Một tuần nay, Thương Chính Viễn cũng không đến.
Đêm nay, Ôn Ức Hàn vẫn ngồi trên sô pha, chỉ bật đèn bàn nhỏ, ánh sáng màu vàng cam chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp, anh vỗ đầu dụi mắt, trái tim yên lặng như nước, nhưng sâu thẳm trong đó lại không ngừng gợn sóng.
Mưa tuyết đan xen, đập vào cửa sổ thủy tinh, vang lên tiếng vù vù, kim đồng hồ chỉ lệch qua một chút, chuông cửa vang lên.
Ôn Ức Hàn mở mắt ra, sợ đó chỉ là ảo giác, nhưng chuông vẫn không ngừng vang lên, anh khoác vội chiếc áo len hơi nhăn nheo, đứng dậy đi mở cửa.
Còn chưa thấy rõ người đàn ông, đã bị hắn ôm lấy một cách mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng thổi vào bên tai mình: "Hàn Hàn..."
Chỉ có khi tìиɧ ɖu͙© lên mức cao nhất, Ôn Ức Hàn mới có thể nghe được xưng hô này, lúc này hai mắt không khỏi đau xót, rụt vào l*иg ngực Alpha, hít lấy mùi hương gỗ thông lạnh như băng, xen lẫn khí tuyết tự nhiên, gắt gao nắm lấy trái tim anh.
Thương Chính Viễn uống rất nhiều rượu, dọc đường kiềm chế, cho đến khi đi tới căn phòng nhỏ có Omega, lúc này mới phóng thích toàn bộ, mùi hương đậm đặc, thẳng đến Ôn Ức Hàn sắp phát tình ngay tại chỗ.
Hắn ôm Ôn Ức Hàn dựng thẳng lên, tựa lên vách tường, ngửa đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của Omega.
"Ưʍ..."
Trước mắt là người đàn ông suốt một tuần chưa được chạm vào, trong nháy mắt Ôn Ức Hàn rơi vào trong trận tìиɧ ɖu͙© này, anh ôm chặt cổ Thương Chính Viễn, cầu xin, hai gò má phiếm hồng, phát ra chất dẫn dụ mùi sữa.
Bên trong phòng ngủ chính, thân giường đung đưa, Ôn Ức Hàn bày ra cơ thể xinh đẹp, khiến người đàn ông phải động lòng, cặp ngực phủ đầy dấu tay, hai hạt châu anh sưng đỏ, dưới ánh sáng mờ nhạt, có nước bọt sáng bóng.
“A...... Ừm..."
Mùi hương gỗ thông tràn ngập cả gian phòng, Thương Chính Viễn gần như tiến vào thời kỳ phát tình, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh nhạt cấm dục bình thường, hắn đỏ mặt, thở hổn hển: "Rốt cuộc ai là người đánh dấu em..."
Hai mắt Ôn Ức Hàn ướŧ áŧ, hai cánh môi hoa huyệt co rút lại, dươиɠ ѵậŧ nhúc nhích, lý trí lơ lửng, ngâm mình trong ngọn lửa tìиɧ ɖu͙©, không thể nào tự kiềm chế được.
Omega dưới thân mê người như thế, trong lòng Thương Chính Viễn sinh ra một ngọn lửa đầy tức giận, cúi người cắn lên cổ anh, tiêm một lượng lớn chất dẫn dụ vào tuyến thể mềm mại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ này khiến thân thể Ôn Ức Hàn run rẩy.
"Không nói?”
Thương Chính Viễn liếʍ môi, híp mắt, ẩn giấu sự nguy hiểm vô tận: "Chờ tôi điều tra ra, nhất định phải băm hắn ta..."
"Đừng nói nữa..."
Ôn Ức Hàn đưa tay, che Thương Chính Viễn, khóc lóc, không cho hắn nói tiếp.
"Không bỏ được sao?”
Thương Chính Viễn mạnh mẽ ưỡn thắt lưng, đâm thẳng vào khoang sinh sản, hận không thể lập tức xông vào nơi cấm địa này, khiến Ôn Ức Hàn từ trong ra ngoài được lấp đầy bởi ký hiệu của mình.
"Đừng...... Thật là đau, ưm a!”
Đại não bị rượu làm cho tê liệt, Thương Chính Viễn hoàn toàn đi theo bản năng của một Alpha, đυ.ng vào khoang sinh sản, chinh phục Omega.
Ôn Ức Hàn đau đến không chịu nổi, nước mắt càng chảy càng nhiều, bụng phình lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong gối mềm, khóc không thôi, cuối cùng ngất đi.
Cơ thể mềm mại trắng như tuyết được bao bọc bởi mùi hương gỗ thông, tựa hồ còn ngại không đủ, Thương Chính Viễn cúi người ngậm lấy cổ anh, tiếp tục để chất dẫn dụ xâm nhập vào tuyến thể.
Đêm tối đen, tuyết rơi dày hỗn tạp với mưa, rơi đầy đất, trong phòng không có hệ thống sưởi ấm, Thương Chính Viễn ôm chặt lấy Omega, trải qua mùa đông giá rét này.
Hôm nay đứa trẻ kia muốn đi nhà trẻ, cậu dậy rất sớm, ngồi trên chăn mềm, nhưng Ôn Ức Hàn chậm chạp mãi không đi vào mặc quần áo cho cậu.
Tri Tri bĩu môi nhỏ, vừa rời giường đã rất tức giận, trong con ngươi đen nhánh phủ lên một tầng sương mù, vô cùng đáng thương.
"Tri Tri.”
“...... Chú ơi!”
Omega nhỏ thấy Thương Chính Viễn, vô cùng ngạc nhiên vui vẻ, cảm giác mất mát vừa rồi bay sạch không thấy đâu, duỗi cánh tay nho nhỏ ra, đòi ôm.
Thương Chính Viễn ôm lấy cậu, thuận thế ngồi ở bên giường, mặc quần áo nhỏ cho Tri Tri, nhẹ giọng nói: "Hôm nay chú đưa con đi nhà trẻ.”