Phương Điền không nghĩ tới, cho đến khi trò chơi kết thúc, AWM của cậu không có chỗ dụng.
Nhìn mấy chữ “Đại cát đại lợi, buổi tối ăn gà” trên màn hình, số lần ăn gà cậu có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng một tia vui sướиɠ cũng không có.
Cậu còn lớn mật trách cứ Sở Tinh Chiết: “Sao một đầu người anh cũng không cho em!”
Sở Tinh Chiết:...
Cậu gặp địch liền kêu cứu mạng, còn chạy nhanh hơn bất cứ ai, đánh một người bị gục cũng không trúng, không biết cậu lấy đâu ra tự tin chỉ trích anh.
Phương Điền trên màn hình nắm tay chống cằm, trong nháy mắt bày ra bộ dạng đáng thương, nói với anh: “Một trận nữa nha anh Tinh Chiết?”
Sở Tinh Chiết:...
Một trận nữa, một trận nữa rồi một trận nữa, làm nũng cái gì chứ, thật là.
Cậu ta không cho rằng anh thích bộ dạng này chứ?
Nội tâm Sở Tinh Chiết đấu tranh qua lại nhưng mặt vô cảm đổi bản đồ, dẫn Phương Điền chơi ván mới.
Nhìn Phương Điền vui vẻ bắt đầu phát cho anh thẻ người tốt, Sở Tinh Chiết liền hối hận.
Mẹ nó sao anh nghe lời như vậy? Cậu ta sẽ không cho rằng tính anh rất tốt đó chứ?
Mẹ nó có gì đó sai sai?
Để chứng minh anh không phải người tốt (?), Sở Tinh Chiết quyết định ván này nhất định anh phải lãnh khốc, không cho cậu cơ hội phát thẻ người tốt.
“Anh Tinh Chiết thấy nòng giảm thanh thì nhặt giúp em nha, khẩu M14 của em còn thiếu nòng giảm thanh~”
“Ừ.” Đúng lúc Sở Tinh Chiết nhìn thấy nòng giảm thanh liền nhặt lên, lại nghe thấy đối phương ngoan ngoãn nói cảm ơn, anh bấm chuột, ném nòng giảm thanh ra ngoài.
“Tự mình tới lấy.” Anh lạnh lùng nói.
Phương Điền nhìn khoảng cách của hai người, cách nửa thành phố, cậu có chút lười, vì thế dở trò cũ, cầu xin anh: “Anh Tinh Chiết tốt nhất, anh cầm tới giúp em nha, em không qua được.”
Sở Tinh Chiết cảm thấy bị bắt chẹt, đôi môi mỏng mím chặt, không cam lòng nhặt lên.
Nếu anh còn cho Phương Điền cơ hội phát thẻ người tốt thì anh chính là đồ ngốc, Sở Tinh Chiết thề độc.
Hai người lục soát vật tư xong liền lái xe vào trong khu an toàn, khi đi ngang qua thành R, vô tình chạm phải ba đội đang sống mái với nhau. Hai người chạy ở giữa đường lớn, bởi vì không rõ vị trí địch, Sở Tinh Chiết chuẩn bị rúi lui, kết quả là xe vừa mới ra khỏi nội thành, Phương Điền ngồi ở ghế sau bị khẩu Mini14 bắn rớt.
Vị trí cậu ngã xuống cực kỳ kém, ở nội thành cơ bản không có vật che chắn, cho dù ném bom khói, kẻ địch vẫn có thể bắn xuyên qua, hơn nữa mất 10 giây để đỡ người dậy, đủ để kẻ địch kéo tới hạ cả hai.
Phương Điền sợ liên lụy tới Sở Tinh Chiết, cho nên sau khi ngã xuống đất, cậu không cầu cứu anh như mọi khi mà chỉ phết miệng nói: “Em không cứu được nữa rồi, anh lái xe đi đi, em nhớ kỹ ID người kia rồi, anh nhất định phải báo thù cho em!”
Cậu nói xong liền nằm trên đường lớn không nhúc nhích
Sở Tinh Chiết:...
Anh vốn dĩ cũng không định mạo hiểm cứu cậu, nhưng sau khi nghe lời dặn dò trước lúc lâm chung của Phương Điền, bị bộ dạng thê thảm hề hước của cậu chọc đến, anh bất đắc dĩ quay đầu lại.
Anh dừng xe ở bên cạnh Phương Điền cách đó không xa, bắn một loạt đạn khiến chiếc xe nổ tung, thành công che chắn cho anh đỡ Phương Điền dậy, anh lạnh giọng dặn dò: “Ngoan ngoãn trốn, đừng ra khỏi vật chắn, hiểu chưa?”
Phương Điền dùng sức gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ nghe lời, lúc này cậu cảm động đến rối tinh rối mù rồi, nếu không phải sợ làm ảnh hưởng Sở Minh Chiết, cậu hận không thể lớn tiếng ca ngợi Sở Tinh Chiết, ông trời ơi, đây là đồng đội thần tiên á!!
Bởi vì xe bị hủy nên hai người không có cách nào rút lui, Sở Tinh Chiết chỉ có thể bị động phá vỡ giao tranh, anh làm đầy trạng thái rồi trực tiếp đi vào nội thành.
Lúc này ba đội kia đã trải qua một trận sống mái với nhau xong, chỉ cò lại hai ba người sống sót, khi Sở Tinh Chiết đến gần tòa nhà hai tầng, anh nghe thấy bên trong có tiếng bước chân vụn vặt, ở tầng đang có kẻ địch đỡ đồng đội dậy.
Sở Tinh Chiết ném hai quả lựu đạn, một quả ném vào nhà vệ sinh tầng hai, một quả trực tiếp ném vào bên ngoài đại sảnh, sau khi ném hai quả lựu đạn để phong tỏa vị trí của địch, anh liền đi lên cầu thang, kẻ địch đang đỡ đồng đội đề phòng bên ngoài có người, đi ra sẽ bị bắn, chỉ có thể trốn trong cầu thang, kết quả khiến bản thân bị Sở Tinh Chiết ôm cây đợi thỏ ở cầu thang nhanh chóng lấy mạng.
Khi Sở Tinh Chiết tìm được kẻ địch cuối cùng ở tòa nhà ba tầng cao nhất trong thành phố, hắn đang đứng trên mái nhà, cầm khẩu Mini14 nghiêng đầu ngắm cái gì đó.
Sau khi anh xử lý xong kẻ địch, anh liền đứng ở vị trí của hắn nhìn, quả nhiên người này đang ngắm bắn Phương Điền.
Qua ống ngắm, anh nhìn thấy Phương Điền lộ đầu sau chiếc xe, chậm rãi dùng băng gạc, sau đó còn uống thuốc giảm đau, cả người thả lỏng, không chút hoảng loạn.
Sở Tinh Chiết có chút buồn cười, anh ở bên này vì cứu cậu mà xông thẳng vào hang cọp, nếu không phải anh tới cứu kịp thời, cậu đã bị người ta hạ gục, còn nói gì mà nhớ kỹ ID kẻ thù, cậu nhớ kỹ ID người ta thì có ích lợi gì, chẳng lẽ xong trận đi ra viết nhật ký: Hôm nay tôi chơi game bị ID XXX bắn gục hai lần, tức chết tôi.
Người này cũng buồn cười thật đấy.
Sở Tinh Chiết càng nghĩ càng giận, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh Phương Điền ngồi trên bàn tức giận viết nhật ký.
Phương Điền ở bên này vừa mới uống xong thuốc, trạng thái còn chưa đầy đã bị người ta bắn nổ đầu. Cậu nhìn mũ 3 bị hỏng, đôi mắt đổ lên, giận dữ hét: “Ai đó!!!!”
Sau đó cậu nhìn thấy thông báo bên dưới.
[Bạn bị Break dùng M24 headshot]
[Đồng đội ngộ thương]
Phương Điền đang tràn đầy lửa giận, vừa nhìn thấy ID của Sở Tinh Chiết liền thu liễm lại, cậu không dám giận dỗi với người vừa liều chết cứu mình, chỉ có thể bĩu môi nói: “Anh Tinh Chiết làm gì vậy…”
Sở Tinh Chiết hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo cậu: “Cậu lại đứng yên uống thuốc thử xem?”
Phương Điền ủy khuất “Oa” một tiếng, vẫn có chút không phục, nhỏ giọng oán giận: “Mũ 3 bị anh bắn hỏng rồi.”
Nói xong còn trộm trừng Sở Tinh Chiết một cái.
Người có trái tim sắt đá, không thẹn với lương tâm như Sở Tinh Chiết, bị Phương Điền giận dỗi liếc một cái, cả người liền không tự nhiên.
Ngón tay anh hơi cuộn lại, ho nhẹ một tiếng, từ trên tầng đi xuống.
Anh đi đến bên cạnh Phương Điền đỡ cậu dậy, ném khẩu M24 lắp ống ngắm 8x cho cậu, còn ném băng gạc lớn có thể hồi đầy máu xuống bên chân cậu, nói: “Hòm ở trên mái nhà có mũ 3 nguyên vẹn, băng bó xong thì đi lấy.”
Phương Điền nhìn dưới chân nào là băng gạc lớn cùng với M24, nhất thời cảm động muốn khóc, cậu thầm nghĩ, Sở Tinh Chiết đối với cậu tốt như vậy, vật tư gì cũng cho cậu trước, bắn cậu cũng là vì cậu đứng uống thuốc ở vị trí quá nguy hiểm nên mới cảnh báo cậu, vậy mà cậu lại vì một cái mũ 3 mà giận anh, còn trộm trừng anh. Nghĩ vậy Phương Điền liền hối hận, chắp tay trước ngực thấp giọng nói: “Xin lỗi anh Tinh Chiết, em không nên hung dữ với anh, em xấu tính quá hu hu hu.”
Dứt lời, cậu sợ Sở Tinh Chiết không cảm nhận thành ý của mình, cậu còn lấy ly nước bên cạnh bàn giơ lên, sau đó hướng đến màn hình uống cạn một hơi.
“Em tự ý phạt một ly.” Cậu thành khẩn nói.
Sở Tinh Chiết:...
Người này có thể đừng diễn giống như đồ ngốc vậy được không.
[Hot search: một hồi tuồng.]
[Móa!!!! Đêm khuya đừng có làm tui cười a!! Ha ha.]
[Tui mẹ nó cười muốn chớt!!! Bảo bối đáng yêu quá tui cười xỉu!!!!]
[Mẹ nó tự ý phạt một ly, buồn cười quá!]
[Thái độ nhận sai này, có biến hình tôi cũng nhận ra.]
Khi chuẩn bị tiến vào khu an toàn, Sở Tinh Chiết từ gara lấy một chiếc xe jeep, anh đem xe đỗ ở đường lớn, bên cạnh một chiếc xe bốn bánh khác, đợi Phương Điền tới.
Thành R là con đường duy nhất để vào khu an toàn, để không cho các đội khác có xe để đi, Sở Tinh Chiết thường xuyên thuận tay làm hỏng lốp của các xe bên đường, cắt đứt đường lui của kẻ địch.
Anh ngồi trên xe, chờ Phương Điền liếʍ hòm xong, anh ra lệnh: “Phá lốp.”
Phương Điền sửng sốt, hỏi: “Lốp xe?”
“Ừ.” Anh lười biếng nói, chống tay chờ cậu.
Tuy Phương Điền không hiểu, nhưng cậu biết Sở Tinh Chiết có lý do riêng của mình, vì thế thành thật làm theo.
Cậu chịu trách nhiệm phá hủy lốp xe, chờ cho đến Sở Tinh Chiết phản ứng lại, xe jeep anh đang ngồi chỉ còn hai bánh trước.
Sở Tinh Chiết chửi thề một tiếng, trực tiếp ngồi dậy.
Phương Điền phá một hơi sáu chiếc lốp của hai chiếc xe thì đột nhiên bị một tiếng chửi thô tục dọa sợ ngây người, cậu đã lâu không nghe thấy Sỏ Tinh Chiết mắng người, cậu khẩn trương chớp mắt, cẩn thận nói: “Sao… làm sao vậy, em lại làm gì sai sao?”
Sở Tinh Chiết chuẩn bị phát hỏa, nhưng thấy bộ dạng khẩn trương của cậu, lời định nói đều nghẹn lại.
Anh trầm mặc nửa ngày, mới thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Không có việc gì, cậu không làm gì sai.”
Sắc mặt Sở Tinh Chiết bình tĩnh, tâm lặng như nước nói: “Là do tôi, không suy xét đến sự ngu ngốc của cậu.”