Phương Điền có cảm giác muốn bốc hơi.
Cậu giơ tay nắm vành tai có chút nóng, trộm nhìn làn đạn, nhỏ giọng giải thích: “Em… lúc đấy em không hiểu ý của anh, em hiểu nhầm thôi.”
“Em không cố ý kêu anh biếи ŧɦái đâu, em xin lỗi Sở Thần.”
Sở Tinh Chiết cũng không muốn làm khó cậu, anh chỉ thuận miệng nhắc tới. Nhưng khi anh nhìn thấy bộ dạng đáng thương và ánh mắt mong chờ trong màn hình, anh cảm thấy… lòng bàn tay có chút ngứa.
Anh không muốn buông tha cho cậu đơn giản như vậy.
Dù sao thì đây cũng không phải ngày đầu mọi người biết tính xấu của anh.
Nghĩ vậy, Sở Tinh Chiết cố ý làm bộ không vừa lòng, lạnh lùng nói: “Nói xin lỗi là xong à?”
“Cậu có biết bao nhiêu người xem cái video kia không, đây là lần đầu tiên tôi mất mặt như vậy.” Anh nói giống như bản thân đang tức giận.
Tôi cũng mất mặt mà!!
Phương Điền không cam tâm phản bác trong lòng.
Nhưng trên mặt cậu vẫn bày ra bộ dạng trung thực, thành khẩn nói: “Làm sao bây giờ, anh có muốn em làm sáng tỏ không?”
Bởi vì không nhìn thấy sắc mặt của Sở Tinh Chiết, cậu sợ anh không hài lòng, còn mềm mại cầu xin: “Anh đừng giận em nha, anh Tinh Chiết?”
Chỉ một câu làm nũng mềm mại khiến ác ma tính tình cực kém nổi tiếng trong và ngoài giới như Sở Tinh Chiết không cáu giận chút nào.
Sở Tinh Chiết hơi đè ngực, nơi đấy có cảm giác giống như bị kim châm.
Anh không có cách nào tức giận trước bộ dạng đáng thương như vậy của đồng đội, anh nhíu mày thu hồi tầm mắt.
Không thể nặng lời, nhưng lại không cam lòng buông tha cho cậu, anh có cảm giác nếu lúc này bỏ qua cho cậu, về sau anh nhất định sẽ hối hận.
Trong lòng anh giãy giụa nửa ngày nhưng mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: “Được, tạm tha cho cậu.”
Ngữ khí tiêu soái nhưng trong lòng hối hận.
Mẹ nó, chủ kênh nhỏ thật xảo quyệt.
Không ngờ tới Phương Điền bên này nhẹ nhàng thở ra, sau lưng lại đắc ý: Không uổng công cậu dùng tuyệt chiêu, quả nhiên người có tính tình không tốt đều ưa mềm. Từ nhỏ đến lớn, từ cha mẹ, trưởng bối trong nhà đến bạn cùng bàn, giáo viên, đầu gấu ở trường, không ai là không đầu hàng trước bộ dáng xin tha của cậu.
Phương Điền âm thầm đắc ý, nếu cậu có đuôi thì hiện tại nó đã vểnh lên rồi.
Khi hai người từ khu đóng quân đi ra, bo thứ hai đã bắt đầu co lại.
Bo độc ngay bên cạnh khu đóng quân, nhìn hình dạng của vòng bo, bo cuối có thể ở bên kia bờ sông. Để tránh thảm kịch qua sông lần trước, hai người quyết định sẽ qua trước để chiếm vị trí trung tâm.
Đoạt trung tâm là chiến thuật mà Sở Tinh Chiết và đồng đội thường sử dụng khi huấn luyện. Tuy rằng bây giờ đi qua có khả năng gặp phải đội đang chạy bo hoặc đã có đội chiếm trung tâm, nhưng so với việc kẹt bo bên sông, càng đến sớm càng có lợi hơn.
Dù sao thì cũng không có vòng bo nào ở trung tâm cả.
Dưới hình thức TPP, điều Sở Tinh Chiết sợ không súng mà là khi hai người mới vừa ra khỏi khu đóng quân, bo bắt đầu đếm ngược, một thân thao tác của anh không có chỗ xài.
Sau khi hai người an toàn qua cầu, quả nhiên gặp phải một đội chạy ra từ Ha Tinh.
Hai đội vừa chạm mặt, người nọ chạy phía trước còn chưa kịp phản ứng đã bị Sở Tinh Chiết dùng AK hạ gục, người phía sau thấy đồng đội bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, sợ tới mức cầm súng bắn tại chỗ, khi thấy đối phương có hai người, hắn quyết đoán bỏ lại đồng đội rồi chạy vào trong khu Ha Tinh.
Sở Tinh Chiết bỏ lại một câu: “Bắn rớt hắn.” rồi đuổi theo người còn lại vào trong khu.
Phương Điền biết đối phương muốn cậu gϊếŧ người kia vì thương hại cậu, để tránh xấu hổ, cậu ngoan ngoãn đáp.
Người nọ đang gục nhưng vẫn muốn giãy dụa một chút, hắn ở trên mặt đất quay tán loạn, mở mic toàn bộ xin tha: “Đại ca đừng đánh! Đừng đánh! Trang bị của tôi đều cho cậu, 98K lắp scope 8x, băng gạc đều cho cậu! Cho tôi một cơ hội đi đại ca!”
Phương Điền đi theo Sở Tinh Chiết từ khu đóng quân đi ra, giàu đến chảy mỡ, khóe miệng kiêu ngạo cong lên, lãnh đạm nói: “Tưởng cái gì, tôi là người đàn ông từ khu đóng quân ra đấy.”
Kẻ địch:...
Cảm giác giả bộ vô ích.
Phương Điền thấy hắn không nói gì, cậu cũng không dài dòng cầm khẩu M4, mở ống ngắm 4x, bắn vào kẻ địch đang nằm trên mặt đất.
Khoảng cách chưa đến 10m, vậy mà cậu bắn 40 phát đạn, kẻ địch không hề bị tổn hại!
Kẻ địch tưởng bản thân đã chết:...
Phương Điền:...
Không khí một lần nữa ngưng đọng lại.
Cậu trộm nhìn phòng phát sóng trực tiếp.
Mọi người trong phòng phát sóng ngay thẳng thổi phồng.
[Bắn pháo ăn mừng hot search.]
[Dùng ống ngắm 4x, thiếu chút nữa bắn hạ cả máy bay trên trời.]
[Ảo giác à, sao nồi cơm trong nhà lại tự động nấu cơm vậy.]
[Một đợt súng trí mạng, trực tiếp đánh tan phòng tuyến tâm lý của kẻ địch! Không hổ là bảo bối của tui!]
Phương Điền lại có cảm giác muốn bốc hơi.
Lúc này Phương Điền nghe thấy giọng nói nghi hoặc của kẻ địch, hắn nói: “Cậu làm nhục tôi à?” Nói xong hắn còn cố bò ra sông, muốn tự mình kết thúc.
Cậu mới là người bị nhục đây này!!!
Phương Điền tức giận, sắc mặt đỏ ửng, oán trách nói: “Cậu lộn xộn cái gì!” Nói xong liền bắn chết người kia.
Lúc Sở Tinh Chiết quay về, anh thấy Phương Điền đang nghiêm túc liếʍ hòm.
Anh thấy có hai người nhảy ở khu đối diện cho nên anh ngồi trên xe chờ Phường Điền. Nửa phút sau Phương Điền vẫn liếʍ hòm, thậm chí còn bớt chút thời gian uống hai bình nước tăng lực.
Sở Tinh Chiết:...
Anh thật sự không hiểu sao một cái hòm mà đồng đội có thể liếʍ mất nửa ngày.
Suy nghĩ một lúc, anh hỏi: “Xin hỏi người đàn ông từ khu đóng quân đi ra, hòm của người kia có cái gì mà cậu liếʍ lâu như vậy?”
Bởi vì túi đầy mà muốn nhặt nước tăng lực, cậu chỉ có thể uống hai bình rồi lại nhặt hai bình, khuôn mặt Phương Điền đỏ cả lên.
Cậu nhanh chóng nhặt nước tăng lực, thu súng rồi chạy về phía đường lớn.
Sở Tinh Chiết thấy cậu chạy, bấm còi hai cái, ý bảo cậu lên xe.
Phương Điền còn đang xấu hổ vì bản thân khoác lác mà quên Sở Tinh Chiết cũng ở đây, cũng không chú ý anh lái xe, cứ liên tục chạy về phía trước, nói: “Được được, chúng ta đi thôi!”
Sở Tinh Chiết:...
Anh lái xe tới bên người Phương Điền, cậu còn không phản ứng lại.
Sở Tinh Chiết nhíu mày, trực tiếp tăng tốc ngăn trước mặt cậu, khó chịu nói: “Có xe mà sống chết không đi?”
“Mắt to như vậy để chưng à?”
Phương Điền:...
Tuy lần này anh không bảo cậu mù, nhưng vẫn cảm thấy có chút nhục nhã.
Cậu không trả lời, thành thật ngồi lên xe.
Sở Tinh Chiết lái xe lên phía bắc của ngọn núi, nơi này là vị trí cao nhất của hòn đảo, tầm nhìn rộng, vị trí tốt, khi máy bay bay qua, hòm thính rơi ở cách đó không xa.
“Hòm thính trước mặt!” Phương Điền hưng phấn nói.
“60m, mặt cậu cũng đủ lớn.” Sở Tinh Chiết mỉa mai.
Phương Điền hừ một tiếng, hòm thính còn chưa rơi xuống đã tung tăng chạy qua.
Sở Tinh Chiết thấy cậu vui vẻ như vậy, không nhịn được trêu chọc. Anh bắn về phía bên chân Phương Điền mấy phát, cậu sợ đến biến sắc, kêu lên: “Có người!! Có người bắn em!! Anh ơi cứu em!!”
Sở Tinh Chiết thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Anh khụ một tiếng, cố gắng nhịn cười, nói cho qua chuyện: “Tôi cướp cờ.”
Phương Điền không nghi ngờ anh, thả lỏng nói: “Anh làm em sợ muốn chết.”
Rất nhanh sau đó cậu lại vui vẻ, bò trên mặt đất chờ hòm thím rơi xuống. Hòm thính vừa đáp đất, cậu lập tức mở ra, nhìn bên trong có khẩu súng bắn tỉa màu xanh lục, cậu kinh ngạc nói: “AWM!!!”
Khi cậu chuẩn bị nhặt lên, cậu liền nhớ tới Sở Tinh Chiết, thầm nghĩ trang bị tốt phải ưu tiên cho đại thần, vì thế hào phóng nói: “Anh Tinh Chiết anh cầm đi, anh dùng nó tốt hơn em.”
Tuy nói vậy nhưng ngữ khí và biểu cảm của cậu lại toát ra khát khao mãnh liệt với khẩu súng.
Sở Tinh Chiết thấy ánh mắt mong chờ của cậu trên màn hình, nói một câu: “Tôi không dùng súng bắn tỉa.”
Phương Điền nghe thấy anh nói vậy, đôi mắt sáng lên, cảm động đến mức khen ngợi Sở Tinh Chiết: “Anh Tinh Chiết thật tốt, em chơi game lâu vậy, đây là lần đầu tiên lấy được AWM hu hu hu.”
Khóe miệng Sở Tinh Chiết cong lên, nói: “Đáng thương như vậy?”
“Đúng vậy!!!” Phương Điền nhăn mặt kể khổ: “Lúc trước em có thấy hai lần, một lần bị đồng đội nhặt, một lần em nhặt được, nhưng đồng đội không cho em đạn, em tức đến mức ném khẩu súng xuống sông, ai cũng không lấy được!”
“Em bị súng này bắn chết vô số lần.” Cậu cảm khái nói.
“Đây là lần đầu tiên em có được nó, cảm ơn anh Tinh Chiết.” Để cường điệu tầm quan trọng, cậu còn nhấn mạnh “lần đầu tiên”.
Sở Tinh Chiết mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng.