốc của Chương Lăng châm lên.
Cậu dựa vào dây thường xuân ven tường, nhợt nhạt mà hút một hơi, ngồi xổm xuống, đối mặt với nam sinh bị đánh đến mặt mũi bầm dập phun ra vòng khói màu trắng:
"Tôi nói cho cậu biết, tìm Nghiêm Như Phượng cũng vô dụng, cậu đến tìm anh rể tôi, hắn là người giám hộ của tôi, chỉ có hắn mới có thể quản tôi…… Hiểu chưa?”
Chương Lăng nói ra những lời nói thấm thía.
Giọng nói cậu kỳ thật rất êm tai, sạch sẽ, thanh khiết, cảm giác thiếu niên có một không hai, nhưng nghe vào lỗ tai tên béo lại không hề dễ nghe như vậy.
Cuối đường tắt hẹp là một bờ tường cao, khi hoàng hôn buông xuống, màu nắng nhợt nhạt chiếu lên cơ thể mọi người, thế nhưng cùng với cảnh tượng làm người khác sợ hãi trở nên ấm áp vài phần.
Tên béo tuy rằng da thịt dày, nhưng nắm đấm đánh vào trên người vẫn rất đau. Sau khi bị đánh đau hắn đâu dám đi tìm người mà mách lẻo nữa, khóc sướt mướt mà nói: “Lăng ca, tôi cũng không dám nữa…… Cầu xin cậu buông tha tôi……”
Chương Lăng hừ lạnh đứng dậy: “Không kính. Lột sạch quần áo hắn, chụp vài tấm. Tan học đăng lên diễn đàn cho nữ thần của hắn thấy.”
“Không…… Cầu xin cậu…… Lăng ca, tôi về sau thật sự không dám……”
Chương Lăng tiếp tục rũ mắt hút thuốc, đối với mập mạp khàn cả giọng xin tha làm như không thấy, đột nhiên, tầm mắt xuất hiện một đôi giày chơi bóng số lượng có hạn.
Cậu tự nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, ngay sau đó đỉnh đầu truyền đến thanh âm tràn ngập từ tính: “Các cậu đang làm gì ở đây?”
Mẹ.
Chương Lăng nhớ tới đây là ai.
Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đối với ánh mắt nam sinh mang theo vài phần hài hước: "Đây là bạn cậu?"
Còn lại mấy tên đang lột quần áo của mập mạp khi nghe tiếng ồn thì vội vàng xông ra, mập mạp vội mặc quần áo, trốn ở một góc không dám cử động dù chỉ một chút.
“Hắn là ai, là bạn của cậu?" Nam sinh nhuộm một đầu tóc vàng sắc mặt không vui hỏi.
Chương Lăng ném xuống tàn thuốc, dùng chân dẫm lên dập tắt lửa, cười nói: “Không phải bạn, là bạn ngồi cùng bàn mới của tôi.”
Mới chuyển từ trường cấp 3 trọng điểm đến tam trung trong huyện học, mới rất mới luôn
Chương Lăng còn nhớ rõ hắn cầm lấy phấn viết, bộ dáng đưa lưng về phía các bạn học ở bảng đen viết tên chính mình, phấn viết lạc hôi, cổ tay áo trượt xuống, hơi mang qua loa ba cái chữ to ——
Hoa Tư Lễ.
Ngay sau đó hắn xoay người lại, thanh âm lười nhác: “Chào mọi người, tôi là Hoa Tư Lễ.”
Sau đó chủ nhiệm lớp Nghiêm Như Phượng kêu hắn ngồi vị trí bên cạnh Chương Lăng.
Chương Lăng cực kì không tình nguyện, nhưng cậu không nghĩ cùng Nghiêm Như Phượng làm trái lại, dù sao chính mình đi học cũng đều là ngủ, liền không sao cả.
Hôm nay Chương Lăng trốn tiết học cuối cùng môn tiếng Anh, Hoa Tư Lễ không chút để ý hỏi cậu muốn đi đâu, Chương Lăng trả lời chính là “Có bạn tìm tôi”.
Không nghĩ tới có thể gặp ở đây, Hoa Tư Lễ to gan thật thế mà dám mò tận vào hẻm nhỏ này.
Chương Lăng hất hàm lên: “Thấy chúng tôi đánh người, cậu không sợ hãi sao?”
Cậu nói xong, chú ý tới trong ngực Hoa Tư Lễ ôm một bó hoa huệ to. Cánh hoa nở rộ, trông rất đẹp, ngón tay nhỏ dài dùng sức mà cầm bó hoa, trên cổ tay mang theo một khối biểu.
Chương Lăng không biết hoa, nhưng là cậu biết biểu, Hoa Tư Lễ mang khối biểu này giá cả xa xỉ hắc thủy quỷ, anh rể cậu cũng có một khối.
…… Quả nhiên là con cái nhà có tiền.
Hoa Tư Lễ lướt qua Chương Lăng, nhìn lướt qua kia mấy nam sinh dáng vẻ lưu manh, ngữ khí rất khinh miệt: “Thật ấu trĩ.”
Lại nhìn mập mạp trốn trong một góc run bần bật: "Ê, bên kia, muốn hay không tôi giúp cậu báo nguy?”
Chương Lăng lắc mình ngăn trở hắn, lộ ra mặt mày tinh xảo xinh đẹp: "Cút, bằng không ông đây liền cùng cậu đánh nhau.”
Hoa Tư Lễ tiếc hận mà thở dài, ôm hoa chậm rãi xoay người, nhưng động tác xoay người chỉ làm một nửa, trong chớp nhoáng, hắn đột nhiên giơ lên hoa, đổ ập xuống mà nện ở trên đầu Chương Lăng.
Chương Lăng bị đạp mông.
Đau nhưng thật ra không đau, cậu duỗi tay sờ sờ đầu, tay đầy cánh hoa.