Đúng lúc Phương Điền đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì lại nghe Tịch Ngộ hỏi.
"Mặt anh sao thế?"
Cậu ta hơi nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ quan tâm.
Phương Điền sửng sốt, tay phải sờ lên má vẫn còn đỏ ửng, không nghĩ ngợi gì đã trả lời: "Trần Mạn Mạn véo."
Tịch Ngộ nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh chuyển sang Trần Mạn Mạn đang đứng bên cạnh.
Trần Mạn Mạn: …
Học đệ này tuy trông giống một anh chàng đẹp trai nhưng lúc không cười trông thật đáng sợ.
Phương Điền thấy không khí giữa hai người kỳ lạ, mãi một lúc sau mới nhận ra những lời mình vừa nói giống như đang mách tội, cậu vội vàng giải thích: "Chúng tôi chỉ đùa thôi."
Tịch Ngộ thu hồi tầm mắt, lại im lặng nhìn cậu.
Phương Điền bị nhìn đến nỗi dựng cả tóc gáy, cố nhịn không lùi lại, khóe miệng gượng gạo cong lên, nói với cậu ta: "Cậu cũng mau về tập đi, chúng tôi còn có việc, không làm mất thời gian của anh nữa…"
"Anh có thể đừng trốn tránh em nữa không?"
Lời của Phương Điền còn chưa nói hết đã bị Tịch Ngộ cắt ngang.
Đôi mắt đen láy của Tịch Ngộ nhìn thẳng vào Phương Điền, nụ cười tươi thường trực trên mặt cũng thu lại, biểu cảm thẳng thắn và nghiêm túc.
Phương Điền: …
Cậu thực sự không giỏi đối mặt với những cảnh tượng như thế này, rõ ràng biết rằng đối với những người theo đuổi mình mà mình đã từ chối rõ ràng thì giữ khoảng cách và không cho bất kỳ cơ hội nào mới là cách làm đúng đắn, nhưng lúc này Phương Điền thực sự không thể nói ra một chữ "không".
Ngay khi Phương Điền đang do dự và lúng túng, một giọng nói xa lạ đột nhiên xuất hiện đã cắt ngang hai người.
"Sao cậu còn chưa về?"
Phương Điền sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.
Một người đàn ông lạ mặt mặc áo khoác đen từ từ bước tới gần họ.
Người đó rất cao, mái tóc vàng hoe cắt ngắn trông rất nổi bật. Gã có vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt màu nhạt hơn người bình thường hơi khép lại, cằm hơi nhếch lên, nhìn Phương Điền.
Trong chốc lát, Phương Điền còn tưởng mình quen gã.
Phương Điền mở to mắt, nghi hoặc nhìn gã, biểu cảm như đang hỏi: Anh có quen tôi không?
Người đó nhếch mép, khịt mũi lạnh lùng.
Phương Điền: …
Trần Mạn Mạn: …
Hai người nhìn nhau, trong lòng cùng lúc nghĩ.
Kiêu căng cái gì chứ.
Bên này, Tịch Ngộ thấy người đến, biểu cảm thu lại, giọng điệu không tốt nói với gã: "Anh đến đây làm gì, tôi sẽ qua ngay."
Lúc này Phương Điền mới biết câu nói đó của gã là nói với Tịch Ngộ.
Người đó liếc nhìn Phương Điền, lạnh lùng nói với Tịch Ngộ.
"Tôi đến xem xem là ai khiến cậu ra vẻ như vừa gặp vợ, hồn vía lên mây mà chạy ra ngoài."
"Là cậu ta sao?"
Giọng điệu của gã có vẻ khinh thường.
Tịch Ngộ nghe xong cau mày, nhỏ giọng mắng: "Giang Dữ Thành, anh đừng nói bậy."
Phương Điền cũng khó chịu nhíu mày.
Người này bị sao vậy, nói năng âm dương quái khí.
Vì hoàn cảnh lớn lên và môi trường sinh hoạt, cậu rất ít khi gặp những người lần đầu gặp mặt đã thể hiện sự ác ý rõ ràng với mình như vậy.
Phương Điền có chút tức giận, cậu thu hồi ánh mắt nhìn người đó, quay mặt trực tiếp nói với Tịch Ngộ: "Chúng tôi có việc phải đi trước, cậu về tập đi, tạm biệt."
Thấy Tịch Ngộ gật đầu, Phương Điền kéo Trần Mạn Mạn quay người rời đi.
Tịch Ngộ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phương Điền, Giang Dữ Thành thấy vậy lại hừ lạnh một tiếng.
"Đủ rồi đấy, tôi còn tưởng là mỹ nhân tuyệt thế nào mà cậu thích đến chết đi sống lại."
Tịch Ngộ quay đầu, lạnh mặt nhìn gã, nói: "Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì về anh ấy."
"Anh tránh xa anh ấy ra."
Giang Dữ Thành nghe vậy, cười khẩy: "Cậu tưởng tôi muốn dây dưa với anh ta à? Chỉ có cậu như thằng ngốc mới còn theo đuổi người ta, cũng không điều tra xem người ta làm nghề gì."
Tịch Ngộ lạnh mặt: "Ý anh là sao?"
Giang Dữ Thành cười như không cười: "Vừa nhìn thấy anh ta tôi đã thấy quen quen, nói vài câu mới nhớ ra."
"Streamer ký hợp đồng với công ty của ba tôi, Phương Điền, dạo này nổi lắm."
Thấy Tịch Ngộ không nói gì, gã lại nói: "Cậu biết tại sao anh ta nổi không?"
Vẻ mặt Tịch Ngộ không tốt: "Anh nói thẳng đi."
Giang Dữ Thành nhìn sắc mặt cậu ta, cười nói: "Tôi nghe nói dạo này anh ta đang cặp kè với một tuyển thủ chuyên nghiệp, lên hot search mấy lần rồi."
"Công ty của ba tôi nâng đỡ anh ta, ba tôi là người thế nào, cậu không biết chứ."
"Cậu còn giả vờ trong sáng với anh ta à?"
Sắc mặt Tịch Ngộ đột nhiên trầm xuống.