Đồng Đội Biết Làm Nũng Quá, Làm Sao Đây?

Chương 17: Sân bóng rổ

Đô Mạn Dương: Phương Điền!!!!!

Điền Quyết Chí Làm Đến Cùng: ?

Đô Mạn Dương: Móa! Tôi bảo cậu đừng có trêu chọc đàn ông không đứng đắn, cậu cho là tôi đánh rắm à? [hỏa nhãn kim.jpg]

Điền Quyết Chí Làm Đến Cùng: ?? Tôi không có, cậu có ý gì, cậu đừng nói bậy!

Đô Đương Mạn: Cậu lại giả vờ? Hiện tại cậu mà đứng trước mặt tôi là mặt đều đỏ hồng có tin không?

Điền Quyết Chí Làm Đến Cùng: Tôi rốt cuộc đã làm gì! Cậu nói đi! Không nói tôi giận đó!

Đô Đương Mạn: [Bạn đang gọi video, chờ đối phương tiếp nhận…]

Điền Quyết Chí Làm Đến Cùng: [Đã hủy bỏ] Cậu làm gì đó!!!

Đô Đương Mạn: Không phải cậu tức giận à? Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của cậu.

Điền Quyết Chí Làm Đến Cùng: Hừ.

Đô Đương Mạn: Buổi chiều hai giờ, tiệm trà sữa trước cổng trường, nhớ tới đúng giờ.

Điền Quyết Chí Làm Đến Cùng: Không tới, tôi bận.

Đô Đương Mạn: Cậu bận cái gì, bận cùng đàn em nói chuyện phiếm? Bận cùng Sở Tinh Chiết tình chàng ý thϊếp? Bận cười cười khóc khóc, bận đuổi sao trên trời à?

Đô Đương Mạn: Tôi chỉ thông báo thôi, cậu tới trễ một phút thì, nữ, vòng bạn bè, hiểu chưa? (*ý là đăng ảnh giả gái của Điền lên vòng bạn bè)

Điền Quyết Chí Làm Đến Cùng:... Tôi chịu đủ rồi nha!!!!

Đô Đương Mạn: Giờ tôi đăng luôn.

Điền Quyết Chí Làm Đến Cùng: Chị ơi em nhất định đến đúng giờ.

Đô Đương Mạn: Nghe lời sớm thì không chịu.

Phương Điền phẫn nộ tắt điện thoại, thả người thật mạnh xuống giường.

Tức quá, không thể để con gái bắt được nhược điểm, bởi vì tấm ảnh kia mà cậu đã bị uy hϊếp một năm trời!

Rõ ràng lúc mọi người mới quen đều câu nệ và thẹn thừng, khi đó Trần Mạn Mạn còn trộm nhìn cậu rồi đỏ mặt phát ngốc.

Mà hiện tại cô không chỉ lấy ảnh chụp uy hϊếp cậu, còn dùng trang phục con gái kèm theo một ít ngôn ngữ nhục mạ để cảnh cáo.

Một cô gái bình thường như thế, sao lại biến thành như vậy.

Phương Điền nghĩ mãi không ra.

Vào lúc một giờ ba mươi phút, Phương Điền gọi taxi đi đến tiệm trà sữa, cậu không dám đến trễ, bởi vì Trần Mạn Mạn kia chuyện gì cũng làm được.

Trước khi ngoài, cậu thay chiếc áo hoodie màu hồng nhạt mà em họ mua cho đợt trước, tuy là màu hồng nhạt, nhưng pha thêm chút màu xám nên con trai mặc vào cũng không vẻ gì kỳ quái. Phương Điền cực kỳ hợp quần áo sáng màu, làn da của cậu rất trắng, có quần áo phụ trợ lại càng trắng hơn, cả người vừa nhỏ vừa non giống như học sinh trung học.

Huống chi trên quần áo còn có hình thủy thủ mạnh mẽ Popeye, Phương Điền cực kì thích, cậu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, tự tin ra khỏi cửa.

Sự tự tin của cậu sau khi gặp Trần Mạn Mạn lập tức tan thành mây khói.

Khi Trần Mạn Mạn thấy cậu, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt cô quét từ đầu đến chân một lần, sau đó nhíu mày nói: “Cậu tính bao giờ thì sửa cái thói mặc đồ giống học sinh tiểu học?”

Phương Điền:...

“Về sau cậu mà có bạn trai, chắc người đó khó mà không sinh ra ảo giác đang yêu đương với một đứa bé.”

Phương Điền:...

“Cậu đừng nói bậy! Đứa bé thì hơi quá, với lại tôi sẽ không có bạn trai!” Phương Điền trừng cô, phẫn nộ phản bác.

Trần Mạn Mạn chặc chặc hai tiếng, nói: “Lại trừng mắt? Hừm, càng giống hơn.”

Phương Điền xoay người muốn rời đi.

Trần Mạn Mạn chạy nhanh ngăn cậu lại, nói: “Được rồi, không chọc cậu nữa.”

“Đi vào trước, tôi thực sự có chuyện muốn nói với cậu.” Trần Mạn Mạn kéo cậu vào tiệm trà sữa.

Hai giờ chiều ở tiệm trà sữa có rất nhiều người, chỉ có hai bàn dựa cửa sổ đều bị mấy nữ sinh ngồi kín.

Khi Phương Điền bước vào, các nữ sinh đang nói chuyện rôm rả bỗng yên lặng một giây, cậu nhìn thoáng mấy nữ sinh, các cô nhanh chóng cúi đầu, làm bộ không phải đang nhìn cậu. Sau khi Phương Điền xoay người, các cô khuỷu tay người này chọc người kia, hai mắt sáng lên.

Mấy nữ sinh ăn ý lấy điện thoại ra bắt đầu tán gẫu.

[Trời ơi, đáng yêu quá.]

[Là học sinh của trường trung học phụ thuộc à, đáng yêu quá, làn da phát sáng luôn í!]

[Tôi muốn chụp lén cậu ấy, nhìn qua có vẻ tốt tính, chắc sẽ không tức giận đâu.]

[Đừng mơ, bên cạnh chắc là chị gái của cậu ấy, cảm giác không dễ chọc.]

[Vừa trắng vừa gầy, đôi mắt còn xinh đẹp! Khuôn mặt cậu ấy chắc chỉ to bằng lòng bàn tay của tôi!]

[Không nói nhiều, tôi thấy trai đẹp rất quen mắt, giống bạn trai của tôi vậy]

[Khu D.]

[Thật sự có điểm… giống nha…]

[Giống vợ Phương Điền của tôi!!!!!!]

Lúc này Phương Điền hoàn toàn không biết phía sau xảy ra chuyện gì, cậu nhìn hình ảnh quảng cáo sản phẩm mới cùa tiệm, suy nghĩ nửa ngày mới nói với nhân viên cửa hàng: “Cho tôi một ly trà sữa khoai môn trân châu…” Cậu còn chưa nói xong, đã bị Trần Mạn Mạn chặn lại.

Trần Mạn Mạn: “Cậu đừng uống khoai môn trân châu cái gì đó, uống trà xanh sữa đi, tôi thấy đầu cậu hiện tại xanh lắm.”

Phương Điền:...

Cuối cùng bọn họ vẫn mua hai ly trà xanh sữa, bởi vì Trần Mạn Mạn mời khách.

Phương Điền gọi thêm trái cây và yến mạch, cảm thấy gấp đôi sự sung sướиɠ.

Hai người cầm trà sữa đi ra ngoài, Phương Điền uống đến hai má phình to, trong miệng còn không ngừng nhai nhai.

Sắc mặt Trần Mạn Mạn ưu sầu, đáy mắt nhìn cậu chứa đầy cảm xúc, trong lòng thầm nghĩ, con trai ngốc, con có biết con đang bị đàn ông xấu xa nhắm vào không.

Không, con làm sao biết được, con chỉ biết uống trà sữa, khác gì heo nhỏ đâu.

Phương Điền bị cô nhìn chằm chằm đến nổi da gà, cảm thấy trà sữa trong tay cũng không ngon nữa.

Hai người đi từ tiệm trà sữa đến sân bóng rổ gần đó thì mới tìm thấy nơi để ngồi xuống.

“Aida…” Trần Mạn Mạn buông trà sữa thở dài.

Phương Điền:...

“Cậu làm gì vậy, có gì nói đi, đừng dọa tôi.” Phương Điền cau mày nói.

Trần Mạn Mạn quay đầu nhìn cậu nói: “Không phải tôi làm gì, mà là cậu.”

Phương Điền: “?”

Cậu nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.

Trần Mạn Mạn không cảm xúc nói: “Sáng nay, giám đốc của chiến đội Sở Tinh Chiết tìm tôi hỏi wechat của cậu.”

Phương Điền:...

Cậu nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng nói: “Tôi thấy có chuyện gì đâu, chỉ thế thôi à? Cậu cho wechat đi.”

Trần Mạn Mạn:...

Cô nhìn bộ dạng khờ khạo của cậu mà tức giận.

“Cậu tưởng đây là chuyện nhỏ à? Cậu có thể dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ được không, anh ta muốn wechat của cậu làm gì?”

Phương Điền không để bụng nói: “Còn để làm gì nữa, chắc chắn là Sở Tinh Chiết muốn wechat của tôi để lần sau phát sóng trực tiếp có thể kêu tôi đấu đôi.”

Trần Mạn Mạn:...

“Thế sao lúc chơi cùng cậu thì anh ta không hỏi? Anh ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, làm gì có thời gian phát sóng trực tiếp mỗi ngày, còn gọi cậu chơi cùng, anh ta là loại người lương thiện thế sao?”

Phương Điền hút trà sữa, tùy ý nói: “Anh ấy khá tốt, khi chơi game còn chiếu cố tôi, cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, chắc anh ấy coi tôi là bạn bè đó.”

Trần Mạn Mạn nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Sở Tinh Chiết mà nghe thấy câu này chắc cười rụng răng mất, anh ta nói cậu ngốc cũng không sai, ngày nào đó cậu bị người ta gặm đến xương cũng không còn thì chắc cậu cũng không biết quá.”

Phương Điền nghe thấy thế thì nhíu mày, dẩu miệng nói: “Không phải chỉ là wechat thôi à, cậu khoa trương như vậy làm gì? Nhiều người xin wechat của tôi như vậy đều muốn ăn tôi sao, cạn lời.”

“Được rồi, việc nhỏ như vậy còn cố ý gọi tôi đến, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, không phải ai cũng ôm mục đích tiếp cận người khác đâu, bọn tôi đều là hai người đàn ông từ game mà kết nghĩa anh em thôi.”

Trần Mạn Mạn:...

Người ta tiếp cận cái người đầu óc đơn giản, xinh đẹp khờ khạo như cậu còn có thể có mục đích gì, người bình thường dùng mông cũng nghĩ ra.

Những lời này Trần Mạn Mạn không dám nói ra, cô sợ Phương Điền thẹn quá hóa giận.

Phương Điền thấy cô bị mình thuyết phục, liền nói: “Cậu có đi hay không, ở sân bóng rổ nói chuyện làm gì, cậu không phải không biết…”

Trần Mạn Mạn nghe vậy dường như nhớ tới cái gì đó, đứng lên đi theo Phương Điền.

Hai người rời khỏi sân bóng rổ, Trần Mạn Mạn nghĩ mãi không ra, bản thân vì Phương Điền lo lắng sốt ruột, cậu thì không thèm để ý lại còn nghi ngờ cô, càng nghĩ càng thấy tức.

Cô nhìn người bên cạnh một bộ ngây thơ, phảng phất như không có việc gì, nghiêm túc uống trà sữa, cô càng nghĩ càng tức.

Một tay cô ôm lấy khuôn mặt mềm mại của Phương Điền, dùng sức nựng một chút, rồi nhanh chóng buông ra.

Mẹ nó, quá mềm, so với con gái còn mềm hơn.

Về sau tiện nghi cho tên đàn ông thúi rồi, tức chết đi được!

Phương Điền phồng mồm nhai trái cây, bất thình lình bị cô nhéo má.

“Cậu làm gì đó!!!”

Khi Phương Điền kịp phản ứng, đau tới rớt nước mắt.

Trần Mạn Mạn thật sự động thủ!

Trần Mạn Mạn bị nước mắt cá sấu của cậu làm cho mềm lòng, nhưng nhanh chóng trở nên cứng rắn, nói: “Trừng cái gì mà trừng, lúc trước tôi bảo cậu đừng trêu chọc người ta, cậu còn chủ động mời người ta chơi game, đối với đứa con không nghe lời như cậu, ma ma rất tức giận.”

Phương Điền bụm mặt, nửa ngày không nói nên lời.

Khi cậu đang lườm Trần Mạn Mạn, cố nén nước mắt thì đột nhiên nghe thấy có người gọi cậu một tiếng.

“Đàn anh… Phương Điền.”

Phương Điền nghe thấy liền quay đầu lại.

Nhìn thấy người đi tới, cậu đột nhiên quên mất bản thân đang làm gì.

Phương Điền buông tay đang che mặt, trong lòng chỉ nghĩ tới chạy.

Người nọ thấy Phương Điền xoay mặt, cũng chợt ngẩn người.

Lúc này má trái của Phương Điền bị Trần Mạn Mạn nhéo cho hồng hồng, bởi vì làn da quá trắng nên rất dễ thấy. Cậu rất mỏng manh, hơi đau một chút là nước mắt liền chảy ra, lúc này hai mắt cậu ngập nước, bộ dạng như bị khi dễ đến khóc.

Khi Tịnh Ngộ phản ứng lại, cậu ta không khống chế được mà tiến gần hai bước, giơ tay ra.

Phương Điền bị cậu ta dọa sợ, thầm nghĩ, sợ cái gì mà sợ.

Cậu thấy đối phương thấy càng gần, tính lui lại một bước, căng da đầu chào hỏi anh ta: “A, xin chào.”

Ngón tay Tịnh Ngộ cứng đờ, rất tự nhiên thu về.

Cậu ta cười cười nói: “Không khéo, em ở sân bóng rổ huấn luyện, nhìn thấy anh nên chạy ra.”

Cậu ta rất đẹp, khi cười lên rạng rỡ như ánh mặt trời, bời vì tuổi tác không lớn nên cậu ta giống gu chó săn nhỏ mà các cô gái rất thích.

Nếu không phải chó săn nhỏ này vừa vào học kỳ 1 đã thổ lộ với cậu thì còn lại không có vấn đề gì.

Phương Điền cười mất tự nhiên.