Táo Bạo Mỹ Nhân Bị Điên Phê Yêu Thương

Chương 2: Cậu có bệnh

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑾𝒆𝒐~

Nhưng Hoa Tư Lễ đã lướt qua cậu, bắt lấy tên cầm đầu Hoàng Mao đột nhiên quăng lên trên tường, đấm bụng, đỉnh đầu gối, khóa hầu, cách đánh nhau, kỹ xảo rất thuần thục, Hoàng Mao căn bản không kịp phản ứng, liền mềm như mì sợi theo chân tường trượt chân nằm trên mặt đất.

Hoa Tư Lễ xoay chuyển tay, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn về phía mấy người còn lại: “Còn đánh nữa không?”

Chương Lăng xoay người, tay phải cắm vào túi quần, cười hướng Hoa Tư Lễ tới gần: “Còn tưởng rằng cậu chỉ là thành tích tốt, không nghĩ tới võ công cũng không tồi.”

Hoa Tư Lễ kéo ra khóe miệng: “Quá khen.”

Chương Lăng nhìn thoáng qua mấy người còn lại: “Trước dìu cậu ấy đi phòng khám nhìn xem, tôi trễ một chút tới tìm các cậu.”

Nói xong, móc ra một cái ví tiền ném cho bọn họ: “Tiền thuốc men, không đủ lại gọi điện thoại cho tôi.”

"Được, Lăng ca.”

Chương Lăng gật gật đầu, nhường đường cho bọn hắn, sau đó hướng ánh mắt vào một góc: “Mập mạp, cậu cũng cút.”

Mập mạp nghe vậy, như được đại xá, lập tức kéo thân hình trầm trọng nhanh như chớp chạy, lúc đi ngang qua bên người Hoa Tư Lễ, nhỏ giọng nói câu “Cảm ơn”.

Ngắn ngủn mấy chục giây, đường tắt cũng chỉ còn lại hai người Chương Lăng cùng Hoa Tư Lễ.

Hoa Tư Lễ lẳng lặng mà nhìn thẳng cậu, đèn đường mờ nhạt chiếu xuống, mặt Chương Lăng giống mạ một tầng nhũ hóa, giống như một bức tranh nước xinh đẹp.

Nhưng mỹ nhân tâm địa lại không nhu hòa, liền vào lúc Hoa Tư Lễ muốn mở miệng hỏi "Cậu không đi sao”, Chương Lăng ngang nhiên ra tay, lòng bàn tay không biết khi nào xuất hiện một đoản đao, mũi đao sắc bén, ánh lóe lạnh băng, hướng tới bụng Hoa Tư Lễ.

Leng keng.

Chương Lăng cánh tay đau xót, đoản đao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Cậu thậm chí không thấy rõ cánh tay chính mình bị nắm lại như thế nào, kinh ngạc vạn phần, cậu thấy Hoa Tư Lễ kéo ra khóe miệng cười cười, giây tiếp theo bụng cậu phát ra kịch liệt đau đớn, Hoa Tư Lễ không lưu tình chút nào mà nâng lên đầu gối đỉnh ở trên bụng cậu.

Chương Lăng phản ứng đầu tiên là, ruột nằm bên trong chắc không bị đỉnh đến thắt lại đi?

Chương Lăng cảm thấy chính mình muốn phun ra, cậu cắn răng nhịn xuống tiếng hô "đau" trong cổ họng , giương mắt trừng Hoa Tư Lễ: "Tôi thao…… Cậu biết ông đây là ai không, dám đánh tôi!”

“Vậy cậu biết tôi vì cái gì muốn từ Thành Phố chuyển tới huyện thành chim không thèm ỉa học lớp 12 này không?”

Hoa Tư Lễ bắt lấy đầu tóc dài của Chương Lăng, khiến cho Chương Lăng ngẩng đầu đối diện cùng với hắn: “Bởi vì ——”

Hắn từng câu từng chữ, kéo dài giọng nói: "Tôi gϊếŧ người.”

Chương Lăng trừng lớn hai mắt: “Cái gì!”

Hoa Tư Lễ xì cười: “Lừa gạt cậu.”

Thao.

Chương Lăng nhịn không được chửi ầm lên: “Ngốc bức, cậu có phải hay không có bệnh? Buông tôi ra!”

"Lúc cậu khi dễ người khác không phải rất thích túm tóc sao?” Hoa Tư Lễ buông ra tóc của cậu, ngược lại nắm lấy cổ cậu, năm ngón tay chậm rãi buộc chặt: “Còn chụp khoả thân, phát diễn đàn?”

Chương Lăng vội vàng bẻ đi cánh tay hắn: “Buông tay……”

Hoa Tư Lễ sức lực thật sự là quá lớn, quả thực là tính áp đảo chênh lệch. Ban đầu Chương Lăng vẫn luôn cảm thấy, đánh nhau sao, rất đơn giản, liền xem ai càng liều mạng. Nhưng hiện tại xem ra, kỹ xảo cùng thể lực mới là mấu chốt thắng lợi.

Cậu chưa từng ăn qua mệt như vậy, dạ dày bị Hoa Tư Lễ đấm đến sông cuộn biển gầm, yết hầu đều bị kiềm chế, cậu thậm chí hoài nghi người này có phải hay không muốn bóp chết chính mình.

Hoa Tư Lễ thưởng thức vẻ mặt thống khổ của cậu, qua một hồi lâu mới buông ra tay, nhéo nhẹ cằm Chương Lăng dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ xát: “Biết sai rồi sao?”

Chương Lăng hít thật sâu mà thở hổn hển một hơi: "Cậu mới sai."

Hoa Tư Lễ bất mãn mà nhíu mày: "Mặt đẹp như vậy, đáng tiếc quá dài mồm."

Hắn nâng tay lên, không lưu tình chút nào mà tát Chương Lăng một cái tát, đem Chương Lăng đánh đến quay đầu đi.

Chương Lăng trán ầm ầm vang lên, khóe miệng nổi lên vị rỉ sắt tanh ngọt, cậu dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh quai hàm, phun ra một ngụm máu.

Trong nháy mắt Chương Lăng nổi lên sát tâm muốn gϊếŧ người, nhưng không đợi cậu phản ứng, Hoa Tư Lễ đột nhiên duỗi tay bắt lấy đồng phục áo sơmi của cậu dùng sức kéo, nút thắt leng keng leng keng rớt đầy đất.

Trước ngực da thịt chợt bại lộ trong không khí, hai quả hồng anh sợ hãi mà rụt rụt.

“Thao, cậu làm cái gì!” Chương Lăng theo bản năng mà dùng tay chắn đi, Hoa Tư Lễ nhìn chằm chằm ngực cậu trắng nõn, đáy mắt hiện ra một mặt kỳ quái tươi cười: “Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng.”

Hắn cúi miệng xuống, há mồm cắn cổ Chương Lăng, đầu lưỡi lướt qua hầu kết, đầu lưỡi ấm áp ướt đẫm, dẫn tới Chương Lăng cả người run rẩy lên: "Cậu có bệnh đi……”

Hoa Tư Lễ không dao động, môi tiếp tục đi xuống, ở xương quai xanh Chương Lăng nặng nề mà hút một ngụm, ngay sau đó rút ra dây lưng, không màng cậu giãy giụa, đem hai tay của cậu cột ở sau người, bắt đầu ngang ngược mà lột quần cậu.